Chương 71
Đã biết không có kết quả,đừng cho người ta hi vọng,cho nên Thanh Duy hẹn gặp Trần Tiến ra nói chuyện.
"Thanh Duy,anh biết em cũng có cảm tình với anh mà ,đừng vội kết thúc sớm như vậy có đuợc không em?"đoá hoa vừa chớm nở chưa kịp nhìn ngắm đã vội tàn trước nắng mai,Trần Tiến đau lòng,van xin Thanh Duy.
Thanh Duy không dám nhìn Trần Tiến ,cậu cũng đau khổ lắm,sống làm người mà trở thành đồ chơi của người ta ,sống uổng phí làm người,uổng phí cả công ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ,cậu im lặng ,im lặng để tự nuốt suốt đắng cay tủi nhục của bản thân không để Trần Tiến nhìn thấy.
"Thanh Duy!"Trần Tiến xót xa gọi tên cậu.
"Em xin lỗi~~~"Thanh Duy trả lời anh,giọng mũi nghe rất nhỏ.
Trần Tiến đau lòng quay mặt đi,khoé mắt đã cay cay"là vì Tấn Dương có phải không?"
"Là quyết định ở em không do ai cả"
Phải , là cậu tự mình gánh chịu hậu quả,ai bảo cậu yêu Thái Sơn nhiều như vậy?yêu đến mức không còn thuốc chữa,nghe người mình yêu đau lòng,than khóc,cậu cũng đau khổ theo.
Trần Tiến quay lại ôm Thanh Duy,ôm rất chặt ,rất chặt,đầu chôn trong cổ Thanh Duy không từ bỏ hi vọng .
"Chỉ cần em nói thích anh,thì dù có phải trở mặt với Tấn Dương anh cũng sẽ làm,được không em?em nói đi,nói thích anh đi,anh biết em cũng thích anh mà đúng không?"
Thanh Duy lắc đầu .
"Đó không phải là yêu ,đối với anh cũng không công bằng,vì em mà Tấn Dương mất đi người bạn như anh thì anh ta càng hận em hơn,em~~~chịu đựng đã đủ rồi,anh không thể giúp được em đâu?"
Thanh Duy mạnh mẽ gỡ tay anh ra khỏi người mình.Dù Trần Tiến có cao to khoẻ mạnh đến đâu?Thanh Duy cố gắng kiên trì thì Trần Tiến cũng đành buông tay , cả người Trần Tiến đờ đẫn đứng nhìn Thanh Duy rời đi , không một lần quay lại nhìn anh,anh không biết,sở dĩ Thanh Duy không quay lại nhìn anh là vì cậu đang khóc.Cậu sợ , nếu Trần Tiến nhìn thấy cậu khóc sẽ không dễ dàng buông tay để cậu đi.
Mặc dù chỉ quen nhau một thời gian ngắn ngủi,nhưng cái chân tình mà cả hai dành cho nhau cũng đủ khắc cốt nghi tâm,cả đời này Thanh Duy sẽ không bao giờ quên người con trai đã nhường áo ấm cho cậu,quan tâm hỏi cậu"có lạnh không?".
Mãi mãi không bao giờ quên.
Thanh Duy càng không biết,cả đời này Trần Tiến không còn có thể quen ai được nữa ,ngoại trừ cậu, mười năm ròng rã chờ đợi yêu thương chỉ mong chờ một lời chấp nhận của Thanh Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com