Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Byun mảnh mai lắm!

Sáng sớm, trời hửng nắng, Park Chanyeol tất tưởi chạy ra khỏi nhà, tay cầm cặp tay buộc dây giày, bộ dáng lếch tha lếch thếch.

Mẹ Park mới đi chợ về, thấy con trai vội vàng dắt xe, liền chạy tới giữ lấy xe cậu không cho cậu đi, giọng quở trách

"Ăn sáng chưa mà đi? Vào nhà ăn xong rồi đi cũng không muộn"

Park Chanyeol tránh cái tay kéo lấy kéo để của mẹ, khuôn mặt anh tuấn nhăn nhó. Bây giờ còn chưa muộn chắc? Mẹ đang đùa cái gì vậy.

"Muộn rồi. Con không ăn đâu. Mẹ bỏ ra để con đi"

"Thằng này. Mẹ già chứ không lẫn nhé, mới bảy giờ thôi" Mẹ Park bĩu môi, đánh một cái lên trán Chanyeol.

Đúng là con với cái, càng lớn càng mất nết, giống hệt thằng bố nó. Mẹ Park nghĩ, nhịn không được ngó đầu nhìn phòng ngủ kín rèm tầng hai. Ông già họ Park còn chưa thèm mở mắt nữa.

Park Chanyeol vội đến giậm chân. "Mẹ! Con còn phải đi đón Baekhyun mà"

Âm cuối cố tình kéo dài, khuôn mặt nhăn nhúm như tờ nháp.

Mẹ Park vừa giận vừa buồn cười. Con trai bà dứt ruột đẻ ra, thế nhưng càng ngày càng không hiểu nổi nó nữa rồi. Bây giờ vì vội đến đón thằng nhóc Baekhyun mà dám chưng ra cái mặt bọ nhấm với bà. Rốt cuộc thì, mẹ với Byun Baekhyun ai quan trọng hơn đây hả?!!

Park Chanyeol thấy mẹ Park đã đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân, nhanh chóng chớp lấy thời cơ, giật túi bánh mỳ trên tay mẹ, thoắt cái nhảy lên xe chạy biến.

Mẹ Park ngẩn ngơ ngơ ngẩn nhìn bên tay trống rỗng.

"Mẹ. Con lấy bánh ăn là được rồi nhé!"

Mẹ Park đổi sắc mặt, lớn tiếng gầm thét. "Thằng quỷ kia, đứng lại!!! Mày lấy hết thì bố mày ăn cái gì?!!!"

Đáng tiếc. Mẹ Park nhận thức quá muộn. Bóng dáng con trai qúy tử đã biến mất không thấy tăm hơi.

Park Chanyeol treo bánh ở cạnh xe, khom lưng cong chân đạp hộc tốc, nhìn phía trước xe cộ đã chen đầy đường, lòng liền rối như tơ vò.

Những ngày trước đây, đều là cậu đến nhà Baekhyun rồi, ngoài đường vẫn còn thưa thớt xe. Thế nhưng hôm nay khác biệt. Hẳn nhiên là vì chính mình tham ngủ, tiếc rẻ 15 phút đồng hồ lăn lộn trên giường.

Aizz! Park Chanyeol thật hối hận.

Nhà Baekhyun cách nhà cậu hơn một cây số. Lúc Chanyeol hì hục đạp xe đến được cổng nhà cậu ấy, vừa vặn gặp được ba mẹ Baekhyun đang tập dưỡng sinh buổi sáng.

Mẹ Baek vui vẻ cười híp mắt. Mắt một mí của Baekhyun chính là di truyền từ bà. Đuôi mắt rủ xuống, mí mắt trên thật nhiều thịt, lúc cười liền biến thành hai mặt trăng nhỏ.

"Con trai! Đến đón Baekhyunie phải không? Ha ha.. Đã có người rước đi trước rồi nha"

Mẹ Baek cười đến xuân phong hoa nở, cười đến trời rung đất chuyển, cười đến mĩ lệ nhức mắt.

Mà Park Chanyeol lại có loại cảm giác nụ cười chói lóa xuyên thấu. Xuyên qua tầng áo sơ mi mỏng, tập kích lồng ngực, đâm tới trái tim yếu ớt dễ tổn thương của cậu.

"Hắc hắc. Con nha, đến muộn là con sai rồi. Baekhyunie nhà mẹ mảnh mai lắm. Con bắt nó đợi dù chỉ 5 phút cũng không thể a"

Park Chanyeol mặt méo xệch, thấp thỏm lo âu hỏi lại: "Vậy sáng nay cậu ấy đợi con lâu không?"

Mẹ Park lại cười đến chói lóa: "Lâu lắm a. Nó ăn sáng, lại uống thêm một cốc sữa, rồi đứng ngoài cổng đợi ba phút bốn mươi hai giây. Con nói xem. Có phải quá vất vả rồi hay không?"

Park Chanyeol: ....

Mẹ Baek: "Thật may nha. Con trai Jongdae tiện đường mời con trai mẹ lên xe của nó. Hắc hắc! Con trai Jongdae quả nhiên rất biết điều, vẫn luôn chờ bên cạnh bảo vệ Baekhyunie nhà ta. Phải không ông xã?"

Ba Baek: ...

Ba Baek hắng giọng vài cái, nội tâm nảy sinh đồng tình với thằng nhóc- bạn con mình, phẩy tay mới nói: "Đi đi. Đứng thêm lúc nữa lại muộn học"

Park Chanyeol xụ mặt, buồn bã đáp lại rồi quay xe đi. Cậu đánh một cái thở dài não nề, nhìn xe đạp, ánh mắt giống như nói- xe nhỏ, chủ nhân ngươi và ngươi đồng cam cộng khổ, có buồn cùng chia, chủ nhân ngươi buồn tình, ngươi xem xét thế nào?

Xe đạp nhỏ:...

Dù thế nào cũng chỉ là cái xe, ngôn ngữ loài người không hiểu được. Nó nói. Với trí khôn của chủ nhân cũng không hiểu được. Đành im lặng cho qua đi.

Park Chanyeol nhảy xe đạp kẽo kẹt kẽo kẹt, muộn học cũng không ngại, đánh xe lượn thành hình dấu ngã trên đường. Càng đạp càng chậm. Càng đi càng giống rùa bò.

Mẹ Baek: "Ông xã..hay là từ mai kêu con trai nhà mình ngủ dậy muộn hơn chút được không?"

Ba Baek: "Tùy em."

Mẹ Baek trong lòng nảy sinh một ý nghĩ kiên định khó lay chuyển. "Con trai Park đẹp trai hơn con trai Kim, nhìn tướng mạo cao ráo hơn, điện nước cũng đầy đủ hơn, đặc biệt có thể bảo vệ con trai mảnh mai nhà mình. Người mẹ tốt hẳn là phải đứng về phe con trai Park."

Lại nói đến Park Chanyeol, dừng xe trước cổng trường cao cao oai hùng đóng kín, hai mắt nhìn qua khung cửa sắt lạnh lùng vô tình. Cậu 囧 .

Vì sao ông trời cứ muốn đối nghịch với cậu? Cậu còn chưa đủ đáng thương hay sao??

"Park Chanyeol? Trò hôm nay đi muộn!" Thầy giám thị cách mấy cái song sắt nhìn cậu yêu thương.

"Thầy ơi, em sai rồi. Thầy tha cho em lần đầu được không?"

"Xin lỗi. Thầy xưa nay nổi danh công bằng nghiêm minh, một khi đã sai thì thái tử cũng bị biếm thành thứ dân. Trò Park. Thầy tuy rằng rất yêu quý trò, nhưng mà luật trường đã định. Trò chấp nhận chịu phạt đi nha"

Thầy giám thị cười càng ngọt ngào, kéo cửa sắt lẹt xẹt, mở rộng cửa chào đón cậu.

Không chỉ cửa cổng mở rộng, ngay cả cửa phòng thầy giám thị cũng mở rất rộng.

Park Chanyeol khổ ải ngồi ở phòng giám thị viết mười bản kiểm điểm, viết xong cái tay cũng muốn rụng rời. Tiếng chuông hết tiết một reo vang cũng là lúc cậu hoàn thành hình phạt. Lưu lại bảng tên ở chỗ thầy giám thị, trước cái nhìn- chào đón em lần sau lại tới, của thầy, vác theo cặp sách rời đi.

Tiết một kết thúc. Học sinh trong lớp không ai rời khỏi, tranh thủ năm phút nhỏ nhoi giữa giờ để gục mặt xuống bàn thăm hỏi chu công.

Tuy nhiên vẫn có trường hợp đặc biệt, là loại học sinh tiêu biểu miễn dịch với ngủ năm phút. Bọn họ nghe thấy tiếng chân bên ngoài hành lang thì quay ra nhìn.

Một đám ô rồi lại a.

Được nha! Nam thần cũng có ngày đi học muộn. Hắc! Chúng ta có phải nên biến chủ đề này thành topic nóng nhất trường trong tháng này hay không?

Thiếu nữ A vỗ bàn bên cạnh, giọng the thé: "Dậy! Dậy! Cha bà mày ơi. Chanyeol nhà mày đi qua kìa. Ở đấy mà ngủ nhỏ dãi. Phắc! Hình tượng mày xây dựng nát hết rồi"

Thiếu nữ B kinh hoảng bật dậy, trong mắt hiện đầy tơ máu, trộm lau nước bọt không có thực bên môi, chỉnh lại nhan sắc. Nhưng đến khi nhìn lại, bên ngoài cửa sổ trống vắng đìu hiu.

Thiếu nữ B: "Tiên nhân mày. Canh giờ gọi thế hả? Mày giết tao đi. Đánh hơi được thì phải gọi ngay chứ. Đi qua rồi thì gọi làm cái khỉ khô gì nữa??"

Thiếu nam thiếu nữ C D E F: ...

Cũng không phải chó thì đánh hơi thế nào được?

Park Chanyeol một mình một người cô đơn đi qua dãy hành lang, hứng chịu đủ mấy trăm cái nhìn của đám học sinh lớp khác, rất lâu mới đến được lớp 11a3, mà vừa đến cửa lớp đã nghe một trận xôn xao.

"Thao mẹ mày. Chán sống rồi đúng không? Lại dám mách lẻo tao với bà chủ nhiệm. Hôm nay ông không lột da mày làm thảm kê chân, ông đây không phải Byun Baekhyun!!"

"Cậu...cậu...cậu không được đánh tôi, như vậy là bạo lực học đường. Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình. Cô thu bài tập, cả lớp có mình cậu thiếu, tôi biết làm thế nào"

"Mẹ mày, não bị nhúng nước hả? Không biết bảo cô là bữa trước giao bài tập tao không có mặt à? Bảo là tao bị đau bụng xuống phòng y tế thì mày mất miếng thịt nào à?"

Đi kèm là tiếng lộp bộp va chạm, cộng với tiếng ôi a thảm thiết của lớp trưởng "cực kỳ gương mẫu".

Park Chanyeol mặt đen như đít nồi. Cậu mới vắng mặt có một tiết thôi.

Tiếng đạp cửa thanh thúy, bản lề rung bần bật, lớp học hai mươi tám học sinh đồng loạt quay đầu nhìn.

Park Chanyeol anh tuấn đẹp trai đứng ở cửa, dáng người một mét tám đổ lên đứng thẳng tắp, vai rộng người tam giác, hẳn là sinh ra đã được trời phú cho thân hình ma-nơ-canh, mặc đồng phục thôi cũng là một loại khí chất không giống người thường.

Nam sinh anh tuấn mặt đằng đằng sát khí, sải chân dài thẳng tắp đi tới chỗ Byun Baekhyun và lớp trưởng.

Hai người kia ở trên bàn, lớp trưởng ngả người trên mặt bàn, Byun Baekhyun đè phía trên, bàn tay thon dài xinh đẹp âu yếm nắm lấy cổ áo lớp trưởng.

Park Chanyeol gần như muốn bốc hỏa. Tay ngứa chân ngáy, siết tay nắm chặt bên hông. "Uỳnh" một cái hung bạo đánh rung mặt bàn. Lớp trưởng ở trên bị xung lực truyền tới, xuýt nữa bài tiết ngay tại chỗ.

Ba mẹ ông bà ơi. Hyunwoo số khổ, học cùng sát thần, hôm nay có khả năng không thể trở về. Mấy người ở nhà mạnh khỏe sống lâu, Hyunwoo bất hiếu, đành đi trước một bước~~

Lớp trưởng một bộ "anh zai đến đây đánh chết tôi đi", nhắm mắt chờ đợi.

Đột nhiên, giọng nói thỏ thẻ như mèo gãi ngứa lòng người vang lên. Lớp trưởng kinh ngạc nhận ra lực đè nặng trên người mình đã biến mất.

Mở mắt.

Xa xa nơi góc lớp. Thiếu niên thanh tú nhỏ gầy đứng nép người run rẩy. Khuôn mặt tái nhợt, răng trắng tinh đay nghiến đôi môi đã sớm đỏ nước. Đôi mắt tựa như một mảnh thu ba sóng sánh nước non. Quá đẹp, quá khiến người ta không kìm được mà nảy sinh thương tiếc.

Lại cộng thêm tiếng hít thở nhè nhẹ. Thiếu niên càng thêm co người. Mãi sau mới sợ hãi nói: "Chanyeol...cậu như thế rất đáng sợ..oa...Baekhyunie rất mảnh mai..cậu đừng đánh tớ a~~"

Lớp trưởng:...

Đài truyền hình, xin hãy trao giải diễn viên xuất sắc nhất cho Baekhyun đi.

Park Chanyeol lửa giận thoáng cái bị dập đến nguội lạnh, đau lòng tiến tới gần Baekhyun, vươn tay vẫy.

"Baekhyun, lại đây. Ngoan. Tớ không bao giờ đánh cậu"

Baekhyun không tin tưởng lắc đầu. "Cậu rất giận tớ đi? Tớ cùng Jongdae đi học trước, lại còn không chịu học bài. ..còn cùng lớp trưởng tranh cãi..."

Lớp trưởng:...

Là cậu đánh tôi. Tôi không có cùng cậu tranh cãi!!

"Ngoan. Là tớ sai, tớ để cậu phải đợi, đi cùng Jongdae cũng không sao. Là lớp trưởng sai, cậu không làm bài cũng không sao, tại cậu ta nhiều chuyện. Lại đây!"

Park Chanyeol thành thục dụ dỗ trẻ nhỏ, đem Baekhyun "mảnh mai" ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Không cần sợ hãi. Tớ giúp cậu đánh lớp trưởng. Được không?"

Lớp trưởng nằm một chỗ rét run, nhắm mắt ngửa đầu, tiếp tục gửi di chúc đến thân nhân.

"Chanyeol...đánh bạn là không tốt..cậu đã bảo thế a~~"

"Hôm nay cậu thích liền đánh. Nhưng tớ giúp cậu đánh"

"Nha! Vậy thì đánh một cái thôi"

Lớp trưởng + người xem diễn: ...

Tay của Park Chanyeol...được rồi. Một đấm cũng đủ nằm viện mấy ngày đi.

===

Hyunwoo: "Béo mama, bây giờ tôi đi đâu?"

Béo: "Cậu sao? Vào viện đi. Liền không cần xuất hiện nữa."

Hyunwoo *phẫn uất*: "Tại sao? Tôi diễn đạt lắm mà, sao không cho tôi diễn tiếp?"

Béo mặt không đổi sắc, giơ chân đạp thiếu niên mặt khổ qua: "Cút sang một bên. Nhân vật phụ mà đòi làm lố. Chả ai thèm quan tâm nhà ngươi đâu!"

Hyunwoo tay trái ôm mặt tay phải ôm mông, nước mắt tủi thân chảy tràn đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com