10.
Thêm vài ngày trôi qua an an ổn ổn, nhoáng cái đã tới kỳ thi giữa kỳ, một đám học sinh sau khi vất vả ôn tập kiến thức từ đầu đến cuối, đến nay cũng lấy lại được chút tâm lý ổn định, sắn tay áo chuẩn bị chiến đấu. Còn về Byun Baekhyun, đương nhiên không thể cùng một giuộc với bọn họ.
Thầy giáo Park làm việc rất tốt, điển hình của việc này là trước ngày thi Byun Baekhyun vẫn còn ăn ngon ngủ kỹ. Thế nhưng Park Chanyeol lại không như thế, chả hiểu tại sao, cậu đột nhiên có một loại dự cảm không hay. Vì thế hơn mười một giờ, lúc mà gần với thời khắc giao giữa ngày hôm trước với ngày hôm sau, cậu gọi điện cho Byun Baekhyun.
Byun Baekhyun đang nằm phơi bụng, trời nóng máy lạnh mát, cậu có thói quen nằm giang tay chân hưởng thụ, ngủ cũng ngon giấc hơn.
Tiếng nhạc chuông đặc biệt vang lên. Byun Baekhyun vẫn còn say ngủ. Nhạc kéo dài rồi tắt, rồi lại rất kiên nhẫn mà kéo dài. Cuối cùng thành công đánh thức Byun Baekhyun.
Đầu bên kia Park Chanyeol lập tức nói: "Cậu có ổn không?"
Byun hai mắt nhập nhèm vô cùng thành thực: "Không ổn lắm. À, trước đó thì có, mà đến khi cậu gọi thì không ổn nữa"
Park Chanyeol lo lắng siết chặt điện thoại, chỉ thiếu điều gào thét muốn xông tới chỗ Baekhyun ngay. "Có chuyện gì?"
Byun Baekhyun: "Tớ đang ngủ thì cậu đánh thức"
Park Chanyeol: "..." Là lỗi của mình..
Trộm thở phào một hơi bình ổn cảm xúc, Park Chanyeol vuốt ve màn hình điện thoại, tưởng tượng như người đầu dây bên kia có thể cảm nhận được mình đang vuốt ve cậu ấy.
Nào ngờ, điện thoại cảm ứng quá nhạy, một cái vuốt này thành công cắt đứt liên lạc.
Park Chanyeol: "..."
Byun Baekhyun bên kia không hiểu chuyện gì, híp mắt nhìn hiển thị cuộc gọi kết thúc, bắt đầu suy nghĩ xem mình có nên gọi lại không, có khả năng máy điện thoại của Chanyeol hết tiền không?
Thế nhưng chưa kịp đưa ra quyết định, màn hình một lần nữa vụt sáng. Cậu tiếp điện thoại. Park Chanyeol bên kia hắng giọng: "Vừa rồi chỗ tớ bị mất sóng."
Byun Baekhyun: "Trong thành phố cũng có chuyện bị mất sóng à?"
Park Chanyeol xoa mũi "ừ" một tiếng đáp lại. "Cái đó..ngày mai tớ đón cậu" Chanyeol nói.
Byun Baekhyun: "Có hôm nào cậu không đón tớ à?"
Park Chanyeol: "...."
"Không giống" Park Chanyeol kiềm chế bản thân muốn gầm lên, Byun Baekhyun nhiều khi cứ tỏ ra mình thông minh làm cái gì, ngốc ngốc một chút thì chết à? "À, đừng có để ốm đấy. Dạo này trên báo nói có dịch cúm mới, đang thi mà ốm thì không ổn đâu"
Byun Baekhyun đánh một cái ngáp dài, rất có ý thức mà tiếp nhận nhắc nhở, chỉnh lại cái áo che bụng.
"Còn gì nữa không? Tớ buồn ngủ lắm" Giống hệt đứa nhỏ mà phụng phịu nói, âm thanh lè nhè truyền qua loa điện thoại khiến người Park Chanyeol nhộn nhạo một trận.
Mãi sau lấy lại tinh thần, Park Chanyeol lưu luyến nhìn điện thoại một chút nữa, sau đó ghé miệng sát ống nghe, nhỏ giọng nói: "Được rồi, ngủ ngon. Tớ yêu cậu"
Byun Baekhyun chẳng biết có nghe được không, không thấy cậu ấy trả lời, bên tai truyền đến tiếng hít thở nhè nhẹ, chắc đã ngủ thiếp đi rồi. Park Chanyeol thì không vô tư như thế được, nằm trên giường ngẩn người.
...
Sáng sớm ngày thi đầu tiên, các học sinh phải đến sớm hơn giờ thông báo thi ba mươi phút, đồ dùng mang theo đầy đủ, tài liệu thì trước khi vào thi phải nộp lại cho thầy giám thị. Lúc thầy giám thị đi đến phòng 203, nhìn thấy Byun Baekhyun nằm úp sấp trên bàn ngủ, Park Chanyeol ngồi bàn bên cạnh, thầy liền dừng lại.
Park Chanyeol nhìn thầy giáo mỉm cười lễ độ, nói: "Em chào thầy"
Thầy giám thị cười càng trìu mến: "Chuẩn bị kỹ cho Byun Baekhyun hôm nay thi rồi chứ?"
"Dạ rồi"
"Vậy thì em đi theo tôi"
Park Chanyeol kinh ngạc nói: "Tại sao em phải theo thầy?"
Thầy giám thị cười càng trìu mến, đưa tay xoa đầu Byun Baekhyun đang ngủ gật. "Bạn em sẵn sàng rồi không cần em ở cạnh đâu. Bài dự thi nghiên cứu khoa học đợt vừa rồi em dành giải, môn này miễn thi. Chưa đọc thông báo trên trang trường đúng không?" Thầy giáo che miệng cười đến tà ác. "Không sao, đã có tôi ở đây nhắc em. Nào nào, mang hộp bút theo tôi lên văn phòng ngồi uống trà nói chuyện phiếm."
Park Chanyeol cực kỳ không muốn, nhưng càng không dám chống đối thầy giám thị bên ngoài hiền từ bên trong tàn bạo này, chỉ đành cắn răng đi theo.
Một môn. Chỉ một môn này thôi, những môn khác có thể giúp cậu ấy. Park Chanyeol nghĩ, thế nhưng cậu đã nhầm.
Chỉ một môn, hay chính xác là một giờ thi, vì thiếu cậu mà Byun Baekhyun bị đặt vào vòng nguy hiểm.
Tận thế đến rồi.
Thực sự là tận thế đã ập đến không một lời báo trước. Ngay cả thông minh như Park Chanyeol, võ nghệ siêu phàm như Park Chanyeol, cũng không có cách biết trước số mệnh.
Bốn mươi lăm phút kể từ khi bắt đầu vào thi, bầu trời đang sáng trong đột nhiên tối đen như mực. Mặt trời bị một mảng màu đen che kín, vạn vật như dừng lại kể từ giây phút đó.
Byun Baekhyun đang nằm sấp trên bàn cũng cảm ứng được kỳ lạ ở xung quanh, trời tối đen, đám nữ sinh thì sợ hãi lủi về một góc, bắt đầu lầm bầm nói cái gì mà tận thế. Cậu không thấy gì cả, lại nghe bọn họ xì xào, cũng có phần sợ hãi.
Mò mầm về một góc mấy người nam sinh đang trốn, có cả lớp trưởng ở đó, Byun Baekhyun hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Lớp trưởng lắc đầu: "Tớ không biết. Trời tự nhiên tối. Mà cậu là ai đấy?"
Byun Baekhyun nhàn nhạt đáp: "Baekhyun"
Lớp trưởng triệt để im lặng, lùi ra xa một mét an toàn.
Chừng mười lăm hai mươi phút sau, bên ngoài sáng trở lại, tuy là tốc độ sáng quá chậm, thế nhưng không đến nỗi mù dở như vừa rồi.
Bất chợt có tiếng hét truyền lại, một nữ sinh kinh hoảng chỉ tay vào nữ sinh bên cạnh, nói: "Cậu ấy chảy máu rồi"
Byun Baekhyun nhìn qua, trên mặt nữ sinh kia rớm máu, da thịt tự dưng nổi mẩn đỏ rồi bong chóc giống như người bị bệnh ghẻ nặng, máu từ đó mà ra. Hai mắt nữ sinh nhắm nghiền.
Lớp trưởng gương mẫu xông đến chỗ nữ sinh nọ muốn xem thử, nhưng ở góc khác cũng truyền tới tiếng thét, lại có một nam sinh đồng dạng như vậy. Kiểm tra mới thấy, có tận bốn người cùng bị bệnh lạ.
Bên ngoài trời sáng hẳn, Byun Baekhyun nhíu mày nhìn ánh sáng có phần chói lóa. Cậu phủi quần áo đứng lên, muốm mau chóng thoát khỏi đám bị bệnh này, Chanyeol đã nhắc cậu đang có dịch. Thế nhưng cậu mới đứng dậy, bốn người kia đột ngột mở mắt, tròng mắt một mảng màu trắng đục, họ giống như người bệnh dại mà quay cổ cắn người bên cạnh.
"Aaaaaaa...." truyền đến tiếng nữ sinh gào thét. Nàng bị bạn thân cắn rời cả mảng da, máu đỏ tươi phun trào thấm ướt cả tay áo trắng. Bạn thân nàng còn không dừng lại, tiếp tục cắn tay nàng.
Byun Baekhyun trợn mắt, cậu vừa nhìn thấy cái quái gì vậy?
Lại một nam sinh bị bệnh vồ tới cắn bả vai người bên cạnh, mỗi lần cắn đều xé xuống một mảng da thịt. Tiếng kêu khóc ngày càng thảm thiết. Người chạy lại tách bốn người bị bệnh kia đều bị họ quay cổ cắn một phát.
Byun Baekhyun lùi dần ra đến cửa, mặt tái nhợt. Lớp trưởng gương mẫu cũng bị dọa mà lùi ra sau, đứng bên cạnh Byun Baekhyun.
Nhưng...điều sau đó còn đáng sợ hơn gấp mấy lần...
Tất cả những người bị cắn, sau ba mươi giây đều biến thành con quỷ ăn thịt người. Lớp trưởng hét lên: "Zombie có thật rồi!!"
Byun Baekhyun vươn tay, đập cho cậu ta một cái đau điếng, gằn giọng: "Kêu cái con mẹ mày, muốn gọi nó qua ăn mày đúng không? Muốn thì cút xa ông đây một chút.
Lớp trưởng ăn đau không dám tiếp tục làm ồn, đáng thương nhìn Byun Baekhyun. Dù thế nào đi chăng nữa, kẻ mạnh sẽ làm vua, mà ác bá như Byun Baekhyun thường sẽ biến thành dũng sĩ diệt zombie, đi theo cậu ta không chết được. Nghĩ là làm, lớp trưởng gương mẫu liền trốn sau lưng Baekhyun, dũng khí mười phần nói: "Cậu đi đâu tớ đi theo đấy"
Byun Baekhyun: "....." Bám mông cái rắm!
Byun Baekhyun thực ra cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, nhìn đám người không ra người ma không ra ma này, cậu rất sợ. Trong đầu nghĩ mau mau chóng chóng tìm Chanyeol, mau mau chóng chóng đến để cậu ấy bảo vệ mình, liền không tiếp tục chờ xem diễn biến ở nơi quái quỷ này nữa.
Cậu đẩy một đám lúc nhúc ở cửa lớp ra, kéo cửa đánh xoạch muốn chạy đi, mà mở cửa rồi mới biết, bên ngoài đã hỗn loạn thành một đoàn, đám học sinh như ong vỡ tổ chạy loạn trên hành lang, vẻ mặt ai cũng đầy kinh hoảng.
Một người chạy qua chỗ cậu hét: "Tận thế rồi!!!!"
Lại một người chạy qua gào khóc: "Tao bị cắn rồi. Con mẹ nó...tao bị cắn rồi có phải sẽ chết không?"
Người bên cạnh cậu ta chửi tục: "Cút xa bố mày ra. Dm đồ zombie!!!"
Cậu ta cũng chửi lại: "Bố mày chưa biến thành zombie"
Nhưng mà giây sau cậu ta ngã xuống, biến thành zombie.
Byun Baekhyun mặt càng đen tợn, vừa đẩy đám người vừa chạy theo đường tới phòng giám thị. Nửa đường gặp được Oh Sehun dắt tay Do Kyungsoo chạy trối chết theo hướng ngược lại. Oh Sehun nói: "Lão đại, em đi trước, hẹn ngày gặp lại"
Byun Baekhyun: "..." Bà nội mày còn gọi tao một tiếng lão đại???
Ngược đường chạy không chỉ có người, còn có zombie, hầu hết là từ các lớp lảo đảo đi ra. Hyunwoo nhìn đám zombie lấy tốc độ con rùa gọi bằng sư phụ kia đi về phía này, sợ đến mức hàm răng va nhau lập cập. Không nhìn cũng biết mấy người chạy qua nó rồi bị nó cào nó căn kia cũng sắp biến thành zombie rồi.
Đột nhiên có con zombie tốc độ nhanh hơn đám còn lại chạy như điên trong hành lang tìm mồi. Nó bắt người rồi chỉ cắn một miếng, ra vẻ rất kén chọn thực phẩm. Hyunwoo thấy nó liếc qua bên này rồi xông tới, kinh hãi nói: "Baekhyun, con kia tới."
Vừa dứt lời thì zombie nọ đến trước mặt, mục tiêu là Byun Baekhyun. Nó há cái miệng đầy máu về phía cậu, nhe hàm răng vẫn còn dính thịt người nhầy nhụa ở kẽ muốn cắn.
Byun Baekhyun nghiêng người tránh. Tốc độ tốt hơn những con khác, nhưng vẫn chưa là gì. Cậu vòng tới sau lưng zombie, giơ chân đá vào cẳng chân nó, thú vị là xương zombie rất giòn, vừa va xuống đất đã khậc một tiếng gãy rời. Nó ngã xuống, nhưng còn chưa chết, há miệng muốn cắn mấy cái chân đang đi ngang mặt nó.
Hyunwoo: "Ngáp cái đầu mày!" Nói xong đánh bạo đạp lên đầu zombie. Cậu ta xem phim zombie đã thành nghiện, thấy trong phim đánh lên đầu là chết. Hóa ra chết thật!
Byun Baekhyun liếc mắt cũng lười, quay lưng tiếp tục bỏ đi.
Vượt qua một đám người và zombie, vất vả lắm mới chạy được đến chỗ cầu thang lên tầng ba. Đoạn đến chân cầu thang, Hyunwoo "ụa" một tiếng che miệng muốn nôn, chân tay run lẩy bẩy bám vào tường. Trước mắt các phần cơ thể người rải đầy bậc thang, mùi máu tanh tưởi xộc lên gay mũi, có cả những phần thịt vụn bị người chà đạp, nhoen nhoét trên tường.
Byun Baekhyun thấy cảnh này cũng nhíu mày, đang định chạy lên trên thì thấy có zombie ngã xuống dưới, chỗ đầu bị đập vỡ, sau zombie là người đi xuống. Thấy người này, khuôn mặt vốn đang cau có của Byun Baekhyun lập tức dãn ra, xông tới ôm chặt lấy
Park Chanyeol siết tay, thở ra một hơi, thầm cảm tạ trời đất. Baekhyun của cậu không sao!
Mới vài phút trước, ngoài hành lang truyền đến tiếng gào thét, thầy giám thị xông ra ngoài xem xét. Đợi lâu không thấy người trở lại, cậu đi ra xem, mới thấy....đúng là cảnh địa ngục trần gian. Người phát điên ăn thịt người, đám đông chạy loạn, máu chảy thành sông. Trong đầu cậu trống rỗng, rốt cuộc là có chuyện gì?
Mất vài giây để định hình, cuối cùng trí não kêu lên một tiếng, mọi giác quan đều căng thẳng, cậu chỉ còn nghĩ tới Byun Baekhyun. Cậu ấy sẽ không sao chứ? Sẽ không sao...
Điên cuồng đẩy đám đông để đi, tiện tay vớ lấy gậy gỗ của thầy giám thị, giữa đường gặp zombie nào giết zombie nấy, chỉ sợ tiếp theo gặp phải zombie giống Baekhyun. Cậu đã sợ đến phát điên rồi.
May mắn là cuối cùng cũng tìm được, tìm được cậu ấy hoàn hảo không thương tích. Cậu kiểm tra kỹ càng một lần nữa, phát hiện Byun Baekhyun thực sự không sao, liền kéo tay cậu ấy, nói: "Đi thôi, trở về nhà cậu".
Nhưng đáng tiếc, muốn trở về nhà vào thời điểm này, nói dễ hơn làm.
Park Chanyeol kéo tay Byun Baekhyun vừa chạy vừa tránh, Hyunwoo rất vất vả đuổi theo đằng sau, cậu ta một giây cũng không dám chậm trề, chỉ sợ zombie đang đuổi đằng sau vọt tới ăn thịt mình.
Park Chanyeol vung gậy đánh lên đầu một zombie, một gậy đánh xuống khiến tay cậu ê ẩm, thành công đánh thủng một lỗ trên đầu zombie. Nhìn đồng loại oanh liệt ngã xuống, đám zombie đang chặn cứng chỗ đường lên xuống ở cầu thang tầng hai ồ ạt xông lên. Chúng nó cảm nhận được vị máu rất ngọt, muốn ăn.
Byun Baekhyun thấy lượng zombie quá nhiều, phải chừng gần chục con đang vật vờ ở bậc thang. Cậu lo lắng một mình Chanyeol đánh không xuể, sợ cậu ấy chẳng may bị cắn trúng, liền vùng tay thoát khỏi kèm cặp của cậu ấy, chạy tới lấy cái rìu để trong tủ chống cháy.
Park Chanyeol kinh hoảng hét: "Baekhyun, mau trở lại!", tay cầm gậy không hề dừng lại một phút, vẫn phải kiên cường chống lại zombie đang chạy đến.
Byun Baekhyun liếc mắt nhìn bạn thân đang gặp nguy hiểm, vội vàng đạp vỡ cửa kính tủ, thò tay lấy cây rìu, rồi mau chóng trở lại. Thân ảnh nhỏ nhắn tựa như gió lốc ù tới, vung rìu cắm trên đỉnh đầu zombie, máu thẫm màu theo một cú này mà bắn lên mặt cậu, làm bẩn lớp áo sơ mi trắng.
Park Chanyeol trợn mắt, tim bấy giờ mới trở về lồng ngực. Baekhuyn vừa cứu cậu một mạng, nếu cậu ấy đến chậm hơn, con zombie này nhất định cắn nát bả vai cậu.
Hyunwoo tránh một con zombie, hít hơi nói: "Baekhyun...cậu quá đỉnh!", chỉ thiếu điều giương ngón tay khen ngợi.
Byun Baekhyun không buồn liếc mắt, vừa vung rìu chém một con zombie, vừa hỗ trợ bên cạnh Chanyeol, để lại một câu: "Bớt nói nhảm. Nhanh rời khỏi đây". Hyunwoo ngoan ngoãn chạy theo, giữa đường còn đạp đầu mấy con zombie, muốn chúng nó chết hẳn.
Vừa chạy vừa đánh zombie xông tới, cực kỳ chật vật mới chạy được xuống hành lang tầng một, nhưng nhìn khu vực cổng ra vào, cả ba người đều chết lặng. Không biết đứa khốn kiếp nào khóa cổng, zombie bị giam trong này, vất vưởng ngoài sân trường sơ sơ cũng mấy chục con, bọn họ muốn đi qua quả là khó hơn lên trời.
Hyunwoo ôm mặt muốn khóc, nhớ đến trong mấy bộ phim, làm ồn sẽ kéo zombie đến, đành cắn chặt răng kìm nén.
Park Chanyeol siết chặt tay người bên cạnh, suy nghĩ một chút tìm nơi ẩn náu, bèn nói: "Đến phòng thể dục." Nơi đó cửa sắt to lớn, phòng lại kín, đúng là nơi an toàn nhất bây giờ.
Phòng thể dục nằm ở khu nhà bên trái, cửa đóng kín. Ba người cật lực chạy đến mới phát hiện cửa bị khóa trong, Park Chanyeol tức giận gầm nhẹ, sau đó đập cửa.
Bên trong truyền đến tiếng con gái thét lên một tiếng rồi im bặt. Có tiếng người chạy tới, lục đục một hồi thì nói: "Là anh Chanyeol"
Park Chanyeol nghiến răng: "Bớt nói chuyện và mở cửa đi"
Người bên trong không dám tiếp tục do dự, sợ là một giây do dự cũng sẽ lôi zombie đến cấn chết anh Chanyeol nhà mình, nhanh chóng mở khóa phòng thể dục. Ló ra bên ngoài là một khuôn mặt đen, rất đen, đen đến quen thuộc.
Kim Jongin mở mắt trừng trừng nhìn hai người đi theo anh Chanyeol, há miệng hoảng sợ, hồi lâu mới như không tin vào mắt mình nữa mà gọi một tiếng: "Lão đại"
Byun Baekhyun: "Mày còn dám gọi tao một tiếng lão đại?" vẻ mặt vô cùng đáng sợ.
Kim Jongin nem nép, ủy khuất bĩu môi: "Tại anh lùn quá nên em mới không thấy. Mà anh vẫn còn sống cơ á?
Byun Baekhyun không còn quản gì nữa, xông thẳng tới nâng gối, thúc cho tên nhóc kia một cái đau điếng. "Dm mày mong tao chết lắm đúng không?"
Kim Jongin biết mình lỡ mồm, im lặng chịu đòn, mếu máo: "Em chỉ hỏi thôi mà, chỉ hỏi thôi". Chính miệng bảo mình mảnh mai, thế mà sống dai hơn đỉa, Kim Jongin trộm nghĩ.
Tiếng động bên này quá lớn, sau lưng có mấy con zombie bị thu hút đến, Park Chanyeol nhanh nhạy đẩy Hyunwoo vào trong phòng, mình cũng lách người chui vào trong, đóng chặt cửa.
Bây giờ mới kịp thở phào. Hyunwoo ngã ngồi ra đất, lướt nhìn đám người trong phòng một vòng. Bất chợt hét lên, tay run run chỉ về một góc.
"Mẹ ơi, cậu ta bị cắn rồi đúng không?"
Theo đường chỉ tay, thiếu niên khoác áo sơ mi trắng ướt nhẹp, đầu tóc sũng nước rủ xuống che hai mắt, khuôn mặt cũng tái nhợt. Thiếu niên hai mắt nắm nghiền gối trên đùi một thiếu niên khác.
Byun Baekhyun híp mắt đi đến trước mặt hai người kia, lạnh giọng hỏi: "Nó sắp chết?"
Thiếu niên còn tỉnh táo ngửa đầu trừng mắt nói: "Có cậu mới chết, cả nhà cậu đều chết!"
Park Chanyeol: "..." Chim cánh cụt quá dữ dội rồi..
Do Kyungsoo: "Cậu ấy chỉ hơi lạ, chưa bị cắn"
Byun Baekhyun: "Lạ thế nào?"
Kim Jongin ở bên cạnh nhao nhao: "Sehun biến thành dị nhân rồi lão đại, tay nó có thể phun nước."
Byun Baekhyun: "Cả nhà mày tay phun nước!"
Kim Jongin: "..." Cực kỳ im lặng. Vô hạn ủy khuất.
Do Kyungsoo đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm của Oh Sehun, trong mắt tràn đầy tim hồng chọc đui mù mắt người khác, lẩm bẩm: "Biến thành quái vật tôi cũng không bỏ cậu. Bàn tay bắn ra nước có là cái gì?"
Byun Baekhyun: "....."
Park Chanyeol: "...."
Lớp trưởng gương mẫu: "...."
Kim Jongin nhìn đám người bi thúc, thương hại nói lời an ủi: "Đã như vậy được một lúc rồi. Oh Sehun thực sự có thể phun ra nước đấy. Vừa nãy lúc cùng bọn em chạy trốn, nó bị ngã vào cái hồ cá chết tiệt kia. Sau đó lúc zombie chuẩn bị đến đớp nó một phát, nó vung tay, một ngọn nước bắn ra nổ tung đầu zombie cơ. Các anh không được nhìn chứ hoành tráng lắm. Nhưng thể hiện được mỗi một phát nó đã chết ngất như này này"
Hyunwoo che miệng: "Trời đất thánh thần ơi!! Lẽ nào hồ nước kia có vấn đề?"
Kim Jongin: "Nước bẩn lắm, mấy đứa ngã xuống đều bị sặc chết hà"
Hyunwoo: "..." Cái này tôi biết..
"Nhưng không có đứa nào bị biến thành dị nhân giống nó". Kim Jongin bổ sung.
Park Chanyeol ngồi trên tấm nệm suy tư, ngay cả zombie cũng xuất hiện rồi, việc đột nhiên xuất hiện dị nhân cũng không phải quá kinh ngạc, nhưng cậu chỉ khó hiểu ở chỗ, làm thế nào kích phát dị năng?
Còn đang nghiêm từ suy nghĩ, đột nhiên cửa hông phòng thể dục xoẹt một tiếng mở ra, Park Chanyeol liền bật dậy, tay khư khư cái gậy bóng chày. Người xuất hiện sau cửa bị dọa.
Đúng, là con người, còn là người quen thuộc.
"Là cô?" Park Chanyeol nhíu mày khó chịu, không nghĩ tới sẽ gặp người này ở đây.
Kim Jongin nhìn anh Chanyeol nhà mình tay nắm gậy, liền đứng ra chắn trước mặt Chanyeol, hấp tấp nói: "Anh bình tĩnh, là Sooyoung, không phải zombie". Park Chanyeol mới nhớ, lúc ở ngoài có nghe được giọng con gái.
"Sooyoung?" Này là Byun Baekhyun nói.
Lee Sooyoung nhìn thiếu niên xinh đẹp đứng bên cạnh anh đẹp trai Chanyeol, vốn còn sợ hãi liền vui vẻ, sộc tới vòng tay ôm cổ Byun Baekhyun, giống như người quen đã lâu, càng giống như tình nhân gặp lại.
Park Chanyeol đen mặt. Vươn tay nhanh chóng tách hai người ra, kéo Baekhyun về lại phlá mình, nói: "Có gì cứ nói, miễn đụng chạm. Cảm ơn"
Lee Sooyoung nghẹn đỏ mặt, anh Chanyeol nhìn nàng cứ như nhìn bệnh nhân mắc bệnh lây nhiễm vậy, nàng thật thương tâm.
Byun Baekhyun: "Đây là người hàng xóm mới mà tớ kể với cậu, tên Sooyoung"
Park Chanyeol đáp: "Đã biết"
Byun Baekhyun ngạc nhiên hỏi lại: "Làm sao mà biết?"
Park Chanyeol liền vươn tay tóm cái mũi của cậu ấy, nhếch miệng cười xấu xa, "Mấy hôm trước cậu còn ghen với người ta đấy thôi. Nhưng xem ra người ta còn thích cậu hơn, có phải muốn tớ ăn thử giấm chua cậu đã từng ăn hay không?"
Byun Baekhyun: "...." Park Chanyeol đáng ghét.
Kim Jongin: "...." Đã là lúc nào rồi còn bắn tim hồng? Là tận thế đấy có biết hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com