Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 . Đại chiến sông Ulsan

Đường đi bộ bên cạnh công viên Ulsan vô cùng náo nhiệt, một đám người chen vào một chỗ như nếm cối, Park Chanyeol hơi hơi nhíu mày, thấy Baekhyun sớm đã vọt lên trước liền co chân chạy tốc độ, dù thế nào cũng không thể để cậu ấy có một chút thương tổn.

Oh Sehun một người đấu lại ba người, thế nhưng so với đám còn lại là khấm khá nhất, ngoại trừ một bên mắt bầm tím và khóe môi dính máu thì không có gì đáng ngại, vẫn còn đủ sức chống chọi không để lũ kia đạp mình xuống đất.

"Tất cả dừng tay!" Park Chanyeol lớn giọng nói, nhưng mà đám người kia liếc cũng không liếc cậu một cái, tiếp tục hây a hây a quyền đấm cước đá.

Byun Baekhyun thì không kiên nhẫn đứng kêu gào, thoáng cái liền xông đến, một cước đạp bay một thằng dáng người đô con đang đấm lia lịa lên cái mặt đẹp của Kim Jongin.

"Thao bà nội mày, còn dám đánh anh em của tao? Chúng mày ngại đời sống quá nhàn rồi đúng hay không?"

Byun Baekhyun miệng chửi tục, tay chân nhỏ nhắn linh hoạt hết bay lên lại nhảy xuống, tốc độ ra đòn nhanh đến chóng mặt, một đám sinh viên đại học chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, cứ như vậy phân nửa đều bị trúng một đòn ngã lăn lóc trên đất.

Thằng to con đầu tiên bị ăn đá lăn lộn một vòng trên đất, đoạn vừa rồi bị đá, phần xương mông va đập mạnh, tưởng chừng xương sống cũng bị nén đến gãy rời. Hắn đau đến ứa nước mắt, không ngại mất mặt mà kêu đến kinh thiên động địa, kêu như heo bị chọc tiết. Miệng liên tục phát ra mấy lời chửi tục tĩu, còn kêu cha gọi mẹ.

"Mày là cái quái quỷ gì? Chuyện bọn tao mắc mớ gì mày xen vào?"

Byun Baekhyun khinh bỉ liếc mắt. Tiểu tử kia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, là một trong những đứa vẫn còn an toàn, quả nhiên mạnh miệng.

"Tao là cái quái quỷ gì sao? Để tao dần cho một trận thì sẽ biết thôi"

Byun Baekhyun cười đến lạnh gáy, trong mắt hừng hực lửa giận, nếu mà kết hợp với động tác liếm môi thì đặc biệt giống với quỷ hút máu đang chiêm ngưỡng bữa ăn thơm ngon.

Sinh viên áo xanh lùi ra sau một bước, đối lão đại lắp bắp run rẩy nói: "Anh, em... nghĩ ...em biết thằng này... là ai"

Sinh viên lão đại đã tức đến bốc hỏa, đưa tay vò tóc chửi rủa, làm ra vẻ ông đây hôm nay không ăn thịt đồ ẻo lả trước mắt này thì ông đây liền mặc sịp chạy quanh cái đất Seoul.

"Là...là...chó điên!"

Byun Baekhyun:...

Bà nội mày là chó điên, ba mày chó điên sinh ra anh chị em mày chó điên!

"Ông mặc kệ chó điên hay cho dại, cuối cùng cũng là chó cắn trộm. Mày có giỏi thì tay đôi với tao, tao không đánh cho mày nở cúc tao gọi mày ông nội" (Béo: Đời có nhiều đứa ngu thích đổ tại số ┐(─__─)┌ )

"Anh, phải giúp Jongin báo thù. Chính là thằng chó kia trêu chọc người yêu Jongin lại còn đánh nó. Jongin thật đáng thương!" Oh Sehun ôm mặt sưng tấy đứng đằng sau Baekhyun chỉ lão đại bên kia, phẫn hận trừng mắt.

Thật là con mẹ nó số rệp. Tối nay đi KTV về thì bị đám kia cản đường, thằng lão đại thấy người yêu Kim Jongin xinh đẹp liền trêu chọc. Jongin tính nóng nảy mới thụi cho nó một phát, lũ chúng nó liền cậy đông hiếp yếu, cậy to hiếp bé, dồn bọn họ vào một góc tổng tầm quất.

Nhìn coi! Kim Jongin bây giờ đã bất tỉnh nhân sự nằm giang tay giang chân hình chữ đại kia kìa. Cũng may nó còn đang cố gắng hít lấy hít để không khí, phỏng chừng nó mà ngừng hít thở năm giây thôi. Người ta sẽ nghĩ nó là cái xác mà hốt vào nghĩa trang. T_____T

"Được". Byun Baekhyun chỉnh khớp cổ tay nghe răng rắc, ngón tay thon dài mảnh mai siết chặt thành nắm, tuy là rất có tư thế nhưng lại chẳng có vẻ gì là nguy hiểm.

Lão đại sinh viên khinh bỉ cười khùng khục.

"Baekhyun. Lùi lại!"

Giọng nam trầm vang lên giữa bầu không khí căng thẳng, cả đám người bây giờ mới phát hiện đến sự có mặt của thiếu niên anh tuấn tiêu sái. Sinh viên áo xanh há miệng kinh ngạc: "Người ta lấy cảnh chỗ này quay phim sao? Kia là diễn viên hay người mẫu a? Thật là đả kích nhan sắc người ta quá đi"

Lão đại sinh viên:....

Thằng áo xanh không có tiết tháo. Trục xuất khỏi sư môn!

"Anh Chanyeol, anh cũng đến a?" Oh Sehun vui vẻ vẫy đuôi, hai mắt rực sáng.

Lão đại sinh viên nguy hiểm liếc mắt. Hóa ra lại thêm một con kỳ đà xuất hiện. Con này so với con kia có vẻ nguy hiểm hơn một chút. Nhưng mà a, hắn cũng không thèm để vào mắt.

Đai đen nhất đẳng karate ông đây mà còn phải sợ lũ chim con miệng còn hơi sữa? Không đánh cho chúng nó chạy về gọi ba mẹ mới là lạ.

"Chanyeol, bọn họ ép tớ. Tớ không phải muốn đánh nhau"

"Được. Ngoan. Cậu đứng một bên, tớ giúp cậu đánh được không? Baekhyun, đánh nhau sẽ bị đau tay" Park Chanyeol nắm lấy tay người nọ, nhìn mu bàn tay xinh đẹp đang siết chặt mà thương tiếc, nhẹ nhàng vuốt phẳng.

Người này a, cậu thương còn chưa hết, sao để cho người khác động vào cậu ấy được. Bàn tay này a, thay vì để cậu ấy đánh đánh đấm đấm, vẫn là dùng để bóc kẹo thì tốt hơn.

Park Chanyeol híp mắt nghiền ngẫm nhìn thiếu niên thanh tú, Byun Baekhyun bị ánh nhìn kia hun đến đỏ mặt, ngoan ngoãn gật đầu lùi về phía sau.

Lão đại sinh viên mặt tái mét, ôm ngực thở dốc: "Buồn nôn! Hóa ra là hai đứa gay, tởm muốn chết."

Nghe vậy, Park Chanyeol lập tức xoay người, hung hăng trừng hắn, thanh âm lạnh như băng làm cho người ta rợn tóc gáy. "Mày có gan thì nói lại lần nữa xem!"

Lão đại sinh viên chưa bao giờ gặp qua người có biểu tình đáng sợ như thế, hơi sợ hãi nuốt nước miếng, đánh bạo mắng: "Tao là nói hôm nay cho hai đứa gay chúng mày vào viện mà tâm tình"

Hắn còn chưa nói xong, bụng đã trúng một cú đấm rất mạnh, hắn lập tức đau đến lăn ra đất. Giãy giụa đứng dậy khỏi mặt đất, giống như một con thú bị thương điên cuồng đánh về phía Park Chanyeol. Tiểu tử thối này, dám thừa lúc hắn không biết mà đánh trộm, hắn nhất định bóp chết nó...

Park Chanyeol nhíu mày, nghiêng người tránh một đấm của lão đại sinh viên, lại vung tay cho hắn ta thêm mấy đấm. Lão đại này cũng coi như cao thủ, nhưng đứng trước mặt một người từ năm bốn tuổi đã bắt đầu học võ, mười hai tuổi đã lên đến cấp võ sư, thực sự chỉ là con muỗi.

Một lát sau. Lão đại sinh viên thân hình cao lớn cơ bụng tám múi bị đánh nằm dưới đất không thể động đậy, chỉ có thể run run rẩy rẩy nhấc ngón tay thối ra điều ta đây không chịu thua, sau đó oanh liệt bất tỉnh.

Park Chanyeol trước ánh mắt kinh ngạc của một đám sinh viên Ulsan tao nhã nhấc chân rời khỏi phần bụng tên kia, phủi ống quần chỉnh lại phần áo sộc sệch.

Một đám không rét mà run. Lập cập lùi ra sau.

Sinh viên áo xanh bấy giờ mới giơ tay run run chỉ về phía này, hai mắt như gặp quỷ trợn trắng dã, nói: "Tao biết nó...tao biết nó...nó chính là nam thần đầu bảng của Hyundai Chungun"

"Thao mẹ mày. Tao thao mẹ mày. Nó nam thần thì liên quan đéo gì?" _hắn người qua đường sớm đã không vừa mắt thằng áo xanh này, lời nói ra toàn là rác rưởi.

"Tao cho mày thao." Sinh viên áo xanh chẳng mấy khi nổi khùng, vung chân đạp ngã sinh viên qua đường kia. "Ngu thì chịu khó mà nghe đi mày! Nam thần Hyundai Chungu mà mày chưa nghe qua à?"

Áo xanh sinh viên chỉ hận rèn sắt không thành, giậm chân bình bịch. Nam thần Hyundai Chungu a, chính là người năm đó được chọn làm phó huấn luyện viên cho giải võ thuật thiếu niên quốc tế, vị phó huấn luyện trẻ tuổi tài năng nhất trong lịch sử.

Mà một người đã làm huấn luyện viên võ thuật, khả năng đánh nhau chính là sư phụ của bọn họ, có thể một tay đùa chết bọn họ.

Lại nói năm đó có tên đại ca trường đại học Kyunghee danh giá đến tận Hyundai chungu tìm Park Chanyeol luận võ. Bị đánh cho không lết xác nổi về nhà.

May a. Bạn bè tốt của tên kia sớm chuẩn bị xe lăn, vất vả lắm mới đẩy hắn về được.

Cái lũ bạn mình không biết cậu ta cũng đúng, đầu thì to mà não trứng, may lắm nghe tên mấy đứa suốt ngày đi đánh lộn, đâu như mình học ít hiểu nhiều, biết được ai mới là cao thủ võ lâm.

Thiếu niên áo xanh tiếc nuối thở dài. Nhìn lại thần tượng của mình, thành thật cúi đầu chịu trừng phạt.

Nha! Được thần tượng đánh cũng là một loại hạnh phúc a~~

(Béo nói: Fan não tàn đây rồi :)))) )

"Về thôi"

Park Chanyeol nhìn đồng hồ chỉ gần đến số mười, đưa tay kéo Baekhyun muốn trở về.

"Không được a. Chưa xong mà~" _cậu còn chưa đánh được người nào đâu.

Park Chanyeol trừng mắt nhìn qua Oh Sehun, lông mày hơi nhướn lên, khóe môi giật giật ý bảo thằng nhóc kia nhanh chóng mở mồm.

Oh Sehun gãi đầu. Chính mình nếu như vô hình thì tốt rồi.

"Anh Baekhyun, cứ về đi. Chuyện còn lại em xử lý cho"
"Mày xử lý cái gì a? Bị đánh cho sưng mặt thế kia còn không biết ngại" Byun Baekhyun bĩu môi khinh bỉ, hai mắt nhỏ xíu liếc xéo.

"Đám bọn nó bây giờ không dám phản kháng nữa đâu. Anh xem!"

Oh Sehun oan uổng nói, muốn kéo lại cho mình chút ít mặt mũi. Cậu quay ra liếc đám sinh viên đại học đang rúm ró đứng một góc, nhếch môi cười đểu, nói: "Thao mẹ chúng mày, nói cho anh Baek coi, có muốn phản kháng nữa không?"

Hội sinh viên:.... ==

Thằng chíp con. Mi là cái thá gì mà dám thao mẹ lão tử? Không phải nể mặt lão đại của mi, bọn này còn không dần mi nhừ xương chắc? Cười đểu cái rắm!

Trong đầu trăm ngàn lần chửi rủa, bên ngoài lại không thể không khuất phục, ha ha cười lấy lòng, còn tích cực gật đầu, gật muốn sái cổ.

"Đúng a. Cậu cứ về đi a, bọn này cùng thằng nhóc kia nói chuyện một lát là được rồi. Đảm bảo không có xảy ra xô xát nữa, nói chuyện vui vẻ hòa bình được không?"

Oh Sehun hậm hực nghĩ, "Vui vẻ cái rắm! Đồng bọn của ông đây còn mấy đứa toàn mạng mà vui vẻ? Không đền bù tổn thất rồi xin lỗi cho hẳn hoi, ông đây liền bảo bằng hữu của lão đại của bọn ông đây chém chết hết tụi mày. Hừ!"

Park Chanyeol hài lòng gật đầu, đem thiếu niên vẫn còn uất ức phồng má chun mũi kéo đi.

Trước khi bóng dáng hai người kia biến mất, đám người mắt to mắt bé chăm chăm nhìn theo, lại li kỳ thấy được thiếu niên cao lớn giang tay kéo thiếu niên thấp bé hơn tựa vào người mình.

Mà thiếu niên thấp bé trước đó còn hung dữ như cọp, lúc này ngoan ngoãn để người kia ôm vai bá cổ kéo đi.

Oh Sehun: "Hầy! Vẫn là lão đại nhà mình mảnh mai lắm a~~"

Hội sinh viên: .... -_-!

===

Béo mama đang chiên trứng, đeo tạp dề mèo kitty hồng nhạt mới mua, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Kim Jongin đạp cửa xông vào, mặt mũi đầy thương tích trừng Béo mama.

Kim Jongin: "Sao bà dám để tôi xuất hiện trong trạng thái kia? Bà già. Nói mau! Sao tôi một câu thoại cũng không có, còn phải đóng cảnh người bất tỉnh nhân sự? Hả? Hả? Hả?"

Béo bình thản liếc nhìn, khinh bỉ: "Ai biểu nhà ngươi dám có bồ? Đồ cục sicula còn dám ngược con trai cưng Đu Đu của ta. Hứ!"

Kim Jongin: "Bây giờ tôi bỏ gái, quay về với Đu Đu"

Béo: "Thối tiểu tử! Ngươi coi con trai cưng của lão nương là cái gì? Là cái gì hả? Thích thì ôm lấy không thích lại ném đi hả?! Có tin lão nương biến ngươi thành thiếu niên bất lực hay không??! " *nổi điên* *cất tạp dề kitty* *cầm hung khí giết người*

Kim Jongin xách đồ nghề bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com