7.
Ngày qua ngày, chớp mắt đã sắp đến kỳ thi giữa kỳ, đám học sinh cấp ba đầu kì lông bông trong kỳ lông bông, đến giữa kỳ thì ôm đầu gào thét thống thiết.
Nữ sinh A nói: "A...a....a...nước đến mông rồi. Nước đến mông rồi. Mẹ nó nước đến mông thì bà đây nhảy kiểu gì???!!"
Nam sinh B ném đi tàn tuốc, sụp xuống ôm mặt khóc nức nở: "Lão tử hối hận. Lão tử rất hối hận. Lão tử con mẹ nó đã hối hận lắm rồi!!! Bây giờ hối hận thì có được lùi lịch thi hay không???"
Nam sinh C thuộc diện mọt sách chỉnh chỉnh gọng kính, quay qua liếc A và B, khinh bỉ nhếch môi: "Muốn biết làm thế nào thì chạy qua hỏi Byun Baekhyun là được rồi không phải sao?"
Đúng a! Hỏi Byun Baekhyun là biết không phải sao?
Cái loại người giống như Byun Baekhyun, nói một cách tóm tắt chính là -diện học sinh cá biệt không cần để tâm đến kết quả học tập.
Các giáo viên mỗi khi nhắc đến cậu ta, hoặc là chán nản lắc đầu nói cậu ta tương lai mờ mịt, hoặc là tức giận muốn thổ huyết nói cậu ta nhanh chóng cút khỏi lớp, tránh làm ảnh hưởng đến thành tích của tập thể.
Thế nhưng a, điều ly kỳ chính là...Byun Baekhyun chưa bao giờ lọt ra ngoài danh sách "Năm mươi học sinh có số điểm thi cao nhất khối"
Vì sao? Vì sao? Vì sao?
Thao mẹ nó. Rốt cuộc là vì sao cậu ta có thể làm nên điều kỳ diệu ấy?
Điểm kiểm tra thuộc bài: 0
Điểm làm bài tập trên lớp: 0
Điểm tích cực tham gia học tập: 0
Trí thông minh - IQ: 0 _đánh giá của giáo viên chủ nhiệm.
Vậy thì bảng điểm giữa kỳ với cuối kỳ thi tập trung sáu môn đều trên 550 điểm là của đứa nào?
Phắc bà nội nó. Là của đứa khỉ gió nào cùng tên với Byun Baekhyun mà bọn này không biết????
Thế giới này đảo điên rồi. Loạn rồi! Chỉ cần nghĩ đến việc Byun Baekhyun hàng ngày lấy việc đi gây sự với đe dọa bạn học làm niềm vui, lại có thể hơn điểm rất nhiều học sinh ưu tú. Bọn họ đồng loạt cúi đầu - loạn thật rồi!
...
Cùng lúc, chủ nhân của chuyên mục nóng nhất tuần- Byun Baekhyun đỉnh đỉnh đại danh đang ngả người gối đầu trên chân Park Chanyeol, nằm trên bãi cỏ sân bóng xem một đám nam sinh hung hăng giành bóng, miệng nhỏ nhai tóp tép, thi thoảng lại lầm bầm mấy câu vô nghĩa như bình luận viên bóng đá.
Đột nhiên khựng lại, thiếu niên gãi gãi lòng bàn tay đang để bên cạnh, "Chanyeol si~~ cuối tuần này thi rồi", nhàm chán nói. Nghĩ tới thi cử liền chán muốn chết.
Park Chanyeol hạ quyển sách đang cầm trong tay, chuẩn xác lấy thêm một miếng bánh cho vào cái miệng trống rỗng của thiếu niên, sủng nịnh xoa đầu cậu.
"Không cần lo lắng. Trước ngày thi sẽ chuẩn bị đề cho cậu"
"Nha! Có thể cho ít bài hơn được không?"
Byun Baekhyun hai mắt chờ mong nhìn người kia.
Đúng a. Vấn đề mà ngàn người đều đang thắc mắc, thực ra cũng không có khó lý giải như vậy.
Byun Baekhyun đương nhiên không phải giấu tài, cũng không phải giả ngu, chỉ là đề thi đối với cậu quá dễ.
Vì sao lại dễ đối với cậu. Aigoo~~ có thể động não một chút được không? Bạn thân thanh mai trúc mã là ai chứ? Mấy cái dạng đề thi loanh quanh luẩn quẩn, Park Chanyeol chính là nắm rõ trong lòng bàn tay a.
Byun Baekhyun chính là không cần vất vả. Mỗi ngày ăn no ngủ kỹ, rảnh rỗi thì tìm người luyện chân tay, đến trước hôm thi một ngày cùng với thiên tài Park Chanyeol làm bài thi mẫu cậu ấy ra. Ngày hôm sau đi thi, dạng bài y hệt chỉ thay số. Byun Baekhyun cũng không phải thằng ngu mà làm không được.
Nha! Không thể trách cậu may mắn, càng không nên ghen tị. Nếu mà ghen tị, hắc hắc, liền đi tìm cho mình một Park Chanyeol luôn đi!
"Không thể!"
Byun Baekhyun cau mày, hai mắt nhỏ xíu muốn vắt ra nước.
"Làm nhiều mệt mỏi sao?"
Park Chanyeol lo lắng hỏi lại, quan tâm xoa xoa cái trán nhẵn mịn của thiếu niên..
"Phải a. Mỗi lần đều rất nhiều bài, nhớ cũng mệt mỏi."
"Nếu mệt mỏi thì không cần nhớ. Chẳng phải đã bảo cậu rất nhiều lần rồi sao? Không làm được thì không cần làm, ném bài xuống cho tớ. Tớ giúp cậu làm"
"Không thể a" Byun Baekhyun vẻ mặt khổ sở. "Tớ sợ cậu phải làm hai bài liền sẽ mệt mỏi, dù sao đề cũng không giống nhau. Với lại nếu cậu làm bài tớ rồi thiếu thời gian làm bài của cậu..như vậy...lại như vậy...không phải danh hiệu số một của cậu sẽ bị cướp mất hay sao?"
Park Chanyeol hai mắt sáng rực. Thần linh ơi! Cậu bây giờ hận không thể một ngụm cắn nuốt Byun Baekhyun vào trong bụng.
Byun Baekhyun lo cho mình a? Cậu ấy rất quan tâm đến mình. Rất để ý mình bị ảnh hưởng a~~~
Cậu ấy như vậy thật khiến mình hạnh phúc mãn nguyện. Mình chính là yêu một người hoàn hảo đến như vậy. Mình chính là người may mắn nhất trên thế giới này!!!
"Không sao. Tớ sẽ không mệt" Park Chanyeol trong lòng gào thét phải kiềm chế. Vụng trộm vươn móng vuốt xoa nắn hai má đầy thịt của thiếu niên. Xúc cảm mềm mềm lại ấm ấm, khiến cậu không nhịn được lại liên tưởng xấu xa.
Byun Baekhyun lắc đầu. "Không được. Vẫn là mặc kệ tớ đi. Nếu cậu điểm thấp Baekhyunie sẽ đau lòng"
...
Do Kyungsoo nhìn hai cái người phu xướng phu tùy, sến sẩm muốn nôn ọe kia, kiềm chế chính mình chạy tới một chưởng cạp chết đôi cẩu nam nam ấy..
Bắt đầu từ cuối tháng trước, hai người bọn họ đột nhiên biến thành buồn nôn như vậy. Tuy rằng trước đó cũng rất buồn nôn. Thế nhưng cuối tháng trước cấp độ buồn nôn tăng cao vượt quá mức cho phép.
Một người nghiêm túc như cậu, mỗi ngày phải trợn trừng mắt nhìn bọn họ âu âu yếm yếm, thực sự là...một loại khảo nghiệm tinh thần khắc nghiệt nhất.
Cậu trừng rồi lại trừng. Trừng đến khi sau đầu Park Chanyeol xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, da gà da vịt thay nhau nổi lên.
Park Chanyeol ngửa đầu nhìn về phía bên này, nghi hoặc nhíu mày, hỏi: "Cậu nhìn tớ làm cái gì?"
Do Kyungsoo im lặng cởi giày, sau đó, vung tay ném qua.
Giày cỡ nhỏ theo tốc độ tên lửa xé gió chém tới. Vung đến trên người Park Chanyeol. Cậu tao nhã tránh đi, lại bất chợt nghe thấy một tiếng "Ai ui!"
Mặt Do Kyungsoo biến đen. Nhanh như cắt đứng bật dậy, phủi sạch bụi bẩn trên người, chân trước chân sau chạy biến...
Park Chanyeol 囧
Byun Baekhyun chống tay ngồi dậy, quay đầu, theo ánh mắt của Park Chanyeol nhìn đến nữ sinh dáng người nhỏ nhắn đáng yêu té ngã trên mặt đất.
Nữ sinh hai tay ôm bụng, cúi đầu. Mái tóc dài theo nữ sinh cúi đầu mà rủ xuống, che mất khuôn mặt trắng ngần và ngũ quan thanh tú.
"Chanyeol?" Baekhyun nhíu mày, giật tay áo người kia. Park Chanyeol nhìn người ta chăm chú như vậy cậu không thích, trong lòng cực kỳ khó chịu.
"Tớ ra xem một lát" Park Chanyeol nói, cũng không thèm quay đầu nhìn cậu.
Đứng lên định đi, đột nhiên bị bàn tay xinh đẹp kéo lại.
Byun Baekhyun vẻ mặt ai oán nhìn Park Chanyeol, đôi đồng tử đen láy lưu chuyển, bên trong loáng thoáng có thể thấy được nước mắt.
Park Chanyeol giật mình, không biết cậu ấy lại làm sao, tạm thời gấp gáp chỉ kịp đưa tay xoa bên má Baekhyun, lên tiếng dỗ dành.
"Ngoan. Đứng đây đợi tớ. Tớ qua xem bạn kia có bị sao không, dù sao cũng là chúng ta động thương cô ấy"
Byun Baekhyun không thích lắc đầu. "Là Kyungsoo làm. Để Kyungsoo xin lỗi".
"Cậu ta chạy rồi" Park Chanyeol phẫn hận nghiến răng. Đồ chim cánh cụt, gây chuyện rồi bỏ chạy, một tí tẹo nghĩa khí cũng không có. Hừ!
Byun Baekhyun còn muốn nói gì đó. Park Chanyeol gấp gáp không để ý đến cậu, xoay người chạy đến bên cạnh nữ sinh kia. Còn rất phong độ cúi người đỡ cô nàng kia đứng dậy, lo lắng hỏi han, khuôn mặt anh tuấn rõ ràng rất quan tâm.
Byun Baekhyun tức giận. Chính cậu cũng không rõ vì sao mình lại tức giận. Chính là nhìn hai người kia khanh khanh ta ta, cậu cảm thấy mình bị bỏ rơi!!! (Béo: mắt nào của cưng thấy chúng nó khanh khanh ta ta??)
Hậm hực giậm chân. Trong miệng lầm bầm chửi tục. Quay đầu liền bỏ đi.
Oh Sehun bên này ôm ôm ấp ấp Do Kyungsoo không buông, mặc dù bị người ta chê bẩn mà đẩy ra vẫn mặt dày bám lấy. Đột nhiên thấy lão đại một mình rời khỏi sân bóng, vội vàng đem Kyungsoo cẩn thận để ở một chỗ, nói: "Anh ở đây. Em đi xem anh Baekhyun một lát rồi quay về"
Do Kyungsoo nhìn Chanyeol một bên đỡ nữ nhân, Baekhyun hậm hực bỏ đi, biết chuyện này cùng mình có can hệ, liền gật đầu như giã tỏi.
"Đi đi đi! Đi xem cậu ta có chuyện gì"
Oh Sehun nhận mệnh gật đầu, chân dài lấy tốc độ gấp đôi chân ngắn chạy đuổi theo Byun Baekhyun.
...
Bên bờ hồ người thưa thớt, thời điểm hoạt động ngoài giờ chẳng có mấy ai rảnh rỗi chạy đến ngắm cá bơi. Byun Baekhyun một mình đi tới bên này, nghẹn một cục tức không có chỗ phát liền giơ chân đá gạch. Viên gạch to bằng nắm tay lấy tốc độ mắt thấy văng xuống hồ nước nghe đánh tõm một cái. Đàn cá bơi xung quanh trong vòng bán kính 20cm đều bị dọa cho chạy trối chết.
Oh Sehun chạy đến nơi, cúi đầu thở dốc. Con mẹ nó, lão đại chân ngắn mà hôm nay đi nhanh thế không biết..
"Lão đại. Thằng thối tha nào trêu chọc anh? Anh nói ra đi. Em cho người đến dần chết cả nhà nó"
Oh Sehun đầy khí khái vỗ vai Byun Baekhyun, một bộ anh em nghĩa khí luôn ở bên cạnh phụ giúp anh không từ nan. Nhìn lão đại mặt khổ qua, lòng cậu chính là đau đớn như cắt từng khúc ruột.
Byun Baekhyun liếc mắt, môi mỏng mân chặt, mãi sau mới phẫn uất phun ra mấy chữ.
"Park Chanyeol!"
Oh Sehun: .....
Thao mẹ nó. Coi như chính mình chưa nói gì có được không? Park Chanyeol a....loại mình có thể động tới một sợi lông của anh ta đã cảm thấy đời trước ông tổ tạo phúc lắm rồi. Dần cả nhà Park Chanyeol?? TMD. Đúng là chán sống con mẹ nó rồi.
Oh Sehun đen mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cậu vuốt ngực, cảm thấy chính mình may mắn, nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ.
"Có chuyện gì a?...Cái đó...anh Chanyeol ... không phải vừa nãy vẫn còn tốt lắm a?"
Đoạn vừa rồi đá bóng, hai người này chỉ hận không khiến bọn họ ghen tị muốn chết mà âu yếm. Thế nào..chớp mắt liền giận dỗi?
Ai nha! Còn là một trong những lần hiếm gặp giận dỗi nha. Park Chanyeol còn không chạy tới an ủi?
Thế giới này đảo lộn rồi a?
"Oh Sehun...anh mày rất tức giận"
"Sao cơ?"
"Anh mày tự dưng rất tức giận. Mày nói xem, Park Chanyeol sớm muộn cũng phải có bạn gái, lập gia đình. Thế nhưng anh mày chỉ cần nhìn cậu ta đứng cạnh đám nữ nhân cười cười nói nói, thì tức muốn điên lên được. Có lúc còn muốn đem toàn bộ nữ nhân trên đời này giết chết"
Oh Sehun:......
"Mày nói xem. Anh là bị làm sao? Có phải bị bệnh rồi không?"
Oh Sehun:....
Đúng là bị bệnh. Bệnh thích ăn giấm chua.
Cậu ôm trán. Đột nhiên cảm thấy Park Chanyeol rất đáng thương, yêu phải cái đồ ngốc như thế này.
Nha! Chính mình yêu thích người ta rồi còn không nhận ra. Hừ! Trên đời này, nam nhân với nam nhân vốn không tồn tại tình bạn trong sáng.
Mà Park Chanyeol với Byun Baekhyun Chưa Bao Giờ xuất hiện tình bạn trong sáng!!!
Cái mẹ nó gì mà anh em tốt, bạn thân thanh mai trúc mã? Đều là thích nhau muốn chết còn làm bộ!
Cứ như cậu với Kyungsoo có phải tốt không. Thích nhau liền cuộn drap giường. Cuộn đến cuộn đi, mỗi ngày trôi qua đều là thoải mái hạnh phúc a~~
===
Tiểu kịch trường
Kyungsoo đứng ở rất xa.. rất xa nhận được tín hiệu yêu thương của Oh Sehun truyền đến, đỏ mặt bặm môi.
"Đồ móm chết tiệt! Tự dưng nhớ thân thể người ta làm cái gì a~~ Ngại muốn chớt!"
Mọi người dụi mắt lại dụi mắt. Con mắt này đui rồi đi. Thế nào có thể nhìn thấy biểu tình thẹn thùng của Do Kyungsoo??
Ông bà cha mẹ ơi!!!! Kyungsoo quái vật-mặt than-tàn nhẫn-giết người không dao, cũng có một ngày đỏ mặt!!!! ⊙﹏⊙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com