Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Thiếu nữ ôm bụng đau đớn, trên mặt toàn là nước mắt. Số của nàng thật khổ, mới vào trường ngày đầu tiên, nhìn thấy người quen liền muốn chạy tới. Không ngờ...chiếc giày kỳ lạ lấy tốc độ sét đánh ném tới, nàng không kịp tránh, bị ném đau đến phát khóc.

Ô...ô...nàng muốn về mách ba mẹ, nàng muốn chuyển trường...ô...ô..không cần chuyển nhà..bên cạnh nhà có anh trai siêu cấp đẹp trai a~~~

Nữ sinh cúi đầu khóc nấc, hai tay siết bụng, càng ngày càng có dấu hiệu suy yếu vì mất nước.

Park Chanyeol mất kiên nhẫn nhăn mày. Nữ nhân này...có phải quá phiền phức rồi hay không? Chính mình xin lỗi rồi còn hỏi thăm, nhưng người này ngoại trừ khóc cũng chỉ có khóc, một câu cũng không thèm nói!

"Bạn này....có phải không nghe thấy tôi nói không?" Sẽ không phải đau bụng làm tai điếc luôn rồi?

"..." *khóc nấc*

"Tôi đưa bạn lên phòng y tế được không?"

"...." *tiếp tục khóc nấc*

=="

Park Chanyeol bặm môi, buông tay. Mặc kệ đấy! Cậu đã làm hết bổn phận rồi, cô bạn này muốn khóc..vậy thì để cho khóc chán đi.

Cậu chán ghét lùi ra sau mấy bước, chuẩn bị tư thế sẵn sàng quay lưng trở về bên cạnh Baekhyun.

Đột nhiên, Kim Jongin từ trong sân bóng kéo áo lau mồ hôi đầm đìa, hớt hải chạy về phía này.

Kim Jongin: "Anh Chanyeol, có chuyện gì a?"

Park Chanyeol "ờ" một tiếng đáp lại, giữa hai đầu lông mày hiện lên vệt đen xì. Khó chịu hừ một tiếng.

"Kyungsoo ném giày, cô bạn này ở sau chẳng may đụng phải, anh đến xin lỗi"

Kim Jongin gật đầu đã hiểu, bấy giờ mới quay ra nhìn nữ sinh đang khóc ngất kia.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã phát hiện người quen a..

"Sooyoung? Cậu làm sao mà khóc vậy a? Là ai trêu cậu?" Kim Jongin cuống quýt tiến tới, vươn tay đầy đất cát xoa lên hai má trắng mịn của thiếu nữ.

Park Chanyeol...

Thằng nhóc này bị ngu đúng không? Chính mình vừa mới nói cô ta bị giày đụng không phải sao? Còn muốn hỏi?!

Lee Sooyoung nức nở, nâng hai mắt sưng phồng nhìn người vừa tới, hóa ra là bạn cùng lớp mới a...

"Hức...hức..ô....Jonginie...tớ không sao..."

Không sao thì khóc nhiều như thế làm cái quỷ gì??_ Park Chanyeol khó chịu gấp bội, nghiến răng kiềm chế bản thân nổi điên.

"Nín a. Mau nín. Đây là anh Chanyeol của tớ." Kim Jongin xoa đầu bạn nữ. Cậu đối với các bạn gái luôn có thật nhiều kiên nhẫn, xưa nay chưa từng nặng lời, cũng rất khéo trong việc an ủi con gái khóc.

Quả nhiên, Sooyoung nấc thêm vài tiếng vụn vặt, ngửa đầu nhìn Park Chanyeol.

Không nhìn thì thôi a~~ một khi nhìn thì nước mắt cũng chảy không ra nữa.

Lee Sooyoung nghẹn họng nhìn trân trối, miệng nhỏ há hốc.

Mẹ ơi! Nơi này thật nhiều soái ca. Mà người trước mắt chính là soái ca của soái qua.

A..a..a..a...sao có thể cao như thế? Chân dài vai rộng, dưới lớp áo sơ mi trắng, loáng thoáng có thể thấy được lồng ngực tinh tráng, cơ bắp mềm dẻo hơi hiển lộ. Mẹ ơi! Vùng bụng thon gầy chắc nịch không một lớp mỡ thừa. Không sai! Hẳn là từng múi cơ dập dềnh lên xuống kia có thể khiến nữ nhân nghẹt thở.

A...a..a..a.. khuôn mặt kia...ngũ quan tương xứng góc cạnh, mũi cao mày rậm, đôi mắt xinh đẹp giống như muốn hút chết người ta vậy. A! Phải thở. Ngừng thở sẽ chết..nhưng mà Sooyoungie không cần thở nữa a~~~

Mẹ ơi! Cũng quá đẹp đi. So với anh Baekhyun bên cạnh đúng là hơn nhiều lắm. So với Jonginie cũng đẹp hơn nữa.

A..a..a... Sooyoung không muốn sống nữa!!

Lee Sooyoung thở dốc, cố gắng bảo trì bình tĩnh. Nàng phấn khích hít một hơi, xông đến vươn móng vuốt tóm chặt bàn tay Park Chanyeol.

A! Thật là vẻ đẹp khiến người ta muốn làm bậy~~~

"Anh...a...a..nh...em là Lee Sooyoung lớp 10a5, ngày hôm nay mới chuyển đến đây, rất vui được gặp anh!!"

Park Chanyeol nhíu mày nhìn tay mình bị nắm chặt, hơi nhúc nhích muốn đem tay mình kéo ra. Cậu muốn giống như mọi khi tỏ ra chuyện không liên quan đến mình, chỉ là...người này vừa rồi bị bọn họ đụng thương...

"Chào. Park Chanyeol."

Park Chanyeol miễn cưỡng đem môi cứng ngắc giương lên, gật đầu khách sáo với người kia. Cùng lúc đem tay mình kéo lại. Thực không muốn dây dưa với bọn con gái. Da thịt nhũn nhũn èo oặt, sờ vào ghê tay muốn chết!

"Anh! Anh có bạn gái chưa?" Lee Sooyoung gấp gáp hỏi, cũng không quản câu hỏi của mình có vấn đề hay không.

Park Chanyeol trầm mặc. Hỏi cậu có bạn gái chưa? Chắc chắn là chưa. Nhưng cậu có nên bảo là có bạn trai rồi hay không?.

Thôi đi. Byun Baekhyun còn chưa có chứng nhận đâu! ︶︿︶

"Không có"

"Oa! Vậy thì...vậy thì...thì..." nàng thật phấn khích, gấp đến nói không nổi.

"Chanyeol oppa! Chúng ta quen nhau đi!"

Do Kyungsoo: ...●0●

Có chuyện gì xảy ra a? Không phải đang ầm ĩ sao? Cậu có lòng tốt quay lại xem thử nạn nhân đồng thời lôi chiếc giày của mình về. Nhưng mà thật tình cờ nghe được lời thổ lộ của bạn gái xa lạ với bạn thân Park Chanyeol?

Aiyo aiyo! Byun Baekhyun si~~ hồng hạnh muốn xuất tường rồi!!

Do Kyungsoo xấu xa xoa xoa hai tay, thả chậm tốc độ, rón ra rón rén đi tới đằng sau Park Chanyeol.

Park Chanyeol lại trầm mặc. Không biết suy nghĩ cái gì. Hai mắt lom lom nhìn thiếu nữ, đầu lông mày nhíu chặt, có khả năng kẹp chết một con ruồi.

Lâu thật lâu sau. Giữa bầu không khí im lặng đến quỷ dị, Park Chanyeol nhếch miệng..cười càng quỷ dị.

"Bụng còn đau không?"

Lee Sooyoung nghi hoặc, lắc đầu, thành thực nói: "Không đau nữa"

Park Chanyeol lười đáp lại. Lấy tư thái thong dong nhàn nhã của bậc văn nhân thi sĩ, quay người, từ từ rời đi.

"Oppa! Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em"

Do Kyungsoo và Kim Jongin đồng loạt chuyển mắt nhìn Park Chanyeol. Thấy được nam nhân hơi dừng lại.

Giọng nói trầm thấp quỷ mị đi kèm tiếng cười tà ác: "Xin lỗi. Tôi không hứng thú với con gái!"

Lee Sooyoung: ....(⊙o⊙)?

Do Kyungsoo lướt qua nữ sinh đang trong trạng thái chết lâm sàng, cúi người nhặt lại giày của mình. Trước khi rời đi thì buông tiếng thở dài.

"Chán bỏ mẹ. Cứ tưởng có chuyện hay để xem. Lũ con gái vừa thấy khó đã lui, chẳng có gì thú vị"

Kim Jongin: ....

Hyung, nói vậy là ý gì a?

Lee Sooyoung đột ngột bừng tỉnh, phấn khích đem tay Kim Jongin nắm chặt lấy, giọng nói cũng run run khó kiềm chế.

"Jonginie, tớ hiểu rồi. Tớ nhất định không từ bỏ. Anh Chanyeol chỉ nói vậy thôi đúng không? Hắc hắc. Muốn Lee Sooyoung này từ bỏ dễ dàng thế sao? Không có khả năng a~~"

Kim Jongin:........

Do Kyungsoo....! Cái người này...đúng là ngại cuộc sống quá nhàm chán mà. -_-!

....

Park Chanyeol trở về lớp học, trên mặt kia ghi rõ dòng chữ "không muốn chết thì đừng tới gần" khiến cho đám học sinh lớp 11a3 như đứng đống lửa, ngay cả hít thở cũng cật lực kìm nén, hạn chế hết mức sự hiện diện của mình trong lớp.

Học sinh A chắp nay niệm niệm: "Ông trời...xin ông ném Byun Baekhyun trở lại...con ở nhà còn có ba mẹ già chưa kịp báo hiếu, không thể chết một cách lãng nhách như vậy được"

Đúng! Chính là bởi vì Byun Baekhyun đột nhiên biến mất, mới khiến cho Park Chanyeol biến thành sát thần.

Mà Byun Baekhyun biến mất tròn ba tiết, lần này là lần đầu tiên. Bọn họ trong lòng có cùng một suy nghĩ, phải chăng 11a3 hôm nay sẽ có án mạng???!

Giờ nghỉ 5 phút bắt đầu, một đám người cứng đờ, thật sự mong là mình biến thành vô hình cho rồi.

Park Chanyeol khó chịu đạp bàn, nghiến răng nghiến lợi quát: "Rốt cuộc thì cậu ấy đi đâu hả?"

Cả lớp:.....

Bọn em mà biết cậu ta đi đâu thì nhất định khai báo!

Một đám người sợ hãi đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nam sinh B đến cùng chịu không nổi áp lực, hai mắt đáng thương nhìn Do Kyungsoo.

"Điều kiện?" Do Kyungsoo nhàn nhã lật trang sách, hơi mấp máy môi đáp lại đôi mắt đáng thương kia.

Nam sinh B: "Phiếu ăn buffet miễn phí thì thế nào?"

Do Kyungsoo nhếch môi cười nhạt, tiếp tục lật sách.

Nam sinh B: "Hai vé đi xem phim?"

Do Kyungsoo mỉm cười, tiếp tục lật sách.

Nam sinh B: "Vé mua trà sữa giảm giá?"

Do Kyungsoo nhẹ gật đầu, nhưng không có động thái gì quá lớn, vẫn nhàn nhã lật sách.

Nam sinh B:..... tao muốn lật bàn! Cái thằng phải gió này, muốn cái gì thì cứ nói con mẹ đi!!

Thế nhưng ngoài mặt, nam sinh B không dám cùng người kia lật bàn. Chưng ra vẻ mặt nịnh nọt sát tới người Do Kyungsoo, nói: "Cậu thích cái gì thì cứ nói a."

Do Kyungsoo: "Cả ba cái cậu vừa nói đều đưa hết cho tôi thì thế nào?"

Nam sinh B: ...◑▂◐

Cướp của giết người a??!!!

Lâu thật lâu sau, nam sinh B quay đầu nhìn ác ma, lại nhìn Kyungsoo thản nhiên lật sách, ....đau thương gật đầu.

Do Kyungsoo bấy giờ mới hài lòng gập lại quyển tiểu thuyết trinh thám đã đọc quá nửa, di chuyển đến đằng sau lưng Park Chanyeol.

Giơ chân. Tao nhã sút!

Park Chanyeol không kịp chuẩn bị, mất hình tượng ngã ra đất.

Không cần nhìn cũng biết là kẻ nào. Có gan đạp cậu ngoài con chim cánh cụt kia thì làm gì còn người nào!!!

Cả lớp:......

Do Kyungsoo si~~~ thật là đẹp trai~~~

"Nói nhiều như vậy làm gì? Muốn biết thì chạy đi tìm cậu ta đi"

Park Chanyeol quay đầu khổ não, nói: "Tìm không thấy."

"Ồ~~~" Do Kyungsoo làm ra vẻ kinh ngạc lùi lại sau một bước.

"Thực ra...tớ biết cậu ta ở đâu"

"Cái gì? Ở đâu?" Park Chanyeol đứng phắt dậy, vẻ mặt khẩn trương nhìn Kyungsoo.

"Tại sao tớ phải nói cho cậu nhỉ?" Do Kyungsoo một bộ chuyện cùng tôi không liên quan.

Park Chanyeol hận đến nghiến răng. Lâu sau, lời nói theo kẽ răng đang nghiến ken két phát ra.

"Nói đi. Một tháng đến cửa hàng mẹ tớ ăn miễn phí"

Do Kyungsoo đạt được ý nguyện hắc hắc cười xấu xa. Park Chanyeol a~~ xưa nay vung tay rất hào phóng.

Cả lớp:......

Tôi rút lại lời khen cậu ta đẹp trai. Cậu ta thật đáng sợ!!! Nhà cậu ta ba đời cho vay lãi cắt cổ đúng không?? Vì sao sinh được một cực phẩm như cậu ta chứ??!!!.

===

Tiểu kịch trường

Do Kyungsoo cầm theo một đống lớn chiến lợi phẩm về nhà. Oh Sehun nhìn người yêu vui vẻ cười ngây ngô, không thể kìm lòng tiến tới hôn đánh chụt lên má cậu ấy.

"Làm cái gì vậy?" Do Kyungsoo chán ghét lau mặt. Tên nhóc thối. Lần nào cũng nhiễu hết nước bọt lên má ông đây.

Oh Sehun cười hắc hắc. Đột nhiên vươn tay kéo Do Kyungsoo, hai tay vòng qua thắt lưng vừa tròn vừa mềm của cậu ấy.

"Kyungsoo si~~ nếu anh không quan tâm em thì em sẽ ghen đấy"

Do Kyungsoo nhíu mày, lầm bầm trong miệng. "Đều cho cậu không phải sao." Nha! Cậu vất vả đi làm kẻ xấu đều là vì tên thối kia đấy a~~

"Kyungsoo si~~ Em bây giờ không thích trà sữa nữa, càng không thích xem phim với ăn buffet"

"A? Vậy thì cậu thích gì?"

"Em a....muốn ăn Kyungsoo si~~~ Kyungsoo si có đồng ý tặng vé ưu đãi cho em không? Chẳng hạn như....một tuần bảy ngày đều có thể sử dụng?"

Do Kyungsoo trợn tròn mắt. Sau đó...mặt có xu hướng muốn bốc cháy.

Oh Sehun xấu xa cười. Tiến đến bên tai Kyungsoo, vươn lưỡi, liếm qua vành tai đỏ ửng.

"Thôi đi. Anh không cho vé cũng được. Em không ngại biến thành người xấu,.... ăn cướp trắng trợn. Hắc hắc! Tối nay muốn thử tư thế mới hay không?"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com