Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thân phận thật

Ngu Vĩnh An vẫn một mặt dịu dàng như cũ, tay nhẹ nâng chén trà lên, ngón tay miết nhẹ miệng ly, từ tốn nói:

"Cả kinh thành này đều biết Ngu Vĩnh An không mang trong mình huyết thống Ngu Gia mà là một dã nhi tử đến từ Tây Minh, chuyện này là thật! "

Ngu Vĩnh An dừng lại một chút, đặt chén trà lên bàn, hắn ngẩng đầu lên liếc xem phản ứng từng người, hắn cất giọng thanh thoát nói tiếp:

"Bất quá tên thật của ta là Thôi Chỉ Lục, cha của ta chính là Thôi Túc - đệ nhất thần y bị giết hại trong trận chiến diệt tộc Du 9 năm trước... "

Đôi mắt xếch của Ngu Vĩnh An khẽ híp lại, ám lên tia giảo hoạt nồng đậm nhìn phản ứng của từng người. 

Quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Ngu Phước biết rõ mọi chuyện một mặt bình tĩnh, hai cha con Tô Hành Ý và Ngu Vĩnh Chương chỉ thoáng ngạc nhiên. 

Người kích động nhất là Trương Địch Luân. 

Lão vừa nghe tới cái tên 'Thôi Túc' không nhịn được mà bật dậy, đờ đẫn chỉ tay về phía Ngu Vĩnh An song xoay người về hướng Ngu Phướng hòng xác nhận lại mọi chuyện. 

Thấy cái gật đầu của người nọ lão liền ngã ngồi trên ghế, tay phải đưa lên che mặt, cơ thể lão run run. 

Một lúc sau từng tiếng âm thanh nức nở ngắt quãng vang lên, hai dòng lệ ấm nóng chảy dọc theo gò má đầy nếp nhăn của lão.

Lão không ngờ đứa trẻ năm đó vẫn còn sống.

Nói ra có lẽ sẽ không ai tin nhưng Thôi Túc, cha ruột của Ngu Vĩnh An cũng chính là ân sư của lão.

Năm đó lão đã được xứng danh là Thần y, còn từng được đưa vào cung chuẩn bệnh cho hoàng đế. Nhưng lão cũng là người lắm tài nhiều tật, tự cao về tài năng y thuật của bản thân mà luôn coi thường người khác. Dần dần lão cũng bị người lôi kéo đi vào con đường cờ bạc, nợ nần chồng chất. 

Tới khi thiếu niên đó xuất hiện.

Thôi Túc năm đó vừa tròn 15, là một ca nhi dung mạo không mấy xuất trúng. Nhưng lão nhớ mỗi lần y cười giống như có những tia nắng ban mai chiếu rọi xung quanh khiến lòng người không khỏi ấm áp. 

Y khi đó mặc bố y rách rưới, tiến về phía lão mà thách đấu. Lão khi đó còn cười nhạo y, thách y tới thôn Thạch Đông cứu người. Nơi đó vừa hay bùng phát bệnh dịch đậu mùa, người thôn dân nơi đó vì không trả đủ ngân lượng cho lão nên lão quyết không chữa. Khi đó lão còn kiêu ngạo nói bệnh này chỉ có lão chữa được. Ấy vậy mà thiếu niên kia chỉ mất tròn 1 tháng cứu gần 100 hộ thôn dân ở đó, còn là chữa miễn phí. Danh tiếng thiếu niên dần đồn xa khiến lão không thể chấp nhận lời thách đấu. Để rồi lão nhận ra những kiến thức mà bản thân có được còn hạn hẹp biết bao, nghe những kiến thức phong phú mà y tích cóp được trên đường du hành khiến lão không khỏi ngưỡng mộ. Thua y một cách tâm phục khẩu phục.

Ngay lúc Thôi Túc định rời đi, lão không nhịn được mà tiến đến hỏi:

"Ngươi không thấy sống như vậy rất khổ sao? " - Lão chỉ vào bộ dạng rách rưới của y hỏi - "Ngươi làm vậy thì được cái gì chứ? Vì danh tiếng sao? "

Thôi Túc nghiêng nghiêng đầu nhìn lão bằng ánh mắt khó hiểu khiến cơ thể lão căng cứng. Giọng thiếu niên non nớt, ngây thơ nói:

"Ta học y thuật để cứu người, đó là bổn phận của ta. Thúc thúc, lẽ nào người học y là vì cái thứ danh tiếng kia sao? " 

Nhờ câu nói đó của Thôi Túc khiến Trương Địch Luân hoàn toàn thức tỉnh. Lão không phải khi xuất sư cũng chính là bộ dạng hăng hái giúp người hay sao? Từ khi nào mọi thứ đã trở nên sai lầm như vậy?

Sau lão không ngại tuổi tác cao hơn người ta liền quỳ xuống muốn bái sư nhưng y lại rời đi từ khi nào. Lão vẫn mặc kệ trở thành môn đồ đầu tiên của y. 

Nhờ y lão nhận ra bản thân suốt bao năm qua hời hợt với thân nhân ra sao. Cũng nhận ra con trai của lão mắc bệnh nặng, cần phải có Hoả Linh Tây Chí làm thuốc dẫn mới có thể sống được.

Trương Địch Luân sau này cũng gặp lại Thôi Túc, biết được thân phận thật của y. Nhưng khi đó bên cạnh y xuất hiện nhiều thêm một hài tử, là Ngu Vĩnh An khi còn nhỏ. 

Thôi Túc sau khi biết lão tự nhận làm môn đồ của y liền xấu hổ không thôi. Cả hai giằng co qua lại kết quả lại thành kết nghĩa huynh đệ.

Ngày tộc Côn chuẩn bị đem người tới diệt tộc Du, Trương Địch Luân hạ mình quỳ gối trước Long Điện của hoàng đế cầu người đưa quân tới giúp Thôi Túc. Nhưng lão hoàng đế mặc kệ lão suốt 3 ngày 2 đêm, không chấp nhận thỉnh cầu của lão với lý do không muốn ghi thù với người tộc Côn khiến lão tuyệt vọng không thôi.

Đến khi một thái giám tới báo với lão người Ngu Gia sẽ giúp lão khi đó lão mới tìm lại được tia hy vọng nhỏ nhoi. 

Cho dù vậy kết quả lão nhận được vẫn là người tộc Du đã hoàn toàn bị diệt sạch, đứa trẻ đó không rõ tung tích khiến lão ôm nỗi ân hận này suốt 9 năm. Lão cuối cùng cũng từ bỏ vinh hoa phú quý, ở lại Ngu Gia trở thành đại phu của Phủ, ôm ấp mộng tưởng tìm lại đứa trẻ đó.

Vậy mà đứa trẻ đó vẫn luôn ở đây. Suốt 7 năm qua Thôi Chỉ Lục vẫn ngay bên cạnh lão.

Trương Địch Luân sau khi bình tĩnh lại đưa tay lên lau đi hai dòng lệ chưa khô, đau khổ nói:

"Tiểu Lục, là ta vô năng, năm đó mới không thể cứu được cha con... "

Ngu Vĩnh Chương lại nở một nụ cười mềm mại, bước lên trước đỡ người nào đó đang có ý định quỳ xuống tạ tội:

"Trương bá bá, người không cần phải làm như vậy! Cha ta ở trên trời cao cũng chưa từng trách người! Nào! Không phải người hỏi ta bên trong hộp cao Bát Dung này có gì sao? Ta liền nói cho người biết! "

Hắn vừa vui vẻ đi về chỗ ngồi của mình giống như những sự việc đau buồn kia hắn chưa từng trải qua. Cũng đúng, người trải qua nó là 'Ngu Vĩnh An' chứ không phải hắn.

Nhẹ nhàng đặt hộp cao Bát Dung vào tay, mở nắp hộp ra, mùi hương khó ngửi một lần nữa xuất hiện khiến những người chưa quen phải nhíu mày. Vậy mà trước sự ngỡ ngàng của bốn con người Ngu Vĩnh An lại nhấc ra phần cao Bát Dung bên trên. 

Chiếc hộp này có ngăn chứa bí mật. 

Hộp cao vừa bằng ngón tay người trưởng thành nhưng cao Bát Dung lại rất ít chưa tới 1 phần của đốt ngón tay.

Cả ba người nam nhân đều kinh ngạc không thôi tiến tới gần nhìn kĩ. Bên trong là những viên 'kẹo đường' được bọc trong giấy, vo thành hình tròn nhỏ lấp đầy cả hộp.

"Thứ này là... " - Ngu Vĩnh Chương âm thầm dò hỏi.

Ngu Phước cùng Trương Địch Luân ngạc nhiên không nói lên lời. Ngu Vĩnh An lại nhẹ nhàng đặt lớp cao Bát Dung về chỗ cũ, như có như không nói:

"Là thuốc giải độc Hàn Minh Trùng"
_________
Chúc mọi người 30/4 - 1/5 vui vẻ ♥️♥️♥️
_________
10:25_30/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com