Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Người bạn cũ

Sau khi Ngu Vĩnh Chương rời đi, Tô Hành Ý bị chính không gian tĩnh lặng giữa cả hai làm cho 'y' suýt nữa ngạt thở.

Ngu Vĩnh An lại rất bình tĩnh, xoay người lại đối diện với 'y' , nói:

"Con lợn mập "

* Bốp *

Lời vừa thốt ra khỏi miệng Ngu Vĩnh An bỗng từ trên rơi xuống một viên gạch mái ngói màu xám đen rớt ngay bên chân Ngu Vĩnh An, suýt nữa rơi trúng đầu hắn.

Còn Ngu Vĩnh An một mặt đã quá quen với việc này ngẩng đầu lên nhìn lỗ hổng nhỏ trên mái nhà. Ánh nắng nhẹ nhàng hắt vào mặt khiến hắn không tự chủ mà nheo mắt lại, một tay đưa lên chắn nắng.

Tô Hành Ý vừa nghe vừa thấy một màn vừa rồi liền nhanh chóng bật dậy đáp lại:

"Đàn ông bên cạnh tôi đều như *** "

Hai con người đối đáp nhìn nhau bằng ánh mắt thâm tình không thể ngờ trước một màn này.

Cái giọng điệu này, cái hình ảnh quen thuộc này.

" An An"

"Thành Thành"
___________

Từ đoạn này trở đi mình sẽ đổi ngôi xưng của nhân vật Tô Hành Ý từ 'y' sang 'cậu' cho đỡ nhầm lẫn.
___________

Trác Thành là người bạn song tính kiếp trước của Ngu Vĩnh An. Cậu vốn dĩ là một thiếu gia nhà giàu, có gia giáo. Nhưng từ sau khi ba mẹ cậ gặp tai nạn qua đời, những cô dì chú bác hay họ hàng khác không những không muốn chăm sóc mà còn đua nhau tranh giành số tài sản mà ba mẹ để lại cho cậu.

Tất cả đều đeo lên mình bộ mặt giả tạo, nở nụ cười niềm nở chào đón cậu. Sau lưng lại khinh thường, sỉ nhục cậu là đồ quái vật với cơ thể quái thai.

Đến cuối người giành được quyền nhận nuôi là cậu ba của cậu. Gã là một tên trùm Yakuza bên Nhật Bản, là em trai nuôi của mẹ cậu. Gã yêu mẹ cậu từ khi còn nhỏ, năm đó mẹ cậu kết hôn gã liền sang Nhật làm ăn phi pháp, trở thành một tên trùm có tiếng ở đó.

Đó cũng chính là khởi điểm của những cơn ác mộng kiếp trước của Trác Thành. Cậu bị gã sỉ nhục, đánh đập, hành hạ suốt 1 năm. 

Sau đó đàn em của gã nói công việc của gã có vấn đề cần về Nhật gấp. Cậu khi đó cứ ngỡ sẽ thoát được gã không ngờ gã lại đưa cậu tới khu buôn người. Để đám xã hội đen mà gã có giao tình giam giữ cậu lại. Mà trong những tên đó có Ngu Vĩnh An.

Lần đầu Trác Thành gặp Ngu Vĩnh An là khi hắn đang đánh đàn piano ở phòng khách ở nơi mà gã nhốt cậu lại. Người đàn ông khi đó dáng người cao lớn, đĩnh đạc, xung quanh toả ra khí tức lạnh lẽo cấm người lại gần nhưng từng phím đàn được hắn đánh lên tạo lên bản nhạc mang đầy cảm xúc đau khổ, u sầu. Giống như chính chủ nhân bản nhạc ấy đang bị giam lỏng dưới đáy vực sâu, cho dù có gào thét, than khóc ra sao cũng sẽ chẳng có ai tới cứu rỗi hắn.

Khi đó Trác Thành liền nhận ra hắn và cậu giống nhau. Một kẻ bị nhốt trong lồng giam của sự xa hoa, quyền lực như chim hoàng yến, chỉ có thể mỏi mệt cất tiếng kêu yếu ớt. Còn một kẻ dù mạnh mẽ, kiêu ngạo như mãnh thú nhưng lại bị rơi vào đống bùn lầy dơ bẩn, càng vùng vẫy càng lún sâu hơn.

Hai con người một số phận cứ vậy mà bắt gặp nhau, trao cho nhau tia hy vọng sống cuối cùng.

Thật sự đối với cậu thời gian bên cạnh làm bạn với Ngu Vĩnh An cũng chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất từ khi ba mẹ cậu mất. 

Không lâu sau Ngu Vĩnh An hứa sẽ đưa cậu đi khỏi đây, rời đi càng xa càng tốt. Cái khoảng khắc mà hắn nắm tay đưa cậu chạy ra tới cổng biệt thự khi ấy trong mắt cậu hắn như thể một thiên thần sa ngã tới để đưa cậu rời khỏi chốn ngục tù này.

Nhưng hiện thực lại cho Trác Thành một cái tát đau đớn, lần chạy chốn đó cũng là lần mà gieo trong tim Trác Thành sự tuyệt vọng đến tột cùng. Còn để lại cho Ngu Vĩnh An nỗi ân hận khắc sâu trong tim.

Cậu và hắn bị người của gã bắt lại. Cả hai đều bị hành hạ từ tinh thần lẫn thể xác. 

Kết cục vẫn là cậu yếu đuối nên đã quyết định tự tử sau cuộc trò chuyện cuối cùng kia.

Cái giây phút mở mắt ra một lần nữa, đối diện với bạn lại là khuôn mặt của người mà bạn căm hận nhất là loại cảm xúc như thế nào?

Trác Thành đã rơi vào hoàn cảnh đó, ngay khi vừa tỉnh lại nhìn thấy khuôn mặt giống gã như đúc khiến cậu hận không thể giết chết gã.

Cậu bỏ mặc bối cảnh không đúng của hiện tại mà vươn tay với lấy cái kéo trên bàn toan đâm Ngu Phước một phát xuyên tim. Nhưng trực giác của lão rất tốt nhanh tay bắt được cái kéo trong tay cậu.

Vật lộn một lúc lâu hình ảnh phía trước dần rơi vào mơ hồ, cậu cứ thế mà ngất đi.

Phải tới ba ngày sau Trác Thành mới xác định được bản thân đã xuyên vào một cơ thể giống cậu. Chỉ là dung mạo có nét trẻ con chứ không thanh tú như cậu kiếp trước.

Tô Hành Ý 16 tuổi thành thân với Ngu Phước khi đó đã 21 tuổi, đến nay đã được gần 20 năm. Lão là một tên phá gia chi tử, khi cậu mới xuyên tới Ngu Gia đã ở trong tình trạng tồi tệ nhất. Gia đinh, thị nữ không có lấy một người, chỉ còn lại Đinh quản gia theo hầu từ thời lão gia, lão phu nhân. Cậu không còn cách nào khác chỉ có thể lấy những kiến thức ít ỏi từ kiếp trước, cùng sổ ngân sách mà lão phu nhân để lại từ từ vực dậy Ngu Gia, dần dần đưa Ngu Gia về thời kỳ đỉnh phong.

Dù cho tính cách của Ngu Phước cùng gã khác nhau nhưng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt đó cậu không khỏi bất giác rùng mình khi nhớ lại quá khứ.

Cứ ngỡ 20 năm trôi qua gông xiềng ký ức khi đó đã dần phai nhạt và mất đi. Nhưng vừa rồi, khi Ngu Phước thay đổi thái độ trở thành dáng vẻ của lạnh lùng một sát thủ thực sự cậu khi đó đã thật sự sợ hãi. Trong một khắc ngắn ngủi cậu suýt nữa không chống cự được mà run rẩy. May tâm tính cậu bền vững, còn có cả sự xuất hiện bất ngờ của Ngu Vĩnh An nên cũng dễ bình ổn hơn.

Sau khi xác nhận được đối phương cũng giống mình xuyên qua đây cậu hận không thể nhảy bổ lên người Ngu Vĩnh An mà ăn mừng. Có trách cũng trách bộ y phục này của y quá rườm rà, hơi khó di chuyển chút.

Sau đó Ngu Vĩnh An cùng Tô Hành Ý ngồi xuống kể cho nhau nghe những gì mà cả hai đã trải qua trong suốt thời gian không gặp nhau.
______
9:35_1/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com