Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Quỷ nữ

Tô Hành Ý nhấp một ngụm trà, liếc nhìn Mạc Uyển mặt sớm đã đen lại, vẻ mặt không tin nổi khi nghe mấy chuyện vừa rồi. Bà ta chưa từng ra lệnh cho bọn họ làm vậy. 

Ngu Vĩnh Chương từ nhỏ đã là thư đồng bên cạnh Thái tử, 15 tuổi hoàn toàn nắm trong tay một nửa sản nghiệp của Ngu Gia. Tin này đã sớm vượt xa ra ngoài kinh thành, Mạc Uyển trong Ngu Phủ dù có bị giới hạn tin tức ra sao cũng nắm bắt được không ít. Nên bà ta dù có ngang ngược, hống hách ra sao thì cũng không phải kẻ ngu mà đụng vào y. 

Biết Ngu Vĩnh An là ân nhân của y, bà ta cũng chỉ biết tránh né. Gan lắm cũng chỉ mỉa mai vài câu chứ nào dám hành động ngông cuồng như vậy.

Xác thực việc này Mạc Uyển không biết, vì một người trong số đám hạ nhân tự cho là bản thân thông minh. Gã đưa ra ý tưởng này để lấy lòng con gái bà ta - Ngu Trầm vì biết ả rất ghét Ngu Vĩnh An. Không ngờ lại vì làm hăng quá mà quá trớn. Đến khi kịp định hình lại đã phải quỳ trước chính sảnh.

Tô Hành Ý nhìn thôi cũng thấu Mạc Uyển không biết chuyện này nên cũng nhẹ tay, phạt bà ta cấm túc 1 tháng. 

Xảy ra chuyện vừa rồi Mạc Uyển cũng hiểu gia chủ hiện tại là ai, hài tử của Tô Hành Ý cũng chẳng dễ động chạm chỉ đành uất ức rời đi. Tỳ nữ của bà ta là người bà ta đem tới khi bước chân vào phủ nên Tô Hành Ý không có quyền phạt thưởng, để mặc nàng ta đưa chủ tử rời đi. 

Còn đám hạ nhân ở Tây Viện.

"Còn các ngươi... Người trồng hoa cùng mấy kẻ miệng thối kia mỗi người phạt đánh 50 trượng, đuổi ra khỏi Ngu Phủ. Những người còn lại phạm tội đồng loã phạt đánh 40 trượng, cắt nửa lương tháng cho ta... "

Nhìn Tô Hành Ý oai phong, giọng nói đanh thép mà ra lệnh khiến Ngu Vĩnh An có chút tự hào. Không ngờ chỉ mấy năm không gặp đứa trẻ yếu đuối chỉ biết khóc năm đó đã trưởng thành như vậy rồi. 

Đối với người ngoài Tô Hành Ý ra tay như thế có hơi nghiêm nhưng với một người từng sống dưới đáy xã hội như Ngu Vĩnh An dây thần kinh đồng cảm sớm đứt từ lâu thì bình thường. Chưa kể đám người này động tới ai không động lại động tới 'anh em song sinh' của hắn. Ngu Vĩnh An thừa nhận hắn rất bao che người nhà nên hắn sẽ không nói vừa rồi khi nghe Tuệ Mẫn thuật lại sự việc hắn có cảm xúc như muốn giết người tới nơi đâu.

Giải quyết xong, Tô Hành Ý lạnh lùng quay lưng rời đi cùng Ngu Vĩnh An, bỏ mặc đám người phía sau cầu xin tha thứ.

Cả hai tiếp tục hàn huyên đến qua trưa thì hắn trở về viện tử thay y phục. Vì Tô Hành Ý nói muốn đưa hắn đi dạo chơi kinh thành vài vòng cho thư giãn. Cũng để dần quen với bối cảnh cổ đại này hơn.

"Tiểu Tuyết nhớ giúp chủ tử ngươi hảo hảo thay y phục" 

Tô Hành Ý hướng nữ nhân dịu dàng nói, Tuệ Mẫn thấy vậy liền nhẹ giọng đáp:

"Vâng"

Ngu Vĩnh An ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rõ ràng bản thân đã hơn 30 sao vẫn cần có người giúp thay quần áo?

Nhưng Tô Hành Ý chẳng để tâm đến ánh mắt nghi hoặc của hắn mà xoay người trở lại viện tử mặc Ngu Vĩnh An ngơ ngác bị Tuệ Mẫn lôi về.

Tuệ Mẫn vui vẻ giúp Ngu Vĩnh An thay y phục, vừa luyên thuyên về mấy chuyện không đâu. 

Dường như nàng đã bỏ quên điều gì đó.

Tiểu Tuyết: Tuệ Mẫn tỷ tỷ! Tỷ quên muội rồi sao?

- Ở một phân cảnh khác: Sau khi Ngu Vĩnh An ngất- 

Tuệ Mẫn cùng Tiểu Tuyết tuy là nữ tử nhưng cũng không mất quá nhiều sức đưa Ngu Vĩnh An trở lại giường.

Vừa đặt hắn nằm an ổn thì phía sau Tuệ Mẫn vang lên tiếng nức nở đứt quãng. Nàng quay đầu lại đã thấy cảnh Tiểu Tuyết khóc như mưa, nước mắt rơi lã chã dù cho mắt đã bị tóc che mất.

Nàng luống cuống không biết phải làm sao, dù nàng chăm tiểu thiếu gia từ nhỏ nhưng người lại rất ngoan nên nàng chưa từng dỗ hài tử bao giờ. Tay chân khua loạn một hồi quyết định ôm cô vào lòng an ủi:

"Muội sao vậy? Sao lại khóc rồi? "

"Hức! Chủ tử vừa thấy khuôn mặt ta liền ngất... Hức... có phải hay không dung mạo xấu xí của ta doạ người kinh hách? "

Tuệ Mẫn nghe vậy liền hiểu, tiểu cô nương này cũng giống chủ tử nàng, vì khuyết điểm của bản thân mà tự ti. Nhưng nàng vừa rồi cũng nhìn thấy dung mạo của cô, kỳ thực cũng không tệ như vậy. Giọng nói tuy có chút doạ người nhưng làm quen được là ổn.

"Tiểu thiếu gia thân thể yếu ớt, trong người còn chứa kịch độc y sớm đã chống cự không nổi mới ngất đi. Không liên quan gì đến muội cả. Tỷ nghĩ khi y tỉnh dậy chắc chắn sẽ rất biết ơn muội vì muội đã thay y trả thù mà! " - Tuệ Mẫn mỉm cười dịu dàng, đưa tay lên gạt đi nước mắt trực trào của Tiểu Tuyết, chọc cho cô cười - "Nên muội đừng khóc nữa, tiểu cô nương mà khóc thì xấu lắm đó! "

Tiểu Tuyết nghe vậy cũng nín khóc, cô còn vui vẻ mà cười mỉm. Tuệ Mẫn lúc này mới nhận ra cả hai còn chưa biết tên tuổi của nhau liền xưng tên trước:

"Phải rồi! Tỷ tên Tuệ Mẫn, năm nay vừa tròn 18. Còn muội thì sao? "

"Tên muội chỉ có một chữ Tuyết... Năm nay muội 12 tuổi. "

"Vậy tỷ gọi muội là Tiểu Tuyết nha! Muội có thể gọi tỷ là Tuệ Mẫn tỷ tỷ cũng được! "

"Ừm" - Tiểu Tuyết ngại ngùng gật nhẹ một cái như chấp thuận.

Tuệ Mẫn bên này cũng không khỏi ngạc nhiên, cô mới 12 tuổi mà đã cao gần bằng nàng. Vậy khi trưởng thành còn có thể như thế nào nữa? Bất quá đó là chuyện của tương lai, hiện tại nàng không khỏi thắc mắc nhìn thứ bụi đen dính trên tay.

Đây là khi nàng lau nước mắt cho Tiểu Tuyết mà dính phải. Nếu để ý kỹ liền thấy quần áo của cô đều rách rưới chẳng khác gì tiểu khất cái lang thang. Cả tóc lẫn thân thể đều bị bôi lên một lớp bụi đen kỳ lạ. 

Nhìn Tiểu Tuyết cũng ngoan ngoãn, có khi còn biết võ công. Nàng là nữ tử yếu đuối, khi tiểu thiếu gia bị bắt nạt ngoại trừ chịu đựng ra cũng không biết làm thế nào. Nếu có một người như Tiểu Tuyết ở bên có khi có thể bảo vệ được người thoát ra khỏi hiểm cảnh cũng nên.

Càng nhìn Tuệ Mẫn càng thấy Tiểu Tuyết thuận mắt. Khi tiểu thiếu gia tỉnh lại nàng nhất định kêu người để cô trở thành thị nữ thân cận. Bất quá bộ dạng vậy không được.

"Tiểu Tuyết! Bộ dạng này của muội không tốt! Nào! Tỷ đưa muội đi tắm! "

Tuệ Mẫn vui vẻ dắt Tiểu Tuyết rời đi nhưng cô có vẻ không hợp tác, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Tay cô vô thức siết chặt như sợ hãi điều gì.

"Muội sao vậy? "

Thấy Tuệ Mẫn lo lắng cho mình, lòng Tiểu Tuyết bất giác dâng lên một cỗ nhiệt ấm nóng nhưng vẫn ngập ngừng hỏi:

"Hứa với muội, sau khi thấy dung mạo của muội tỷ đừng chạy trốn hay cười nhạo được hay không? "

Cảm nhận được đôi tay không ngừng run rẩy của Tiểu Tuyết, Tuệ Mẫn vẫn dịu dàng như cũ, xoa xoa đầu cô:

"Được thôi! Tỷ hứa mà! "

Dù sao trong mắt nàng mọi thứ đều không khác biệt là bao.
________
10:04_5/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com