Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Khác biệt

Khi Tuệ Mẫn đưa ra yêu cầu tắm cho Tiểu Tuyết thì bị cô từ chối kịch liệt. Nhưng nàng lại bày ra vẻ mặt rất bình thản như lẽ tự nhiên, còn mỉm cười một cách vui vẻ khiến cô không còn cách nào khác mà đồng ý.

Nước trong dục dũng dần nhuốm một màu đen, thay một lần nước mới Tuệ Mẫn nhìn thiếu nữ đang tắm mà không khỏi ngây người.

Tiểu Tuyết mới 12 nhưng phát dục sớm hơn mấy tiểu cô nương khác. Chiều cao còn chưa nói, ngay cả ngực cũng đã lớn lên một vòng. Làn da trắng như tuyết làm nổi bật hai điểm hoa màu hồng phớt trước ngực trông khinh diễm lòng người. Dung mạo của cô cũng không quá tệ, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng đỏ tươi nhu hoà nhưng lại bị mấy vết sẹo ngang dọc phá hủy hết. Điểm kỳ lạ là mắt cô lại một màu đỏ tươi như máu. Từ tóc, lông mi, lông mày đều là màu trắng tuyết. Bộ dạng thật sự khiến người kinh hách.

Chỉ là trong mắt Tuệ Mẫn toàn cảnh lại khác biệt. Nàng không biết phải nói như thế nào nhưng đây là bệnh. Từ khi nàng sinh ra tới khi lớn lên trong mắt nàng chỉ là một màn khôi sắc (màu xám) nên đối với nàng ai ai cũng đều giống nhau. Nhưng nàng vẫn có thể nhìn được vài điểm bạch sắc, chỉ là hơi mờ ảo.

Đứng trước Tiểu Tuyết, Tuệ Mẫn không thể tin được vào mắt nàng. Nước mắt bất giác rơi xuống, đây là lần đầu tiên nàng thấy một màu sắc khác biệt với khôi sắc một cách rõ ràng như vậy. Tiểu Tuyết lại như một tiên nữ xinh đẹp, rực rỡ mà toả sáng giữa khung cảnh đêm đen. 

"Thật đẹp... "

Tuệ Mẫn mơ màng cảm thán, lời vừa cất lên khiến cả hai cùng lúc giật mình, Tiểu Tuyết ngại ngùng tới mức người đỏ ửng như trái ớt chín. 

Tuệ Mẫn vẫn say mê nhìn cô. Ngay cả màu đỏ ửng ấy nàng cũng có thể thấy được. Cứ như tất cả mọi màu sắc trên cơ thể Tiểu Tuyết đều được hoạ lên trước mắt nàng vậy.

"Tỷ... Tỷ không sao chứ? "

Vừa rồi nhìn thấy Tuệ Mẫn rơi nước mắt Tiểu Tuyết khi ấy có bao nhiêu phần kinh hách. Người thường khi thấy cô đều là sợ hãi bỏ chạy, đôi lúc còn đánh đập, chửi rủa, khinh miệt cô như một loài vật ghê tởm. Cô ban đầu cứ ngỡ là do dung mạo của bản thân liền không ngần ngại rạch nát nó. Nhưng sau lại nhận ra là do làn da, mái tóc lên cô liền lấy củi sau khi đốt cháy bôi khắp người. Tiếp tới là đôi mắt đỏ ngầu doạ người thì lấy một lớp tóc thật dày mà che đi. Còn giọng nói là do một lần bất cẩn nên mới thành ra như vậy. Dần dần trở thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Sau này đại thiếu gia thấy cô lang thang trên đường, kiệt sức tới ngất đi liền cứu giúp. Vì thương cảm cho cô liền để cô đi theo bên cạnh học việc. Mỗi lần đi theo y đều là đi giao hàng, đôi lúc cũng gặp thổ phỉ nên thân thủ cũng hơn nữ nhân bình thường. Thậm chí còn phát dục sớm hơn đồng bạn.

Cứ ngỡ người bị doạ sợ tới phát khóc nên Tiểu Tuyết cũng không biết phải làm sao. Lại không ngờ đối phương vậy mà lại khen cô xinh đẹp, làm cô ngượng tới chín người.

Tuệ Mẫn nhận ra bản thân hơi thất thố liền nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đáp lại:

"Tỷ không sao! Muội như vậy rất đẹp! "

"Thật sao... ? Tỷ thật sự không sợ à? "

Tiến tới bên cạnh dục dũng, hai tay Tuệ Mẫn dựa vào dựng thùng, mặt đối mặt với Tiểu Tuyết, nàng kiên định nói:

"Không! Tỷ không sợ! " - Nàng đưa tay lên vuốt nhẹ sóng mũi thiếu nữ mà trêu chọc - "Có ai lại sợ tiểu cô nương xinh đẹp bao giờ? "

Liên tục bị người trêu chọc Tiểu Tuyết ngại tới mức giận dỗi. Cô phồng má mà ngoảnh mặt đi chỗ khác không muốn nói chuyện với Tuệ Mẫn nữa. Vì nàng cứ nói hai ba câu là lại trêu chọc cô một lần.

Tuệ Mẫn cũng không biết bản thân nàng bị làm sao lại đi chọc ghẹo một tiểu cô nương như vậy. Chỉ là thấy biểu cảm của cô rất manh, khiến người càng muốn trêu chọc.

Nhưng nàng cũng không muốn trêu người quá mức, nàng sợ Tiểu Tuyết thật sự dỗi thì mệt lắm. 

"Được rồi! Nếu muội tắm xong rồi thì mau thay y phục vào đi! Tỷ còn phải quay lại chăm sóc tiểu thiếu gia nữa! "

"Ừm"

Tiểu Tuyết ngoan ngoãn rời dục dũng, cô cảm thấy Tuệ Mẫn thật giống với một người mẹ hiền, luôn chăm chút mọi thứ tỉ mỉ. Bộ y phục nàng đem đến thật sự rất vừa người với cô nhưng đây lại không phải là y phục dành cho thị nữ.

Bộ y phục này trung y thuần bạch sắc, tay áo không quá ngắn cũng không quá rộng. Khoác bên ngoài là một lớp áo mỏng màu Tử Đinh Hương với tay áo hơi rộng và ngắn tới gần khuỷu tay. Váy dài qua mắt cá chân một màu xanh lục bảo. Từ đai lưng chia ra ba vạt thêu hoa xinh xắn. Bên hông còn treo lên một đồng tiền nhỏ được thắt lại một cách tinh tế bằng sợi dây ngân sắc.

Đây rõ ràng là y phục bình thường mà chỉ có thị nữ thân cận mới được mặc. Họ vì luôn đi bên cạnh chủ tử nên đôi khi sẽ có phần đặc cách hơn hạ nhân bình thường. Có một số người còn được như các tiểu thư nhà quyền quý khác mà đối đãi.

Nhưng riêng Ngu Gia lại có một luật lệ, mỗi hạ nhân trong phủ dù là thị nữ hay gia đinh đều phải treo bên hông một đồng tiền. Mỗi sợi dây đều thể hiện thân phận của họ trong Ngu Phủ.

Ví như hồng sắc là quản gia.

Hoàng sắc là đại phu.

Ngân sắc là tỳ nữ, thư đồng thân cận.

Lam sắc là tỳ nữ thông thường. 

Hắc sắc là gia đinh.

Lục sắc là trù sư cùng người giữ kho lương.

Biết Tuệ Mẫn làm vậy là có ý để cô trở thành thị nữ bên cạnh tiểu thiếu gia Tiểu Tuyết cũng không phản kháng. Dù sao đại thiếu gia đã ra lệnh cho cô phải ở bên bảo vệ người.

Sau khi thay y phục, Tuệ Mẫn liền giúp cô buộc tóc. Trước kia vì muốn che đi đôi mắt mà phần tóc phía trước bị cô cắt đi rất dày. Nàng liền vén bớt ra phía sau buộc gọn lại bằng một sợi dây có mắc lục lạc. Mỗi bước cô đi đều sẽ vang lên tiếng 'đinh đinh' vui tai. Phần còn lại thì cắt ngắn đi che bớt vầng trán hơi cao. 

Làm xong Tuệ Mẫn liền bắt cô đi gặp Trương đại phu thăm khám vì nàng phát hiện phía sau đầu cô có một vết thương lớn. 

Ban đầu Tiểu Tuyết không chịu, đến khi nàng giận ngược lại mới uất ức rời đi.

Ai nghĩ tới lại bị lão giữ cả ngày trời còn vị tỷ tỷ nào đó sau khi thấy thù của chủ tử được trả liền quên luôn việc tới đón cô về. 

Tiểu Tuyết buồn, Tiểu Tuyết dỗi nhưng Tiểu Tuyết không dám nói.
________
13:43_5/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com