Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Cơm tối

Ngu Vĩnh An thở dài, đưa tay day day mi tâm. Hắn cố gắng bình ổn lại tâm trạng để không bị những cảm xúc ngổn ngang của Thôi Chỉ Lục làm ảnh hưởng.

Nơi mà Ngu Huyền Lan chuẩn bị có loài hoa mà gã yêu thích, có loài cây mà Thôi Túc yêu có lẽ là viện tử này đi.

Nhìn lão nhân gia trước mắt hắn chợt nhận ra có lẽ sau khi Ngu Huyền Lan mất Ngu Phước vì muốn giữ lại kỷ vật của nghĩa huynh liền đặc biệt để lão nhân gia - người luôn gắn bó với viện tử này ở lại chăm sóc. 

"Người chưa từng rời khỏi chỗ này sao? " 

Ngu Vĩnh An nhẹ giọng hỏi thăm, dù sao cũng là người sống trong Ngu Phủ hơn 20 năm, lão nhân gia sẽ không thể tự phong bế bản thân cùng nơi này luôn chứ?

"Ta đã từng rời khỏi đây rồi! Cũng tầm chục năm trước. Khi đó ta về thăm gia đình... " - Mặt lão nhân gia đột nhiên trầm xuống, ánh mắt buồn man mác - "Nhưng lửa cháy quá lớn ta không cứu được nương tử, còn hại nhi nữ bị người ta bắt mất... Khụ... Khụ... "

Lão nhân gia đột nhiên ho dữ dội khiến Ngu Vĩnh An không còn tâm tình đâu mà hỏi tiếp. Nghe qua loa hắn cũng đã hiểu rõ câu chuyện phía sau.

"Sau hôm đó... Khụ... Khụ... Ta liền trở về đây giúp đại thiếu gia chăm sóc viện tử này... "

Nghe tới đây Ngu Vĩnh An khó chịu nhíu mày. Rõ ràng nhi nữ bị người bắt đi mất, lão nhân gia vậy mà lại quay lại đây làm việc.

Dẫu biết lão nhân gia có thể vì thân bất do kỷ mới làm vậy nhưng Ngu Vĩnh An lại chẳng thể vứt chuyện này ra sau đầu. 

"Lão nhân gia, sau này người đừng chờ nữa. Đại thiếu gia của người sẽ không về nữa đâu"

Lão nhân gia kinh ngạc đôi mắt mở lớn, hoang mang nhìn Ngu Vĩnh An. Lão đột nhiên nổi giận quát lớn:

"Ây gia vị công tử này ngươi nói cái gì vậy hả? Tính trù đại thiếu gia nhà ta hay sao? Đúng là xui xẻo quá mà"

Lão nhân gia khua khua tay như muốn đuổi Ngu Vĩnh An đi.

Hắn lạnh mặt lại, mặc lão nhân gia vẫn liên tục lảm nhảm về việc đại thiếu gia tài giỏi sẽ sớm trở về nơi này ra sao mà buông lời tàn nhẫn:

"Ngu Phủ đã đổi chủ! Ngu Huyền Lan cũng đã chết rồi! Hắn không còn là đại thiếu gia! " - Ngu Vĩnh An quay người toan rời đi - "Lão nhân gia, người cũng không cần chờ nữa"

Ngu Vĩnh An cũng chẳng có ác ý nhưng thấy một lão nhân gia cứ mê muội sống trong quá khứ, chờ đợi một vị 'đại thiếu gia' mãi mãi không trở lại. Chăm sóc cho thứ mà ngay chính chủ nhân nó cũng muốn vứt bỏ. Hắn cảm thấy lão làm vậy thật sự không đáng.

Nói xong Ngu Vĩnh An quay người rời đi. 

Vừa mới làm tổn thương người già xong hắn cũng không có can đảm hỏi đường người ta nữa chỉ đành ngậm ngùi mò đường một mình.

Còn lão nhân gia bị lời tàn nhẫn của Ngu Vĩnh An làm cho sững người lại. Lão ngơ người nhìn bóng hắn rời đi. 

Đợi tới khi người đã khuất bóng lão đột nhiên phì cười, buông ra mấy lời mơ hồ:

"Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử! Không chỉ dung mạo ngay cả tính cách tàn nhẫn đó cũng rất giống"

Lão nhân gia thở dài, khuôn mặt già nua buồn bã trùng xuống. Lão lọm khọm quay người trở lại phòng tối.

________

"Cái tên dã nhi tử đó khi nào mới tới đây hả? Ta đợi đã nửa canh giờ rồi mà hắn vẫn chưa tới? " - Ngu Trầm đập bàn đứng dậy tức giận quát lớn.

Thường ngày Ngu Trầm dùng cơm đều là ở viện tử của bản thân nhưng hôm nay lại nghe tin Tri Đình Ức vừa hưu thê tâm tình không giấu nổi kích động mà muốn ăn mừng một phen. 

Vừa hay Tô Hành Ý lại cho người tới mời dùng cơm, tâm tình ả tốt vì thế cũng đồng ý tới. Ai ngờ vừa ngồi xuống bàn đã bị Tô Hành Ý ra lệnh phải đợi Ngu Vĩnh An mới được ăn. 

Cái tên 'Ngu Vĩnh An' vừa được thốt ra tâm tình vui tươi của ả như gió xuân mà bay sạch. 

Thậm chí ả còn muốn đứng lên chất vấn vì sao phải đợi tên dã nhi tử đó? Sao ả phải nghe lời Tô Hành Ý? 

Mẫu thân ả ngồi bên cạnh lúc này không hiểu vì sao lại lặng lẽ kéo tay ả lại như muốn nói ả không nên làm to chuyện. Dù ả cảm thấy mẫu thân có phần kỳ lạ, bình thường ả có gào thét đập phá ra sao người cũng không can ngăn vậy mà hôm nay lại khác. Người không chỉ trầm tính hơn mà tay nắm tay ả cũng siết chặt lại khiến ả rất đau. Thấy vậy ả cũng không tiện hỏi chỉ có thể ấm ức ngồi xuống.

Cả Ngu Vĩnh Chương khi tới cũng không nói không rằng ngồi đợi theo, đôi lúc còn thấy y trừng ả mấy cái khiến ả chột dạ không dám nhìn thẳng.

Nhưng chờ đợi hơn nửa canh giờ Ngu Vĩnh An ngay cả cái bóng cũng không chịu xuất hiện khiến Ngu Trầm mất hết kiên nhẫn.

Tô Hành Ý lạnh nhạt nhìn Ngu Trầm, ả khó hiểu nhíu mày. 

Ngu Vĩnh Chương mãnh liệt hơn, y trừng ả, thanh thanh lãnh lãnh nói:

"Không chờ được thì đừng ăn nữa, dù sao bữa cơm này cũng không phải chuẩn bị cho muội"

"Huynh... "

Ngu Trầm bị Ngu Vĩnh Chương mắng cho ngớ người, y cùng ả tuy rằng không cùng 'mẫu thân' sinh ra nhưng quan hệ cũng được coi như khá tốt. Đôi lúc y còn cưng chiều ả hơn cả vậy mà hiện tại lại lớn giọng mắng ả vì một người mà suốt những năm qua y còn chẳng thèm để tâm tới. 

Khoé mắt ả đỏ lên vì tức giận, ả còn chưa kịp nói đã bị Ngu Vĩnh Chương cướp lời:

"Còn nữa, Vĩnh An là ca ca của muội sau này đừng gọi đệ ấy 'dã nhi tử' này 'dã nhi tử' nọ nữa. Nếu không... Haiz! Đúng thật là chẳng ra thể thống gì"

Chuyện Ngu Trầm ra tay đánh Ngu Vĩnh An, để lại trên mặt hắn một vết thương lớn khiến Ngu Vĩnh Chương tức giận không thôi. Hiện tại mới chỉ đợi người một lúc liền bát nháo càng khiến y không nhịn được mà thất vọng về ả. 

Vốn còn muốn giáo huấn Ngu Trầm một trận nhưng đại thiếu gia Ngu Gia từ xưa tới nay nổi tiếng là cưng chiều muội muội. Nên vừa thấy người rưng rưng muốn khóc, lại nhìn thấy trên tay ả in rõ 3 vết roi đỏ ửng liền không nói được thêm lời nào chỉ đành bỏ qua cho ả lần này.

Vừa hay lúc này có người bước vào, không nhanh không chậm lên tiếng:

"Mọi người đều ở đây sao? "

Tất cả đều không tự chủ mà quay mặt nhìn ra cửa, bóng dáng thiếu niên mặc bạch y từ từ tiến vào. Dung mạo dù đã bị hủy nhưng nụ cười chân thành cùng giọng nói dịu nhẹ của Ngu Vĩnh An như gió thu thổi nhẹ khiến người không thể chán ghét hắn được.

Tô Hành Ý cùng Ngu Vĩnh Chương vừa thấy hắn tới bộ mặt nhăn nhó, khó ở liền ném ra sau lưng, nhiệt tình tiếp đãi hắn.

"Vĩnh An! Đệ tới rồi? "

"Anh Nhi! Mau tới đây ngồi cạnh ta"

"Là ta thất lễ, tới muộn rồi"

Ngu Vĩnh An thấy hai người nhiệt tình như vậy cũng không tiện từ chối, hắn bình thản đi tới ngồi giữa cả hai. Còn không quên tỏ ý hối lỗi. 

Không khí xung quanh bỗng chốc thay đổi, tiếng người cười nói vang vọng khắp phòng lớn khiến bầu không khí trầm lắng ban đầu tan biến trong chốc lát.

Nhưng hai mẫu tử Ngu Trầm bên lại khác biệt, một người thì trầm lặng, an tĩnh ăn phần của mình. Người còn lại nhìn cái khung cảnh vườn hoa nở rộ, bướm lượn đầy mình giữa ba con người kia mà thầm khinh bỉ.

Ngu Vĩnh An khó khăn nuốt đồ ăn xuống, cái khung cảnh một bữa ăn hai bầu tâm trạng này là sao? Chưa kể tới Ngu Trầm, cô đừng có kiểu vừa ăn được một miếng liền trừng ta một lần được không? Ăn cơm trong tình cảnh như thế áp lực lắm đấy!
________
9:20_26/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com