Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Mượn

" chết thật......phải chạy trốn ra khỏi chỗ này thôi , làm sao bây giờ xe đã chạy rất nhanh rồi ......Mấy tên khốn đó tao mà thoát ra chỗ này thì tụi bây sẽ ......CHẾT " cô thầm nói trong miệng , tay chân cứ mãi không yên , hết đập cửa rồi đến đá ghế của tên tài xế , khó chịu và bực mình chính là tâm trạng của cô lúc này .

— CÔ NGỒI YÊN CHO TÔI .
Hắn túm lấy tay cô đang cố đập phá . Hắn đang bực vì cứ như hắn đang ngồi chung với con chó là động vật mà hắn ghét nhất trên đời . Hắn nắm tay rất chặc là cô không thể động đậy được dùng chỉ là một ngón tay .

Một chút nữa một chút nữa là môi hắn sẽ đụng vào môi cô .

—Nếu như anh hôn tôi , tôi sẽ làm một điều mà tôi chưa làm từng trước đến nay ..... Buông ra .
— HAHAHAHAHA....

Hắn cười  , hắn thật sự đang cười đó sao , dù tiếng cười của hắn thật khó nghe đối với cô như đối với mấy cô gái khác đó là một sự hài lòng , điều đó là thứ khó lắm mới có thể làm hắn cười.

Một giây sau khi hắn cười .
    Môi hắn đang chiếm lấy môi cô , tay hắn đang đụng và eo cô , tay kia hắn vẫn đang nắm chặt tay cô không buông .

Dùng sức đẩy hắn ra ,cô đang làm việc vô ích mà cô chẳng biết , ngu ngốc là từ tả cô ngay lúc này .

" hết cách rồi ..... Phải ha hắn sẽ buông thôi " . Một cảnh báo đã được thông báo trước .

" Á " tiếng kêu đau của cô . Vai cô đập hẳn vào cửa  xe , tay cô trắng bệt trên cổ tay có vần đỏ in hẳn nắm ngón tay của hắn , môi cô chảy máu thật ra làm máu của hắn , hắn bị cô cắn vào môi làm cho môi cô và hắn điều bị định máu . Hắn nhìn cô với đôi mắt xác lạnh .

Thứ chết tiết nhất trên đời này chắc có lẽ là người đàn ông không biết trân trọng phụ nữ như hắn ta , và cũng chẳng có người phụ nữ nào như cô khi không biết tự giải cứu bản thân của mình . Cô bất lực trước một người đàn ông , không thể chạy trốn cũng chẳng thể làm được được gì .

Xe dừng lại trước một biệt thự rất sang trọng , cô chưa kịp bước chân xuống đất thì đã bị mấy tên tai sai ấy đem cô vào một căn phòng rộng lớn và sang trọng . Nơi cô đang đặc chân chính là nơi mà hắn thường hay dẫn mấy cô gái tới đây và đây cũng là điểm hẹn của hắn ta , giờ cô cũng không khác gì bọn con gái ấy . Căn phòng rộng lớn chỉ có cô , khó chịu cô.
" Mau thả tôi ra " cô dùng sức đập vào cánh cửa . Cánh cửa mở ra , cô đang ảo tưởng sức mạnh của mình chỉ một phát là đã mở được .......bóng dáng Hạ Tử bước vào làm cho cô vỡ cả ảo tưởng cả ra.

" cô mau mặc nó vào đi , nhanh lên đó Nam Vương không thích chờ đợi ai đâu  " Hạ Tử cầm trên tay một chiếc váy rất đẹp cổ đưa cho Thiên Ẩn và ra lệnh cho cô phải mặc vào , thậm chí còn phải nhanh lên . Cô không thích ai tự quyền ra lệnh cho mình phải làm gì và không làm gì , cô nén chiếc váy đó qua một bên , cô không mặc , nhất quyết không mặc . Hạ Tử bỏ mặc cô , dù cô có mặc hay không mặc đó là quyền của cô , đương nhiên hậu quả cũng chỉ có cô chịu thôi.

_Nam Vương , cô ta không chịu mặc nó vào , cô ta quả thật cứng đầu , tôi không ép nỗi cô ta .
— Vậy thì cô mặc dùng cho cô ta , nếu như cô ta còn cứng đầu thì tôi sẽ giúp cô ta mặc nó vào .
Hạ Tử tuân lời của hắn , cô đi nhẹ nhàng tới phòng Thiên Ẩn đang bị nhốt . Cô đứng đó suy nghĩ cách để Thiên Ẩn mặc nó vào để đến bữa tiệp .

" Nếu như cô mặc nó vào và đến bữa tiệp cùng với Nam Vương , cô muốn gì tôi sẽ đáp trả kể cả tiền , cô thấy điều kiện như thế nào " điều kiện cô đề ra cho Thiên Ẩn có phần mạo hiểm vì cô cũng biết Thiên Ẩn khá cứng đầu .
" Được tôi sẽ mặc nó vào nhưng điều kiện là phải thả tôi ra và đưa cho tôi 5 vạn xem như là phần diễn của tôi ." Thiển Ẩn đồng ký với điều kiện Hạ Tử đưa ra , cô muốn thừa cơ hội này thoát khỏi hắn ta , còn điều kiện về tiền đó chỉ là trả thù lao để tăng tinh thần  cho cô khi cô phải đừng kế bên kẻ đáng sợ đó .
 
Cô và hắn đều đến bữa tiệp , hai người tay trong tay đi từng bước vào bữa tiệp . Nơi đây không thuộc những tầng lớp như cô , ở đây chỉ phù hợp với hắn . Cô lo lắng đến nỗi chân cô muốn tê cứng không thể bước đi được .
" cô sợ sao ....ở đây họ và cô đều như nhau cả , cũng chỉ là công cụ làm ấm giường thôi , tôi nói đúng chứ " . Trong mắt hắn phụ nữ chỉ là công cụ . Cô buông tay hắn ra rất nhanh khi cô nghe hắn nói như thế . Đôi mắt hắn  xám  lại , không cảm xúc khi nhìn vào cô . Cô lấy hết cam đảm nhìn vào mắt hắn , cô thấy mình trong đôi mắt đó . Cô nhắm mắt lại , cô sợ trong mắt hắn cô cũng là vật làm ấm giường , thân thế cô tuy không bằng ai nhưng cô vẫn dám mạnh miệng cho cô là nhất .

Bữa tiệc đã bắt đầu cũng khá lâu , cô và hắn lạc mất nhau hồi này cũng không hay . Cô bước đi lòng vòng quanh hồ bơi , ánh trăng chiếu rọi xuống nước cô nhìn vào ánh trăng nước đó cô nhớ lại hồi cô còn ăn chơi . Hồi ức đó đang ù về với cô.
Một góc hồ bơi cô nhìn thoáng qua , cô thấy hai  bóng người đang đứng đó , cô tò mò bước tới đó . Một cảnh hôn nhau của hắn và cô tiểu thư nào đó , cô lặp tức quay mặt đi vì sợ hắn phá hiện ra .

Cô đi ra khỏi chỗ hồ bơi cũng đã khá xa , cô bước ra khỏi bữa tiệp , cô muốn về nhà với Lục Từ , cô đi ra khỏi nhà cũng lâu , cô sợ Lục Từ lo , điên thoại cô bỏ quên chỗ hắn mà cô không biết  Cô bước đi nhanh , đôi giày cao gót cô đang mang bị tụt dây quai  ,nó làm cho cô té xuống sàn khá mạnh  ,đau khắp người , cô không thể kêu người giúp được vì bọn họ vẫn còn say mê bữa tiệp đó.

" cô không sao chứ , nào nắm lấy tay tôi , tôi giúp cô đứng dậy " giọng nói ấm ấp , đôi bàn tay cũng ấm ấp theo . Vũ Kiệt được Dương Tước Phạm kêu tới để đưa hắn về .
Cô nắm lấy bàn tay ấm ấp đó , dùng sức đứng dậy , chân cô đang rất đau không thể bước đi được , cô gỡ bỏ đôi giày xuống đất .
" chân tôi rất đau , tôi không thể đi được , cả hai chân tôi như có đá đè lên vậy ....đau lắm . " cô nhìn vào đôi mắt  của Vũ Kiệt , ánh mắt của cô lúc này rất đẹp , rất khác khi cô nhìn hắn thật sự rất khác lúc cô nhìn vào hắn , ánh mắt cô trở nên vô hồn không cảm xúc không nhưng lúc này cô đang nhìn với ánh mắt vô cùng tiền từ đối với Vũ Kiệt .

Hết cách Vũ Kiệt bế cô lên , đặt cô nhẹ nhàng vào trong xe . Chiếc xe lao hẳn một mạch đến nhà cô . Chân cô đau cô không thể vào nhà được , Vũ Kiệt bế cô vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của cô .

" cảm ơn anh vì đã giúp tôi " cô cười với Vũ Kiệt đây là lần đầu tiên cô cười tươi đến thế đối với một người con trai khác mà cô chỉ gặp một lần . Vũ Kiệt cúi đầu rồi quay lưng bỏ đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: