Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Mistreatment - Sự hành hạ

"Bạn có thể không luôn luôn chờ đợi thời điểm hoàn hảo. Đôi khi, bạn phải chỉ cần thuận theo nó. Cuộc sống quá ngắn để tự hỏi những gì ta có thể nhận được.."

__________*****__________
Một ngày mới bắt đầu trên đỉnh đầu thành phố Rule và ở nơi hoang vu dưới chân núi Silver.

"Dậy dậy dậy!!" Khang Huy lôi cồng chiêng kẻng mõ gọi inh ỏi lúc 5h sáng khiến mọi người hét ầm lên.

- Thằng điên nào trẻ trâu thế?"
- Để yên cho tao ngủ!"
- Thích gây sự chú ý à? Mới 5 giờ sáng nhé"
- Ồn ào quá..!

Không phụ lại lòng mong mỏi của mọi người, tiếng chiêng im bặt, bù lại anh ta vào từng lều, đập chiêng khua kẻng đến khi từng người dậy thì thôi. Nửa tiếng sau, mọi người đã ngáp ngắn ngáp dài đứng xiêu vẹo cạnh nhau ở khu đất trống. Một nhiệm vụ mới được đưa ra..

Nhiệm vụ thứ sáu: Tạo dáng khi tắm hồ. Ai tạo dáng đẹp nhất được ngủ thêm 1 tiếng nữa.

Sáu giờ sáng, cả bọn kéo nhau ra hồ nhân tạo chụp ảnh. Vừa mới chạm chân xuông nước, có anh giật bắn mình vì nước lạnh đến nỗi tụt cả quần, bọn con gái thì khăn áo lớp trong lớp ngoài, đứng dưới nước rét run cầm cập.

Bắt đầu chụp ảnh.

Hữu Nam chẳng ngại ngần phi xuống nước, một tay gãi mông một tay gãi đầu. Thế quái nào mà chụp lên thành một tay chống hông một tay gãi đầu. Còn Hạ Chi muốn lao vào làn nước lạnh cho tỉnh ngủ, bèn đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước mặt. Khang Huy nhanh tay chụp được. Bức ảnh nét có độ phân giải cao hiện lên thân ảnh một cô gái dịu dàng khẽ nhắm hàng mi cong, đôi tay vén nhẹ mái tóc lòa xòa. Trái tim Huy chợt khẽ rung động nhẹ.

Mọi người cũng dần chụp qua loa cho xong nhiệm vụ để còn về trại ngủ. Hai thanh niên chó ngáp phải ruồi thế quái nào lại có hai bức ảnh đẹp nhất.

--Team ZZZ: ảnh ngon. 10 điểm--

--Team AAA: bị loại. Lí do: 1 thanh niên tụt quần--

Trên xe chở về, không biết do vô tình hay hữu ý, đầu Hạ Chi khẽ dựa vào vai Hữu Nam. Anh tỉnh ngủ, thấy cô ngủ ngon lành trên vai mình, bèn dịch nhẹ sang để cô ngả người vào vai anh. Trong giấc mơ, cô mơ thấy môt cái gối ôm trắng tinh, không ngần ngại ầm mình vào nó..

Mặt trời đang từ từ ló rạng ở phương đông. Gà trống gáy lên khúc ca muôn thủa. Một ngày mới bắt đầu ở vùng núi hoang sơ đầy hoa trái này..

----------
~Giờ ra chơi - Canteen trường~

- Kỳ!
- Hả?
- Lấy nước.
- Tại sao lại là tôi?
- Vì cô thích tôi!
- Ơ liên quan thế?
- Có đi lấy không?!
- Dạ..

Anh Kỳ cười cười chạy đi lấy nước. Khi quay lại..

- Tôi bảo nước!
- Đây là nước còn gì? - Nhỏ bất mãn hỏi.
- Tôi muốn nước cam!
- Được rồi.. - Nhỏ lại đẩy ghế chạy đi lấy nước cam.
...
- Sao lại nước cam?!
- Cậu vừa nói..
- Tôi muốn nước trà! - Vũ Long gằn giọng.
Anh Kỳ vẫn vui vẻ: "Đi lấy trà là được chứ gì?" Cậu lặng thinh.

...

- Kỳ! Lấy đũa.

- Kỳ! Khăn ăn.

- Kỳ! Đồ tráng miệng.

- Nhanh cái chân lên sao lề mề như con lợn thế?!

- Cô bị thừa mỡ quá à?

- Thật hết chịu nổi!

Vũ Long mặt hầm hầm, xách cặp đi lên lớp. Anh Kỳ lại lẽo đẽo theo sau. Trông mặt nhỏ không có gì gọi là khổ sở, trái lại còn rất vui vẻ. Hoàng Dương đi đằng sau, thở dài.

"Tiểu Kỳ.."

"Hả?"

"Cậu định thành osin cho Vũ Long đấy à?"

"Ơ không..."

"Sao cậu cứ lẽo đẽo đằng sau Vũ Long thế?"

"Tớ thích mà. Hihi. Cậu ấy là người tớ thích. "

Nói rồi nhỏ hớn hở chạy vào lớp, bỏ lại nàng đằng sau. Nàng nhìn theo Anh Kỳ, có chút buồn buồn.

Tình yêu mà, trong sáng và mù quáng như thế, người trong cuộc sẽ chẳng nhận ra được đâu.

Giờ kiểm tra 15' của lớp 11D1, có một cô gái đang khổ sở với những cuộc gọi tới tấp. Kiều Nhan thấy Anh Kỳ cứ thậm thụt điện thoại dưới ngăn bàn, liền tiến tới, bước từng bước nhẹ như lông hồng. Kiều Nhan đưa tay một cái đầy yểu điệu.

Anh Kỳ: 0 điểm Văn 15'
Tội trạng: Sử dụng điện thoại trong giờ kiểm tra

Một con không tròn trĩnh trong sổ điểm. Đó là điểm hệ số 2, cộng thêm với việc bị thu điện thoại vĩnh viễn và bị mẹ chửi tới tấp..

- "Con ngu học. Con não heo. Con tội đồ. Bố mẹ đẻ ra mày nuôi lớn mày to xác như thế này để mày bôi tro trát trấu vào mặt tao thế à?!!"

- "Giờ kiểm tra còn nghịch điện thoại dưới ngăn bàn, mày chát chít với thằng ml nào?!!"

- "Mày có nói cho tao nghe không hay là ăn tát?!!"

'Chát!

- "Mày không nói? Vậy tao cho mày biết thế nào là lễ độ!"

'Chát!

- "Mày làm xấu mặt tao. Mày biết mày khốn nạn như thằng bố mày không?" - Mẹ Anh Kỳ vừa đánh vừa khóc. Nhỏ nín thinh. Phải! Nỗi đau bởi người chồng bội bạc cả về mặt thể xác lẫn tinh thần khiến trái tim mẹ chai sạn. Mẹ lao đầu vào công việc, để rồi rất thành đạt trên lĩnh vực thương trường. Nhưng theo thời gian, nỗi lo cơm áo gạo tiền và sự thương tổn quá lâu đã ăn mòn trái tim mẹ, biến mẹ thành một người sắt đá, lạnh lùng và không có tình yêu. Mẹ trút tất cả giận dữ và căm thù người đàn ông đã bỏ 2 mẹ con mà theo con bồ lên đầu Anh Kỳ - sản phẩm của một thời mặn nồng giữa 2 người.

Thêm một cái tát nữa.

Nhỏ nín thinh, bởi nhỏ luôn nghĩ, mình luôn luôn là người có lỗi. Nhỏ nghĩ, nỗi đau thể xác còn có thể lành lặn chứ nỗi đau tinh thần thì không thể. Liệu thời gian có hàn gắn được tất cả những vết thương không?

Nắng chiều tà phủ lên mái tôn của căn nhà 5 tầng lộng lẫy sáng trưng đèn. Ánh nắng yếu ớt không thể sưởi ấm ngôi nhà, sưởi ấm nơi mà tình yêu thương đã không còn tồn tại và hơi ấm gia đình đã nguội lạnh từ rất lâu..

***
Cà phê Tâm Linh Chi vẫn vắng người như vậy. Âm thanh của máy điều hòa là tiếng động duy nhất phá tan bầu không khí yên tĩnh ở đây. Thành Đạt vừa nhẹ nhàng lấy khăn lau từng chiếc tách một, vừa hướng ánh mắt ra phía cửa ra vào. Một cô gái đang tiến đến, tay đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ.

'Ding ding'

Chuông gió reo lên vui tai. Dương Dương bước vào. Hôm nay nàng diện một chiếc váy ren trắng đơn giản dài gần đến đầu gối nhưng rất trang nhã, giày búp bê đen tuyền và chiếc khăn tuban thổ cẩm vấn nhẹ mái tóc xanh. Trông nàng như 1 cô nàng mọt sách bước ra từ thư viện. Nàng nhanh nhảu chào:
- Cháu chào bác Hiên.

Bác Hiên là một người đàn ông phúc hậu làm chủ quán này. Bác yêu sự tĩnh lặng, yêu cái cảm giác nâng niu từng quyển Sổ trên tay và thưởng thức bên tách trà Bookingham gia truyền, yêu cái cảm giác nghiền ngẫm một cuốn sách hay mà quên mất thời gian, rồi khi ngẩng đầu lên thấy thời gian đã trôi qua rất nhanh, bèn vội vã rời đi với những ngổn ngang trong lòng. Điều đó cũng là động lực chính để bác mở quán cà phê sách này.

Bác Hiên chào nàng thân thiện như một người bố chào cô con gái. Bác cười tươi:
- Dương Dương đấy à? Hôm nah cháu đến sớm nhỉ? Dương Dương của bác muốn uống gì nào?
Hoàng Dương mỉm cười:
- Bác cho cháu vẫn như mọi khi nha. Đồ uống bác làm tuyệt nhất. - Nói rồi nàng từ từ bước những bước lên cầu thang cuốn bằng sắt - Cháu lên phòng sách một lát nha?
Bác Hiên nhìn theo cười:
- Thoải mái đi cháu gái. Nơi này luôn chào đón cháu.

Thành Đạt nhìn theo rất lâu cho đến khi bóng nàng khuất hẳn đến mức bác Hiên phải huơ huơ trước mặt hắn:
- Chàng trai trẻ, cháu nhìn gì mà chăm chú thế?
Thành Đạt giật mình, nở nụ cười gượng gạo:
- À, dạ không có gì đâu bác.
Bác Hiên vừa thả tách cà phê rỗng vào bình nước nóng, vừa nói như tự nói với chính mình:
- Cô gái đó luôn tươi vui như một làn gió mới, phải không?
- ...

...

- Xin lỗi cô, nhưng cô ngồi ở đó từ rất lâu rồi đấy.

Hoàng Dương đang chăm chú đọc một quyển sách, giật mình khi có tiếng nói sau lưng mình. Là Thành Đạt. Nàng lí nhí:
- A.. Tôi xin lỗi. Thật ngại quá. Mỗi khi cầm lên một quyển sách là tôi lại đọc không biết trời đất gì nữa.
Thành Đạt mỉm cười:
- Không sao. Chỉ là.. cà phê của cô nguội rồi này.
Nàng lúng túng:
- Aish.. Tôi cũng quên mất. Thật phiền quá!
Hắn không nói gì, ngồi xuống cạnh nàng. Nàng đón lấy tách Bookingham, nhấp một ngụm nhỏ rồi lại cắm cúi đọc tiếp.
- Này!
- Sao? - Hoàng Dương giật mình ngẩng lên.
Thành Đạt lúng túng:
- Cà phê.. Cà phê còn dính trên môi cô này.
Hoàng Dương nghe vậy, xấu hổ nhìn vào gương. Trời ơi, dính tự bao giờ mà cô không biết. Đang định đưa tay lên quệt, chợt hắn nắm lấy cổ tay nàng, tay kia đưa lên, khẽ chạm vào cánh môi cô. Chỉ một hành động nhỏ, chỉ một sự động chạm da thịt nhẹ, nhưng đều làm cho hai đứa như có một luồn điện chạy qua. Hoàng Dương xấu hổ, gạt tay Thành Đạt ra, tự lấy khăn lau môi mình.

Thành Đạt rụt tay lại, cả thân dựa vào gia sách ngồi bệt xuống đất. Cảm giác vừa rồi là gì vậy..?

Bầu không khí đang yên tĩnh, bỗng dưng có tiếng điện thoại reo vang. Hắn nhíu mày rút điện thoại ra, trên màn hình hiển thị cái tên với hình liên lạc không mấy trong sáng: "Trâm yêu"

***
Học phụ đạo buổi chiều hai lớp 11D1 và 11D2, Anh Kỳ sướng rơn khi Vũ Long từ đâu xuất hiện với cái Samsung Galaxy S3 của nhỏ.
- Đưng có làm mất nữa đấy.
- Ừ.. - Nhỏ xúc động.
Vũ Long liếc Anh Kỳ một cái rồi lại tập trung vào trò Minecraft trên Ipad. Anh Kỳ níu níu gấu áo cậu:
- Cái gì?!! - Cậu gắt.
- T..tớ muốn cảm ơn cậu.. - Nhỏ líu cả lưỡi lại. Cậu nhíu mày khi gói quà màu hồng xinh xinh trong suốt được dúi vào tay cậu. Chỉ là lẻn vào phòng giáo viên lấy cái máy trong ngăn bàn thôi mà..?
- Đây..đây là cheesecake tớ tự làm.. - Mặt nhỏ đỏ hồng lên. Má đào phớt phớt vệt hồng cực đáng yêu. Cậu nghiêng đầu nhìn nhỏ.
- Tôi có việc. Cô về trước đi. - Vũ Long xua xua tay tỏ vẻ "cút đi", Anh Kỳ vâng lời, lon ton chạy đi luôn.

Cậu đi dọc theo mép sân trường đến khu nội vụ, trên tay cậu vẫn là món quà ban nãy. Đi ngang qua thùng rác, cậu chẳng thèm liếc, vứt toẹt vào trong, bỏ lại cái thùng rác đằng sau với tiếng cười ngạo nghễ:
- Con điên!!! Nó nghĩ mình thích nó chắc?!!!

Cậu không biết, tất cả mọi hành động đó đã thu vào ánh mắt nhỏ. Lúc nãy thấy cậu đánh rơi chiếc vòng, nhỏ tính quay lại, ai ngờ lại chứng kiến được một hành động bom tấn nhường kia. Nhỏ mỉm cười quay đi, đưa tay lên mặt gạt phắt đi những giọt nước mắt chực rơi xuống, siết chặt chiếc vòng trong tay. Cái thùng rác đứng giữa hớn hở cười. Nó phê phải biết khi vừa đớp được một món quà béo bở..

__________*****__________
End chapter 15

Một tuần tận 2 chương liền nhé. Đăng nhiều để lúc bị thu máy cũng được kha khá hihi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com