Chương 1: Đêm mưa định mệnh.
Mưa như trút nước, màn đêm phủ xuống hoàng cung một màu đen u ám. Gió gào thét, cuốn theo hơi lạnh cắt da, thổi qua những mái ngói của cung điện, qua những bức tường cao vợt. Trong ánh lửa chập chờn của chính điện, một người đàn ông khoác hoàng bào quỳ gối giữa nền đá lạnh lẽo. Trên đầu ông, vương miện vẫn còn lấp lánh ánh vàng, nhưng quyền lực thì đã không còn thuộc về ông nữa. Trước mặt ông, Trần Mục Độ đứng sừng sững, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, phía sau là Trần Thừa Khúc – kẻ chuẩn bị tiếp nhận ngôi báu.
-Thiên mệnh đã định.
Giọng của Trần Mục Độ vang lên như tiếng chuông đồng vọng khắp đại điện.
-Thiên hạ cần một minh quân. Bệ hạ... hãy thuận theo ý trời.
Bệ hạ. Một danh xưng đầy mỉa mai dành cho người sắp bị ép thoái vị.
Nhà vua im lặng hồi lâu. Bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái cung, hòa cùng tiếng tim đập thổn thức của những kẻ trung thành nhưng không thể cất lời.
-Ý trời sao?
Cuối cùng, ông cất tiếng, giọng trầm mà kiên định.
-Là ý trời, hay là ý của các ngươi?
Trần Mục Độ không dao động.
- Trần gia đã vì thiên hạ mà dốc sức bao năm. Hoàng triều suy yếu, bệ hạ thoái vị, thiên hạ mới có thể vững bền.
Nhà vua bật cười, một nụ cười không vui.-
- Vậy sao? Nếu ta từ chối thì thế nào?
-Không ai có quyền từ chối thiên mệnh.
Từng lời nói như mũi dao sắc bén.
Ngoài sân điện, hàng trăm binh lính lặng lẽ siết chặt vũ khí trong tay. Không có đường lui.
Không còn cách nào khác.
Nhà vua chậm rãi đưa tay lên, gỡ xuống vương miện của chính mình. Cử chỉ ấy nhẹ nhàng, nhưng lại tựa như một lưỡi dao cắt sâu vào lòng những người có mặt.
-Người đời sau sẽ phán xét chuyện này.
Ông bình thản nói, rồi đứng dậy, tháo bỏ hoàng bào, khoác lên mình tấm cà sa màu nâu sòng. Lý Phật Kim đứng nép sau cột trụ, đôi mắt mở to nhìn cha mình. Nàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, người cha mà nàng kính yêu không còn là hoàng đế nữa.
Chỉ là một nhà sư
Mưa vẫn rơi.
Cung nữ, thái giám, quan lại—không ai dám lên tiếng. Mọi thứ diễn ra trong im lặng, như thể tất cả đều đã được định đoạt từ trước. Phật Kim bấu chặt lấy áo mình, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Nàng chỉ mới bốn tuổi. Một đứa trẻ chưa hiểu hết thế sự, nhưng nàng biết rằng mình sắp mất đi điều gì đó quan trọng. Cha nàng quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn của ông chìm dần trong màn mưa. Không ai đưa tiễn, không ai dám giữ ông lại.
-Cha...
Tiếng gọi khẽ bật ra, nhưng chẳng ai nghe thấy.
Trần Thừa Khúc bước lên bậc thềm, khoác lên người tấm hoàng bào mà cha nàng vừa rũ bỏ. Một đế vương mới ra đời, còn đế vương cũ thì đã trở thành kẻ lữ hành vô danh giữa nhân gian. Phật Kim không hiểu tại sao cha lại không phản kháng. Không hiểu tại sao mọi người lại im lặng chấp nhận. Nàng không biết gì về ngai vàng. Không biết gì về quyền lực. Nàng chỉ biết rằng, từ giây phút này, cha không còn là hoàng đế.
Cơn mưa dai dẳng kéo dài đến tận sáng hôm sau.
Phật Kim ngồi lặng lẽ trong tẩm cung của mình, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng sân trống trải. Tất cả những gì xảy ra đêm qua giống như một cơn ác mộng, nhưng khi nàng tỉnh dậy, ác mộng vẫn còn đó. Cung nữ vẫn gọi nàng là "điện hạ", nhưng giọng điệu đã thay đổi. Sự kính sợ, cung kính ngày nào giờ chỉ còn là những cái cúi đầu miễn cưỡng. Nàng bỗng thấy sợ.
Nếu cha đã không còn là hoàng đế, vậy nàng là gì?
Bên ngoài cung điện, những tiếng hô vang vọng khắp nơi. Tân hoàng đế đăng cơ. Một triều đại mới bắt đầu. Đến bây giờ cái sự chuyển giao quyền lực ấy còn ẩn chứa nhiều điều bí mật, giờ đây người ta chỉ biết nhà Trần cướp ngôi nhà Lý. Cũng một phần là do tổ tiên đời trước ăn chơi xa đọa nên cũng đã phần nào đưa Lý Sơn Huệ ( cha của Phật Kim ) đến ngày hôm nay. Cũng là do vợ của ông là Trần Dung Lan hãm hại. Trước khi cưới bà về ông luôn quan chăm sóc bà, vì sợ bà bị mẹ mình là thái hậu Dương Úc Quyên hãm hại, ông đã cố gắng bảo vệ bà bằng mọi giá, là một vị vua si tình." Vì nàng mà ta không màng đến tính mạng, nhưng nàng vì thiên hạ mà hãm hại ta. '' Đó là minh chứng cho câu nói " con cái lời mẹ, hậu quả mất cả cơ nghiệp do tổ tiên dựng lên '' .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com