Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15

  Từ việc đó mà sau mỗi buổi làm ở quán xong, nó trở về nhà chỉ biết lao đầu vào bia rượu ko biết dừng lại. Nó ko ăn ko uống, người nó ngày càng gầy, đi làm nó luôn tránh mặt chị mặc cho chị có tìm mọi cách cố gắng giải thích cho nó hiểu. Nó yêu chị nhiều lắm nhưng nghĩ lại chị đã có gia đình, hắn nói cũng đúng, nó đâu có gì để lo cho người nó thương thà mình cứ vô tâm vô tình như vậy để chị ghét nó rồi quay về yêu hắn còn hơn là chị yêu nó mà phải chịu khổ.
  Hôm nay cũng ko ngoại lệ, nó trở về nhà lại lôi rượu ra uống, nốc hết chai nọ đến chai kia như là đang uống nước vậy. Mở điện thoại mình lên, nó xem lại những tấm ảnh mà nó và chị cùng chụp với nhau, nước mắt nó thi nhau rơi xuống làm gương mặt trở nên nhem nhuốc. Dù mang thân hình nam nhân nhưng nó vẫn là con gái mà, sao có chịu nổi đã kích lớn như vậy. Ngày ngày nhìn hắn âu yếm chị, kề bên chị rồi ôm chị. Nó muốn rời xa cái thành phố phồn hoa này về một vùng quê yên bình để nuôi cá và trồng thêm rau như Đen Vâu đã rap.
   Uống quá nhiều mà nó đã ngất đi mồm sủi lên thứ bọt trắng, cũng may là hôm đó chị có nhờ Hải Mão đến xem tình hình nó thế nào. Vừa mở cửa đã thấy nó nằm đó một đống, xung quanh thì toàn chai lon rượu bia nó uống. Hải Mão cõng nó trên lưng đưa nó đến bệnh viện, Hải Mão cố gọi tên nó cho nó tỉnh táo hơn ko để nó nhắm mắt lại. Nhưng nó nào đâu có biết gì, kệ đi hay đến đâu thì đến.
  Đưa nó đến phòng cấp cứa, bác sĩ ko cho anh ( hải mão ) vào. Anh ngồi lo lắng chi đứa em của mình ko biết nó có bị sao ko. Ngồi một lúc thì anh mới nhớ ra là phải gọi cho chị hay chuyện:
- Alo chị à.
- Ừ có việc gì ko mà gọi muộn thế, Minh ko sao chứ?
- Dạ...dạ nó...
- Sao lại ấp úng, rốt cuộc Minh bị sao nói mau.
- Dạ Minh nó đang cấp cứu ở bệnh viện ạ.
- Cái gì, sao lại ở bệnh viện.
- Dạ em nghe lời chị qua xem tình hình Minh thì thấy Minh đang nằm vật ra sàn nhà, miệng toàn bọt nên em mới nhanh đưa nó đến bệnh viện ạ.
- Giờ Minh đang ở bệnh viện nào nhắn tin cho tôi mau.
- Vâng ạ.
  Anh nhắn tin địa chỉ bệnh viện cho chị xong thì chị tức tốc chạy tới.
  Vừa thấy bóng chị là Hải chạy ngay ra chỗ chị kéo đến phòng cấp cứu.
- Nó ở trong đấy chị ạ.
- Bao lâu rồi.
- Dạ gần tiếng đồng hồ rồi chị ạ.
  Chị lo lắng ko biết nó bên trong sao rồi. Đi qua rồi lại đi lại, hành động ấy cứ lặp lại liên tục. Lúc đó chị rất muốn khóc nhưng sự mạnh mẽ trong chị đã động viên lấy bản thân mình.
  Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ từ trong bước ra. Chị hốt hải chạy đến hỏi :
- Bác sĩ ơi, em ấy sao rồi ạ.
- Chị là người nhà bệnh nhân Minh à.
- Dạ vâng.
- Chị theo tôi đến phòng làm việc, tôi sẽ nói bẹnh tình của bệnh nhân rõ hơn cho chị hiểu.
  Chị theo ông bác sĩ già vào phòng làm việc của ông ấy.
- Mời chị ngồi
- Bác sĩ gọi tôi có chuyện gì ko ạ.
- Bệnh nhân Tiêu Minh khi được đưa vào đây trong tình trạng sủi bọt mép. Khi chúng tôi thăm khám thì biết là bệnh nhân bị ngộ độc rượu, ko ăn uống dẫn đến thiếu sức đề kháng, tôi đã tiến hành rửa ruột cho anh ấy rồi. Chị cần quan tâm và chăm sóc cho anh ấy nhiều hơn. Bồi bổ những thực phẩm làm tăng lượng máu trong người.
- Dạ cảm ơn bác sĩ.
  Nói chuyện với bác sĩ xong chị chạy về phòng bệnh nó đang ở, nhờ Hải xuống căn tin mua cho nó chút cháo.
  Nhìn gương mặt hốc hác của nó mà chị thấy vừa thương lại vừa tức. Tại sao nó cứ phải hành hạ lấy bản thân mình như này trong khi chị là người đáng trách.
  Chị ôm lấy nó khóc, nó biết là chị đang khóc nhưng nó ko muốn dỗ dành vì nó sợ nếu nó quay lại thì nó sẽ khóc theo chị, níu kéo chị về bên nó. Do quá mệt mỏi nên chị đã thiếp đi, anh Hải vào định gọi chị là mình đã mua cháo về, nó liền ra dấu im lặng cho chị nghỉ ngơi. Hải đặt cháo lên bàn rồi quay trở về nhà. Nó ngồi dậy nhẹ nhàng bế chị lên giường nằm. Ngắm nhìn gương mặt chị, nó gạt đi những giọt lệ còn vương lại trên khóe mắt ấy. Lấy trong hộc bàn ra một tờ giấy nhỏ, nó muốn viết lá thư này dành cho chị, người nó yêu.
   " Vợ à! Có lẽ đây là lần cuối mà anh có thể gọi em một tiếng vợ. Chắc giờ em đang buồn anh lắm đúng ko, đừng buồn nữa nhé. Anh biết em đã phải chịu đựng những điều ko hay khi hai ta yêu nhau, và cũng đã chấp nhận lấy con người đã làm em đau khổ như này. Tuấn giờ cũng đang dần thay đổi rồi, Tuấn nói là Tuấn yêu em thật lòng, khi anh đi rồi em hãy cùng Tuấn xây đắp lại tổ ấm còn đang dang dở của cả hai nhé, cùng nhau có những đứa con thật kháu khỉnh. Nếu như hiện tai, sau này hay mãi mãi em có hận có thù anh thì anh xin nhận hết vì ban đầu cũng chính do anh gây nên caia tình cảnh như này. Anh đi rồi hãy hứa với anh phải thật hạnh phúc nhé. Anh yêu em."
  Đặt tờ giấy lên bàn, nó quay vào nhà vệ sinh thay lấy cho mình một bộ đồ rồi nhắn tin nhờ Hải đến bệnh viện đón mình.
  Bước ra nhìn hình bóng người nó yêu, nó hôn nhẹ lên cánh môi mỏng đó lần cuối. Đi ra khỏi bệnh viện, lên xe hơi mà Hải đang chờ sẵn ở đó. Hải mở lời:
- Đã khỏe chưa mà lại đòi về nhà.
- Em đỡ rồi anh. Đưa em về nhà lấy đồ.
- Em định đi đâu.
- Anh Hải này. Em đi rồi thì anh ở lại bảo vệ cho Nga thay phần em luôn nhé. Ko biết sau này anh em mình còn gặp lại nhau ko nhưng em sẽ cố gắng thỉnh thoảng liên lạc với anh.
- Đi rồi phải khỏe mạnh vào nhé. Phải nhớ giữ liên lạc với anh đấy.
- Vâng ạ.
  Xe cũng vừa đến nhà nó. Chào tạm biệt Hải rồi nó vào trong soạn đồ đạc mang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com