Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khoảnh Khắc Dao Động

Nó nhớ như in từng khoảnh khắc có chị bên cạnh – giọng nói dịu dàng mỗi tối thúc nó ngồi vào bàn học, ánh mắt nghiêm khắc khi thấy nó cẩu thả làm sai, rồi sau mỗi lần phạt lại là cái nhìn chan chứa thương yêu, đầy xót xa. Từng kỷ niệm ấy như dòng nước ngầm âm ỉ, chỉ cần khẽ động đến là trào dâng, khiến lòng nó nhói buốt không yên.

Thời gian... cứ thế mà trôi.

Vậy mà đã năm năm rồi, kể từ ngày chị rời nó để đi du học. Năm năm đủ để biến một đứa trẻ con vô tư thành một người khác hẳn. Đứa bé líu lo, hoạt bát ngày nào giờ trở thành học sinh cuối cấp ba – lạnh lùng hơn, ít nói hơn, và nụ cười cũng chẳng còn hồn nhiên như trước. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất với nó – những năm tháng tuổi trẻ dễ tổn thương, dễ nổi loạn, khao khát được lắng nghe hơn bao giờ hết. Nhưng người mà nó cần nhất lại không có ở bên. Bao đêm nó đã ôm gối khóc một mình, nước mắt thấm ướt cả giấc ngủ, sáng hôm sau vẫn gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ, giả vờ như không có gì.

Hôm nay, bầu trời trong xanh, nắng vàng trải dài khắp con phố. Một ngày rực rỡ, nhưng với nó lại chẳng dễ chịu gì. Hôm nay chính là ngày kỷ niệm năm năm chị đi. Một ngày mà nó không bao giờ có thể quên – ngày đó năm năm trước, nó khóc đến mức đôi mắt sưng húp, bỏ ăn bỏ uống, bướng bỉnh đến phát sốt. Ngoài miệng lúc nào nó cũng tỏ ra dửng dưng, "không sao cả", "chẳng nhớ đâu". Nhưng mỗi khi có ai vô tình chạm đến, giống như một vết thương cũ bị xé toạc ra, nhức nhối đến tận xương tủy.

Giờ đã trễ, mà nó vẫn còn nằm lì trên giường, trùm chăn, chẳng muốn động đậy.

– Dậy đi học đi con kia, nằm hoài trễ rồi đó! – giọng nhỏ bạn thân vang lên, đầy sốt ruột.

– Cho tao năm phút nữa thôi... – nó lầm bầm, mắt vẫn nhắm nghiền.

– Năm phút cái đầu mày! Không dậy nhanh tao đi trước, kệ mày ở lại mà đi bộ! – nhỏ gắt gỏng.

Nó biết tính nhỏ, nếu còn nằm lì chắc chắn phải cuốc bộ. Đành lồm cồm ngồi dậy, giọng nhát gừng:

– Rồi, rồi, tao dậy rồi. Xuống trước đi, tao xuống liền.

Nhỏ hậm hực bỏ xuống nhà. Mười lăm phút sau nó mới xong xuôi, thấy nhỏ vẫn ngồi đợi, gương mặt hằn rõ sự khó chịu. Nó bước lại, gãi đầu cười cười:

– Ê, giận tao hả?

– Cũng hơi hơi. – nhỏ đáp nhàn nhạt, nổ máy xe, chẳng thèm quay lại.

– Thôi mà, đừng giận nữa. Lát tao bao cơm gà cho mày, chịu không? – nó nói, giọng cố làm ra vẻ nhẹ nhàng.

Nghe thế, khóe môi nhỏ khẽ cong lên, nụ cười quay trở lại:

– Nhớ đó nha, đừng nuốt lời.

– Hứa rồi. Đùa mày làm gì. – nó cười trừ.

Hai đứa phóng xe đến trường. Cổng trường vừa tới, những ánh mắt quen thuộc lại đổ dồn về phía nó. Tiếng xì xào vang khắp nơi:

        "Chị Phương kìa, đẹp quá... nhìn ngầu thật sự. Tao tình nguyện bẻ cong vì chị luôn."
       "Mày mơ à, chị ấy là của tao. Đợi đó, mai mốt tao cua chị cho coi."

Những câu nói như thế này nó nghe riết rồi thành quen. Nó không bận tâm nữa, chỉ phóng tầm mắt về phía trước.

Trong lớp, tiếng trống vừa dứt, nhỏ ngồi cạnh nó thì thầm:

– Thấy chưa, may nhờ tao gọi đó. Không thì giờ mày cháy khét rồi.

– Có trễ thì cũng được "vinh danh" thôi, có gì đâu. – nó hờ hững đáp, giọng pha chút bướng bỉnh.

Hai tiết Hóa căng thẳng bắt đầu. Cô giáo nổi tiếng nghiêm khắc, cả lớp nín thở lắng nghe. Nó thì mắt díp lại, mệt mỏi sau một đêm thao thức. Trong cơn buồn ngủ, nó lén gục xuống bàn, nghĩ rằng ngồi bàn cuối chắc cô không thấy. Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng gọi sắc lạnh vang lên:

– Em kia cuối bàn! Đứng dậy. Cô vừa giảng đến đâu?

Nó giật mình, mặt đỏ bừng. Môi run run:

– Dạ... em không biết.

Cả lớp im phăng phắc. Nó chưa bao giờ bị ghi tên vào sổ đầu bài, vậy mà hôm nay lại vướng phải. Tim nó thắt lại, vừa xấu hổ vừa tức giận. Tại sao lại là mình? Chỉ mới gục xuống một lát thôi mà. Trong lòng nó chợt dấy lên nỗi ghét cay ghét đắng – ghét cô giáo, ghét luôn cả môn Hóa.

Cô không nói thêm, chỉ bắt nó đứng nghe giảng đến hết tiết. Nó đứng đó, đôi chân mỏi nhừ, ánh mắt dán xuống sàn, lòng tràn đầy uất ức.

Hai tiết cuối cùng cũng qua. Vừa ra khỏi lớp, nó lầm bầm không ngớt:

– Xui quá trời. Chỉ gục xuống chút mà bị kêu, còn lôi tên vô sổ. Đúng là bực mình thiệt.

– Tại mày thôi. Tối thức khuya cho cố vô, giờ thì chịu. – nhỏ cười hả hê.

– Kệ tao. Thôi, mày vô kiếm bàn ngồi đi, tao đi mua cho. – nó gạt đi, bước thẳng xuống căn tin.

Ngày học rồi cũng kết thúc. Đáng lẽ hôm nay nó phải vui, phải háo hức vì đã chờ đợi ngày này năm năm qua. Nhưng sao trong lòng lại trống rỗng đến thế. Nó chẳng muốn về nhà, chẳng muốn đối diện với ký ức. Nó gợi ý đi đâu đó, uống chút gì đó, nhưng nhỏ nhất định không chịu. Cuối cùng, nó đành chấp nhận quay về.

Cánh cửa vừa mở ra, bước chân nó bỗng khựng lại. Phòng khách... có một bóng hình quen thuộc. Người mà nó đã mong mỏi suốt năm năm qua. Tim nó nhói lên, đôi mắt như mờ đi. Một thoáng, nó muốn lao đến ôm chặt lấy chị, khóc nức nở như một đứa trẻ. Nhưng rồi, một lớp băng dày đặc chợt bao phủ, ghìm nó đứng yên.

Nó quay mặt đi, bước thẳng lên cầu thang, không buồn mở miệng.

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng, run rẩy mà dịu dàng:

– Về rồi mà không chào chị sao?

Nó dừng lại một nhịp. Cổ họng nghẹn ứ, trái tim cuộn trào biết bao nhớ thương, bao giận hờn, suýt nữa bật khóc ngay tại chỗ. Nhưng rồi nó cố giữ vẻ lạnh lùng, buông một câu ngắn gọn:

– Chị mới về.

Âm thanh khô khốc rơi xuống, chẳng có một chút ấm áp nào. Nó tiếp tục bước đi, bỏ mặc ánh mắt ngỡ ngàng, đau xót phía sau.

Trong lòng, cơn sóng dữ dội vỡ òa. Nó nhớ chị đến mức muốn ôm chặt không buông, nhưng cũng giận chị đến nghẹt thở. Năm năm qua, nó cần chị biết bao, vậy mà chị lại không ở bên. Giờ phút này, nỗi nhớ và nỗi giận hòa lẫn, khiến nó như sắp nổ tung.

Nó khép chặt cửa phòng, lưng tựa vào cánh cửa run rẩy. Bên ngoài, tiếng bước chân chị khẽ vang, chần chừ... như muốn tiến lại gần.

– Phương... – giọng chị gọi khẽ.

Nó cắn chặt môi, nhắm mắt lại. Nước mắt rơi xuống, nóng hổi. Nó không đáp.

Nó biết, chỉ cần mở miệng, tất cả lớp vỏ bọc cứng rắn nó dựng lên suốt năm năm qua sẽ vỡ tan. Nhưng nó chưa sẵn sàng. Nó không muốn dễ dàng tha thứ. Nó cần chị hiểu, hiểu hết nỗi cô đơn mà nó đã phải nuốt ngược vào lòng suốt thời gian ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com