Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đau Để Thương, Khóc Để Gần

Chị thấy nó vậy thì cũng lấy làm lạ chị nghĩ 5 năm xa cách như thế nó thấy chị sẽ hào hứng chạy lại ôm, hun, kể chị nghe thời gian qua nó trải qua những gì nhưng không nó hoàn toàn trái ngược nó lạnh lùng, không hào hứng.

Nhìn dáng vẻ nó đã cao lớn hơn rồi, xinh đẹp hơn rồi hình như có vẻ nó quá ốm so với tỉ lệ chiều cao nó đang có nhưng sao nhìn nó lúc này thật xa cách quá chứ.

Nó làm chị có phần gì đó cảm thấy hục hẫng. Nhưng sau đó chị lấy lại vẻ uy nghiêm khó chịu khi nó nói chuyện trống rỗng vô phép với chị, thậm chí còn vô phép không thèm chào cho đến khi bị nhắc. Chị thấy nó vậy thì cơn "ngứa tay" đã lâu không phát tán nữa khiến chị muốn đè nó xuống ngay . Mà thôi dù gì cũng mới về chắc có lẽ trên trường có chuyện gì khó chịu nên mới như vậy. 

Chị thấy nó đi lên phòng thì một chút cũng lên với nó. Nó thì đang tắm. Lát sau cũng ra thấy chị ngồi trên giường đợi nó từ bao giờ.

- Dỗi chị hay gì mà về không thèm chào luôn - Chị vừa nói vừa nhìn cái dáng bé nhỏ ngày nào, trước kia chỉ hở chút là nhõng nhẽo với chị.

- Không 

Nó lại trả lời trống rỗng, bất cần chẳng quan tâm người trước mặt là chị mình. Càng không để ý chị lớn hơn mình bao nhiêu tuổi để mình nói chuyện như vậy được.

Giọng chị bắt đầu khó chịu vì thái độ chẳng xem ai ra gì của nó:

- Em nói chuyện với ai mà thế đó hả?

- Chị nghĩ xem trong phòng này có em với chị à không nói chuyện với chị thì em nói với ai?

Nó vẫn bình thản đáp nó đang chính chọc tức chị mà. Chẳng lẽ lâu rồi nó không được ăn roi nên thèm?

- Em ngày càng giỏi rồi. 5 năm chị du học em quên không biết trên dưới nhỉ? 

Chị nói ngày càng lớn, nghe mà lạnh sống lưng thêm khuôn mặt nghiêm nghiêm đó nữa.

Nó thì thấy chị vậy cũng không muốn châm dầu vào lửa đâu nó cũng cảm nhận có đều gì đó chẳng lành sắp ập đến rồi. Lúc này nó bắt đầu sợ sợ, nhưng cố bình tĩnh tỏ ra như không có gì. Chị thì thấy nó im lặng như gián tiếp muốn chống đối nên chị càng khó chịu hơn. Chị thì từ trước đến nay kiểu nói là phải có người nghe và trả lời. Nay nó gan gì rồi dám không trả lời chị. Chị thấy nó vậy càng điên tiết hơn.

Chị nghiêm giọng gay gắt, rít từng chữ qua kẽ răng như thể chỉ cần nó hỗn với chị thêm một lần nào nữa chị liền đè nó ra ngay lập tức:

- TRƯƠNG MINH PHƯƠNG trả lời chị - Chị lôi luôn cả họ lẫn tên của nó mà bắt đầu không thể chấp nhận được cái thái độ của nó

- Trả lời gì - nó bắt đầu sợ con người phía trước rồi nha nhưng vẫn bướng bĩnh cố chấp vì lúc này mà tỏ ra sợ thì thật mất thể diện nãy giờ

Chị nghe càng lúc càng bực, chẳng lời nào có thể tiếp nhận vào tai chị nổi nữa. Chị nhanh chóng bước nhanh đến mà kéo nó nằm sấp lên đùi mình. Dù cho chị với nó cách nhau 5 năm rồi chưa gặp nhưng trong mắt chị nó vẫn là đứa nhóc cần được dạy dỗ, cho dù xa cách lâu như vậy thì nó cũng chỉ cao hơn thôi, nó thật sự rất ốm, chỉ cần gió thổi mạnh xíu thì nó cũng có thể bay mất.

Bốp bốp bốp bốp- Trên dưới lễ phép em quên hết rồi hả?

Nó đang đứng bị chị bất ngờ kéo lại càng muốn chống cự mảnh liệt nhưng nó thật sự quá ốm quá yếu để có thể đủ sức chống lại chị. Trong lòng nó bây giờ có chút uất ức vì chị mới về đã đánh nó rồi. Nó vẫn tiếp tục im lặng, bướng bỉnh không lên tiếng.

Bốp bốp bốp - Trả lời chị

Chị gằn từng chữ nói. Mỗi cái đánh của chị dường như dùng hết lực đem bao nhiêu sự tức giận mà đánh xuống. Nó thấy đau lắm. Hay do nó lâu rồi không chịu nên bây giờ thấy đau vậy?

Nó vẫn giữ thái độ im lặng đó, mặc dù đau lắm nhưng mà nó vẫn nhất quyết im lặng bây giờ lên tiếng thì chẳng có thể diện tí nào. Nó cứ thế im lặng mà chịu đựng chẳng nói gì mặc cho chị đánh phía sau cứ thế mà cắn răng chịu đựng.

Bốp bốp bốp bốp bốp - Em càng lúc càng bướng đúng không?

Chị lúc này dường như chẳng thể nào kiểm soát mà giữ bình tĩnh nổi trước hành động của mình nữa. Nó chẳng còn nghe chị nữa rồi, hình như nó càng lúc càng chống đối chị hơn.

- ....

Nó vẫn im lặng mà không trả lời chị, bây giờ trong đầu nó chỉ còn là những cơn đau đang càng lúc càng ập đến bao phủ khắp lí trí của nó. Nó đau lắm rồi, nó sắp chịu hết nổi rồi.

Bốp bốp bốp bốp bốp - Để chị xem hôm nay mông em cứng đến mức nào

Chị cứ vậy mà đánh, càng lúc càng mạnh lực đạo cũng chẳng thể kiểm soát nổi cứ thế tuỳ ý rơi từng lực một cách mạnh bạo xuống mông tội nghiệp đó.

- Chị... hức... em xin lỗi... huhu... em đ...đau... huhu - nó lúc này chẳng thể chịu nổi nữa rồi mà đưa tay ra sau

Chị chẳng nói chẳng rằng gì mặc kệ nó mà giữ tay nó ở sau lưng tiếp tục "công việc" của mình.

Bốp- Còn biết đau sao?

Bốp- Sao lúc làm em không nghĩ

Bốp- Hả?

Bốp- Sao em bướng quá vậy?

Bốp- Chị về em liền thái độ đó là sao?

Bốp- Em quên hết rồi đúng không?

Mỗi lời nói chị phát ra đều là bao nhiêu sự kiềm chế, bực tức nãy giờ. Lực tay lúc này cũng chẳng nhẹ nữa mà gần như dùng hết lực mà đánh xuống cái mông đang tội nghiệp sưng đỏ kia.

- Huhuhu 

Nó chỉ biết nằm khóc chịu đựng, nó biết sai rồi mà chỉ là cái tôi quá lớn không cho phép nó nhận sai lúc này

Chị thấy nó khóc vậy thì xót chị cũng dần bình tĩnh hơn rồi cũng dừng lại nhưng chị nào dễ dàng tha cho nó vậy. Thật sự thái độ của nó lúc nãy làm chưa thể hết giận được, nó chỉ được giảm đi phần nào đó. Chị bế sốc nó lên để nó đứng trước mặt mình.

- Khoanh tay lại cho chị - Giọng chị lúc này dịu hơn phần nào, nhưng đâu đó vẫn còn nghiêm khắc

Nó vẫn cứ khóc chẳng thể dừng lại được. Cái đau ở mông thật sự chẳng dễ chịu xíu nào, nó thật sự muốn xoa lắm nhưng thật sự nó đứng trước mặt chị lúc này trông thật nhỏ bé. Khóc thì khóc, tay thì vẫn phải khoanh lại.

Chị thì vẫn cứ mặc kệ để nó đứng đó khóc đến lúc nó bình tĩnh lại. Nhưng nó cứ khóc chẳng thể nín được.

- Nín được chưa? - Chị vẫn lạnh lùng ngồi nhìn nó khóc, giọng bắt đầu dịu hơn

Chị thật sự muốn ôm nó, chị nhớ nó nhiều lắm. Nhưng nhìn nó lúc này thật bướng, chị muốn trị tính bướng không biết trên dưới của nó đến cùng. Đúng là lâu không được ăn roi của chị nó bướng chẳng phép tắc gì.

- Hức...hông nín được...huhuhu - Nó càng lúc càng khóc dữ hơn, vốn đã sắp nín rồi chị hỏi như bao nhiêu uất ức khiến nó khóc hơn

- Không nín được thì vô góc đừng cho chị, chị ra ngoài xíu. Không thấy em nghiêm túc thì em tự hiểu - Nói rồi chị ra ngoài

Chị vừa bước ra ngoài tay liền xoa thái dương, thật sự quá đau đầu. Chị sắp kiềm chế hết nổi mà muốn ôm nó rồi, thật sự quá bất lực. Vừa về nó bướng như vậy rồi, tưởng về được ăn trưa với nó một cách vui vẻ rồi ôm nó ngủ một cách ngon lành. Mà nó như vậy rồi, bữa trưa chị tất bật chuẩn bị thật ngon đợi nó về. Haizz đồ ăn bây giờ cũng nguội hết cả rồi.

Chị uống vội cốc nước lấy lại sự bình tĩnh với sẵn qua phòng lấy cây thước gỗ. Bao năm chị đi nhưng phòng vẫn luôn vậy, chẳng gì thay đổi mọi thứ vẫn ngăn nắp như thế. Chị cầm cây thước nhìn ngắm 1 chút rồi cũng qua phòng nó.

Nó lúc này thấy tủi thân lắm, cứ lủi thủi đứng một mình ở góc mà khóc chẳng chịu nín. Đến lúc nghe tiếng cửa chị mở thì nó cũng bình tĩnh mà nín nhưng vẫn còn sụt sùi chưa dứt hẳn.

- Bước qua đây- Giọng chị lúc này bắt đầu nghiêm nghị, lạnh lùng hơn

Nó nghe vậy định bước qua nhưng nhìn tay chị lúc này đang là thước gỗ khiến nó cảm giác sợ hãi, cái đau ở mông nãy giờ vẫn chưa nguôi nữa. Nó lại bắt đầu khóc tiếp nữa...

- H...hức...hông... em huhuhu... q...huhuhu...qua - Nó lắc đầu nguậy nguậy nép người sát vô tường, nước mắt lã chã

- Em có chịu bước ra không? Hay đợi chị bước lại đó? - Chị gằn giọng.

- Huhuhu

Nó vẫn cứ đứng đó khóc liên tục lắc đầu chẳng chịu qua, nó thật sự đau lắm rồi. Thật sự đã rất lâu rồi nó mới có lại cảm giác này, nó lúc này sợ chị lắm. Trông chị thật xa lạ, chị lạnh lùng chẳng giống chị xíu nào cả.

- Em bướng đúng không? Hôm nay chị không làm ra lẽ thì chị không phải chị của em- Nói xong rồi chị cứ vậy mà bước tới chỗ nó

Nó thì sao mà nhanh bằng chị được, chị vốn đã cao hơn nó rồi. Với nó đứng nãy giờ thì chân cũng mỏi nữa thì làm gì thoát được. Chị cứ vậy đè nó vô tường mà đánh.

- Chát - Lì này

- Chát - Bướng này

- Chát - Hỗn này

- Chát - Thái độ vậy ai xem

- Chát - Lần cuối nha

- Chát - Chị còn thấy thái độ đó lần nào nữa thì em liệu

- D...dạ huhuhuhu

Nói xong câu đó chị cũng buông thước xuống. Tiếng thước rơi chạm vang xuống nền nhà như thức tỉnh 2 con người vậy. Nó lúc này đau quá chỉ biết ôm mông mà khóc rưng rứt chẳng ngừng lại. Chị thấy vậy thì bế nó lại giường ngồi mà ôm trong lòng dỗ. Đánh chi hong biết, la nó chị cũng mệt mà xong rồi chị cũng là người mệt. Tự bày xong tự dọn chiến tích gây ra luôn. Chị cứ thế ôm nó dỗ.

- Không khóc nữa, ngoan xong rồi - Chị xoa lưng để nó dần bình tĩnh hơn

Nhìn nó lúc này chị xót lắm, trái tim chị run rẩy. Chị bế nó lên giường, ôm chặt trong vòng tay. Vừa về nó khiến chị đau lòng như vậy rồi.

Nó được chị ôm trong lòng bao nhiêu uất ức, tủi thân nãy giờ như được giải toả nó cứ vậy mà khóc ướt cả mảng áo của chị mà chẳng ngừng mặc cho chị có dỗ bao nhiêu đi chăng nữa.

- Ngoan, ngoan không khóc nữa. Chị thương bé nha - Chị vừa nói vừa xoa lưng nó nhưng dường như nó càng lúc càng khóc dữ hơn

Được chị ôm trong lòng nó khóc đến mức khan cả tiếng. Bao lâu rồi nó mới được chị dỗ như vậy? Vốn "lòng" nó đã nguội lạnh từ lâu nhưng chị chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến nó tan chảy mà xìu nhẹ lòng chẳng đề phòng gì cả.

- Không có khóc nữa, khan hết cả tiếng rồi. Ngoan không khóc nữa nha, chị xoa cho bé.

Trước mặt chị thật sự không thể tin được đây là đứa nhóc 17 tuổi đâu nha, nó nhỏ đến mức cánh chị của chị dang ra cũng đủ ôm nó vào lòng. Mà nó bướng thì bướng dữ lắm mà khóc thì cũng khóc nhiều.

Nó lúc này cũng dần bình tĩnh hơn chỉ còn lại tiếng thút thích của nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com