Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hôn nhân không lời yêu?

CHƯƠNG 1 - HÔN NHÂN KHÔNG LỜI YÊU

Tokyo buổi đêm. Thành phố trôi qua ngoài ô kính như một dải phim tua chậm - những tòa cao ốc phản chiếu ánh đèn mờ nhạt, xe cộ lướt nhẹ trên đường như bóng ma kim loại, xa vắng và lạnh lùng. Gió đêm len qua khe cửa sổ chưa khép kín, thổi lật vài tờ tài liệu trên bàn, tạo nên một thứ âm thanh khô khốc đến lạ. Bầu không khí đặc quánh như thể thời gian cũng đang bị treo lại.

Căn hộ tầng 18 chìm trong thứ ánh sáng vàng dịu của đèn tường, nhưng không đủ để xua đi bóng tối đang len lỏi ở mọi góc cạnh.
Căn hộ này được Shinichi mua lại trong lúc tình cảm của hai người mãnh liệt và sâu đậm nhất.

Shiho bước vào bếp, tháo chiếc áo khoác blouse đã nhăn, mùi thuốc sát trùng còn vương nơi cổ tay. Cô vừa xong ca trực đêm. Mắt mệt, lòng trống rỗng.

Anh đang ngồi bên cửa sổ, tay kẹp điếu thuốc, mắt dõi xa xăm qua lớp kính. Áo sơ mi trắng không cài tay, tóc rối, ánh mắt đờ đẫn như bị hút vào thành phố lấp lánh phía ngoài.

"Anh vẫn giữ lời hứa... không chạm vào cô ấy à?" Shiho cất tiếng đặt câu hỏi cho người đối diện

Giọng cô trầm, khàn. Không trách móc. Không đau đớn. Chỉ là một câu hỏi lơ lửng giữa hai người đã bước quá xa giới hạn.
Shinichi không quay lại. Cậu rít một hơi thuốc, nhả khói như đang thở dài: " Em biết là anh không thể mà"
Shiho khẽ cười. Âm thanh mỏng manh như mảnh sứ nứt. Cô đặt túi xách lên bàn, rót cho mình ly nước. Động tác quen thuộc, như thể căn hộ này là nhà cô. Như thể người đàn ông đã kết hôn ấy... chưa từng rời khỏi lòng cô.
"Anh kết hôn rồi, Kudo."
Cậu dập thuốc. Tiếng đầu lọc nghiền nát vào gạt tàn nghe khẽ nhưng sắc.
"Vì cô ấy từng làm tổn thương em.Anh cưới cô ấy... chỉ để cô ấy hiểu, mất mát mọi thứ sẽ như thế nào?"
Shinichi bước đến gần. Một bước, hai bước. Rồi dừng lại. Khoảng cách giữa họ đủ gần để chạm, nhưng cậu vẫn đứng yên.

"Em không cần anh làm vậy." Shiho đưa tay ôm lấy Shinichi

"Nhưng anh cần phải làm việc đó"

Một giây sau, tay anh đã siết lấy eo cô, kéo mạnh vào lòng. Má anh tựa lên vai cô, giọng nghèn nghẹn:

"Anh không yêu cô ấy. Anh chưa từng."

Bên ngoài, gió vẫn thổi. Ánh sáng từ thành phố phản chiếu lên mặt kính như vết cắt - mảnh, lạnh và không thể chạm tới.


______________



Tui không chắc con fic AI này sẽ đến được với bà nhưng mà nếu có thể thì góp ý giúp tui nhaa
Hoan hỷ hoan hỷ nhoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com