2. học sinh mới
Hàn Tử Tuyết xuống xe và đi dọc theo con đường đến nhà bà nội mình. Hai bên đường trồng rất nhiều cây anh đào trông cực kì thích
Cô còn nhớ vào mùa xuân 5 năm trước cô cùng mẹ mình cất tiếng hát đi trên con đường này. Mẹ cô là một người phụ nữ kiều diễm , nấu ăn ngon xinh đẹp và hiềm lành , bà rất thương yêu cưng chiều cô. Bà rất thích hoa anh đào bởi hoa đào tượng chưng cho một tình yêu vĩnh cửu tuyệt đẹp và bà mong bà có được tình yêu vĩnh cửu đó. Lúc đó cô không hiểu được lý do mẹ nói câu đó cho tới giờ mới hiểu vì sao vì sao năm đó bà nói với cô bà muốn có một tình yêu vĩnh cửu. Cô nhắm nhẹ đôi mắt xinh đẹp của mình lại, " mẹ ơi con nhớ mẹ" => trong đầu cô hiện hình ảnh một người phụ nữ có mái tóc đen láy dài ngang hông mỉm cười nhìn cô.
Mặc dù nhà bà nội rất nhiều đường vào nhưng mẹ Hành Di Di lần nào cũng dẫn cô đi đường này để ngắm hoa anh đào, nên cô cũng không khác gì mẹ rất thích loại hoa xinh đẹp này.
Một làn gió thổi qua làm cho những cánh đào không ngừng rơi xuống. Hành Di Di đưa bàn tay nhỏ của mình ra hứng lấy một cánh hoa đào. Cô nhìn cánh hoa trên tay tươi cười rồi bỏ vào túi áo khoác đi tiếp.
Cô không biết rằng những khoảnh khắc xinh đẹp của cô đã bị lưu vào một máy ảnh của anh nhiếp ảnh gia kia rồi. Đó là hình ảnh một cô gái mái tóc dài đen pha chút nâu buộc gọn trên đỉnh đầu. Khuôn mặt trắng trẻo rất ưa nhìn, đôi mắt đen sáng như sao đêm, hiện lên vẻ kiên cường len lỏi trong con người cô . Cánh môi mềm mại ngọt ngào khiến người ta muốn chiếm hữu.
Hành Di Di mặc một cái áo tay dài màu trắng viền đen bên ngoài khoác một cái áo Jean phối với đó là quần Baggie đen dài trông thấy đôi chân mảnh khảnh của cô, cô là vậy không mặc đầm váy, phong cách giản dị tao nhã còn có chút cá tính . Tay đeo một cái vòng màu đen, những ngón tay đang vươn ra đón lấy cánh hoa đào trên trời. Trông cô ra dáng một thiếu nữ tuổi 16, một thiếu nữ thanh lịch gọn gàng.
Cậu nhiếp ảnh nở một nụ cười mê người nhìn cô gái trong chiếc máy chụp hình của mình rồi bỏ đi.
-Bà ơi con tới rồi nè!
Cô cầm túi trái cây mới mua lúc tới đây đưa bà.
Một người phụ nữ trung niên bước ra không nói đúng hơn là một bà lão vẻ ngoài trông rất trẻ nhìn túi trái cây phàn nàn
-Ôi trời tới là tốt rồi còn mua quà nữa
- mua trái cây cho bà ăn , trái cây này ăn đẹp da lắm đó- Hành Di Di nhìn bà không nói gì mỉm cười.
Bà kéo Hành Di Di vào rồi đi vô bếp lấy ra một tô súp nóng hỏi.
-Này ăn sáng chưa!- Bà vẫn cầm tô súp trên tay hỏi
-Cháu ăn rồi bà ạ.- Cô vừa ra ngoài hàng ba rửa trái cây vừa mua nói lớn .
-Ôi ăn tiếp đi, bà mới nấu, Di Di của bà ốm quá- bà nghe thế bỏ tô cháo xuống rồi ra ngoài nhìn cô rửa nói .
Cô mỉm cười cầm túi trái cây vào trong gọt, bà cũng đi theo sau, bà đưa tô súp cho cô. Rồi giật lấy cây dao gọt
- để bà, con ăn đi cho nóng
Hành Di Di đón lấy chén súp từ bà mình tay cầm muỗng súp miệng thổi thổi rồi cho vào miệng
-Bà nấu ăn là ngon nhất
- quá khen quá khen- Bà vừa gọt vừa cười nói
___________________________
Mới đó một tháng đã trôi qua Hành Di Di cô lại phải tiếp tục đi học.
-Học sinh đứng- Tuyết Mai ( lớp trưởng)
Giáo viên cho lệnh ngồi xuống rồi bắt đầu phát biểu.
-Hôm nay chúng ta có hai học sinh mới các em cho bạn một tràng vỗ tay.
Một người con trai cao ráo đẹp trai bước vào. Cậu mỉm cười gật đầu, người đằng sau là một bạn nữ cũng xinh không kém, khuôn mặt trắng cộng với mái tóc màu vàng kim khiến ai nấy đều trầm trồ về đôi học sinh mới này
-Mình là Ngũ Hoàng Phong rất vui được gặp các bạn lớp 10A6
- Còn mình là Phạm Uyên , hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt với nhau.
Cả lớp lại cho một tràng vỗ tay nữa những tiếng xì xầm bàn tán như là
" cậu đó đẹp trai ghê "
" người đâu đẹp trai dữ "
" mẹ ơi con có crush rồi"
" cô gái kia sẽ là vợ sắp cưới của mình"
" Bạn gái tóc vàng đáng yêu ghê"
...
Hành Di Di khó chịu đưa mắt lên nhìn bọn học sinh mới. Đúng là hắn rồi người đã cướp lấy nụ hôn đầu của cô. Cô đưa tay sờ cánh môi dưới nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù. Đương nhiên hắn cũng phát giác được một luồn khí lạnh hướng về phía mình. Ngũ Hoàng Phong quay sang phía cô đá lông nheo một cái. Cô tức giận giơ nắm đấm lên về hướng hắn. Hắn dám đùa với cô sao, tức thật chứ.
Cô " Xì " một cái quay mặt qua cửa sổ. Cô Dương nói tiếp
-Các em muốn ngồi đâu
Hắn phân vân rồi đột nhiên chỉ về phía bàn cuối cạnh cô " Dạ đằng kia đi ".
Phạm Uyên thì ngồi trên cô, chẳng biết lý do vì sao cái đôi trai gái này là muốn ngồi gần cô thế.
Cô không quan tâm vẫn đưa mắt nhìn ra hai con chim đang đậu trên cây ngoài cửa sổ cho tới khi...
-Hey nhớ giúp đỡ nhau nha- hắn ngồi cạnh cô
-Giúp con khỉ....- Cô đưa tay đẩy mặt hắn ra
Cô khó chịu xích ghế và bàn qua, hắn thấy cô xích ,cũng xích qua theo .
Ngày hôm nay là ngày xui xẻo nhất cuộc đời cô. Suốt tháng bị đình chỉ học cô luôn được bà cho ăn những món ngon. Được bà mua cho quần áo cô thích. Cô rất yêu bà nội cô nên ở bên bà cô luôn rất vui. Mới đó mà phải đi học lại, ngày đầu tiên lại gặp trúng hắn, Hành Di Di cô thề không đội trời chung với tên mặt trắng này.
Giờ ăn .....
Phạm Uyên quay xuống bàn cô
- Ê đi ăn với mình nhé, mình không có ai chơi
Cô vốn lạnh lùng chớp mắt một cái " Không "
Cô gái kia miệng xịu xuống quay qua bên hắn
-Anh họ ! Đi ăn nhé
Ngũ Hoàng Phong cũng lạnh lùng mắt dính vào cuốn truyện tranh miệng phun ra một chữ " không"
Phạm Uyên tiếp tục thở dài quay lên thì mấy bạn nữ trong lớp bu lại " Uyên Uyên đi ăn với chúng mình nhé!"
Thế là Phạm Uyên bị kéo đi.
Còn cô đương nhiên vẫn ngồi đó, vốn tính cách cô thô lỗ lại hay nổi nóng nên chẳng ai chơi với cô. Cô luôn chỉ một mình, giờ ăn trưa cô chẳng muốn ăn tí nào cứ thể cả lớp càng lúc càng ít người ít đi ít đi chỉ còn hắn và cô.
Hắn đọc xong cuốn truyện trên tay nhìn xung quanh chẳng còn ai liền đứng lên rồi mắt không tự chỗ được quay sang hướng cô.
Miệng khẽ cong.
- Ê
Hành Di Di quay qua nhướng mày nhìn hắn.
- Tôi đói rồi
Hành Di Di khuôn mặt không đổi
-Kệ cậu
Ngũ Hoàng Phong thở dài " nhưng tôi không biết phòng ăn ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com