Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những thứ không đổi thay

"Haeun, giờ bỏ chạy vẫn còn kịp đấy." Cô tròn mắt nhìn bạn thân của mình trong gương, thấy bạn nghiêm nghị không suy chuyển làm cô giật mình quay lại, "Sao phải bỏ chạy? Jisung ngoại tình à?"

"Không phải..." Vẻ mặt Ahin đầy suy tư, nhưng hai tay cô bóp chặt lấy vai cô dâu, ánh mắt tràn ngập kiên định, "Cậu biết mình đang nói về ai mà. Haeun, nghĩ lại đi, suốt đời này anh ta chỉ coi cậu là thế thân thôi! Bây giờ–"

"Không phải đâu," Haeun cắt ngang. "Mà kể cả có đúng là như vậy cũng chẳng sao cả." Cô quay lại nhìn mình trong gương. Một quý cô với lớp trang điểm tinh tế và bộ váy trắng tinh khôi luôn phải là người hạnh phúc nhất trong sự kiện trọng đại của đời mình, kẻo nuối tiếc muôn vàn. Và Haeun, dù lý trí từng nghĩ đến nỗi khắc khoải sâu thẳm nhất, không hề có cảm giác hối hận.

"Mình nói với cậu rồi mà." Haeun ngẩn lên đầy bâng quơ, "Hãy coi anh ấy là một con thuyền cô độc lênh đênh nơi biển cả dữ dội. Nếu như ngày trước Jisung có một mặt trời để bầu bạn và đích đến là một hòn đảo xinh đẹp, và anh ấy vốn đã trên con đường đến đích, gần lắm rồi, nhưng rồi mặt trời lại héo mòn dần cho đến ngày hòn đảo kia cũng chìm xuống đáy biển sâu, thì mình là một hòn đảo ở gần đó sẵn sàng giang tay đón lấy con thuyền đầy tổn thương ấy với chút ánh sáng còn sót lại ở tâm thế giới."

"Mình yêu Jisung nhiều đến đau lòng cậu, mình biết mà Ahin." Haeun mỉm cười, đưa tay vuốt giọt nước mắt trực rơi trên mặt phù dâu. "Nhưng mình không cảm thấy tổn thương một chút nào hết, nên đừng lo cho mình."

"Hãy coi mình là bến đỗ cuối của Jisung, dù trước đó đã từng có một bến đỗ mà anh ấy khao khát trong vô vọng, thì mình vẫn là một điểm tựa khác được phân biệt rạch ròi mà? Nên không hề có chuyện mình chỉ là thế thân đâu nhé."

Ahin chỉ muốn khóc òa lên, "Cậu quá tốt với anh ta..." Haeun chỉ lắc đầu, "Tổn thương mà Jisung đã trải qua cả đời này mình chưa chắc đã phải chịu đựng, nên thấu hiểu Ahin à, nên cảm thông cho anh ấy."

Thật ra Haeun cũng không nắm rõ lòng người chồng tương lai nữa. Liệu cô có phải thế thân hay không, hay liệu anh ấy có yêu cô thật lòng hay không, cô không biết nên diễn đạt thế nào. Chỉ có hai điều mà Haeun biết rõ, Jisung yêu cô đủ để tiến đến hôn nhân và tôn trọng cô như một cá thể có nét quyến rũ riêng biệt, và Jisung yêu Donghyuck cả đời này.

Một phần tư đời người có thể ngắn với người khác, nhưng với Jisung chắc chắn là quá dài. Haeun không trực tiếp dõi theo từ đầu chí cuối, nhưng chuyện tình của hai người họ có ai ở đại học Sangcheol mà không biết cơ chứ, kể cả hậu bối mãi sau này cũng lưu truyền, rỉ tai nhau giai thoại về một tình bạn từ thuở còn thơ tinh nghịch chuyển hóa thành mối tình đầu quyến luyến không thể rời xa.

Duyên phận của họ đã bắt đầu ngay từ ngày chào đời. Bởi gia đình hai bên thân thiết mà đã chấp nhận nhau như một lẽ thường tình, thậm chí sau này cũng ủng hộ hai người ở bên nhau. Có thể nói hai người có thể cứ thế mà êm ấm ở bên nhau đến hết đời nếu như Donghyuck không ngất xỉu bên cạnh Jisung trên ghế giảng đường thạc sĩ ngày đó.

Tình hình chuyển xấu nhanh chóng. Một căn bệnh lạ chiếm lấy Donghyuck, ăn mòn cậu theo nghĩa đen. Ăn mòn mặt trời của Jisung.

Anh trở thành chiếc thuyền hoàn toàn mất phương hướng. Mỗi ngày đều cố giấu nỗi đau đớn không kể xiết để nở nụ cười với một Donghyuck quên dần mọi thứ, quên việc cần làm, quên cách cầm bút, quên cách ăn, quên tất cả mọi người, quên cả Jisung. Một Donghyuck mà một ngày nọ tỉnh dậy không còn gọi tên Jisung nữa mà chỉ tròn mắt nhìn "anh chàng đẹp trai đến nỗi mình muốn hôn ảnh đang lau mặt cho mình". Một Donghyuck đã quên mất tên của bản thân, và bật khóc theo Jisung khi thấy "anh chàng đẹp trai" đang khóc, bàn tay gầy gò cố đưa lên muốn vuốt khuôn mặt kề bên tay mình mà hoàn toàn vô lực.

Tất cả chỉ kéo dài trong mười một tháng, và kết thúc vào một ngày đông Donghyuck chỉ mới nửa hai mươi lăm.

Haeun là hậu bối kém họ hai tuổi nên lúc này có nghe ngóng được một phần, và sau này, có lẽ là khoảng bảy năm sau, khi Haeun mới chập chững bước vào cuộc đời Jisung được hai tháng, anh cũng trình bày toàn bộ.

Thật ra Haeun vốn luôn thầm yêu tiền bối Jisung tài giỏi ấm áp. Có lẽ tình cảm đó cứ được bồi đắp dần dù cô chẳng có cơ hội tiếp xúc anh nhiều, vì cô cũng không muốn xen vào chuyện tình đẹp như mơ của hai tiền bối cô quý mến. Và có lẽ định mệnh đã đưa đẩy kiểu gì đó để tối đó Jisung bật khóc trước mặt cô, với cái cà vạt bị vò nát đến thảm thương, vậy mà lòng cô vẫn kiên định chấp nhận sự thật và ôm lấy anh mà cố xoa dịu chút nào đó vết thương không bao giờ thể nào khép miệng.

Những cái cà vạt xuất hiện trong ảnh kỉ yếu hay ảnh công ty đều là Donghyuck đeo cho anh, lòng Jisung cũng khép lại với những chiếc cà vạt – thứ anh cả đời không dùng đến nữa. Nên Jisung xin lỗi, và cảm ơn Haeun.

"Mình không hề nuối tiếc tuổi xuân đã luôn yêu thích Jisung đâu, Ahin à," Haeun mỉm cười, "Chí ít mình vẫn có thể trở thành luồng sáng nhỏ bé sưởi ấm anh ấy một chút, thay cho mặt trời của anh đã không còn. Dù chỉ một chút mình cũng mong anh ấy có thể cảm thấy ấm áp phần nào ở trần gian lạnh lẽo này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jihyuck