Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sau vườn ngôi chùa hoang vắng, tiếng đàn tỳ bà lúc lảnh lót, lúc dịu dàng làm ngôi chùa cũng trở lên phấn tĩnh.

-" nương nương, ngón tay, ngón tay người phải nhẹ nhàng hơn nữa !"

Đây là ngày thứ ba Trinh Mẫn học đàn, tuy tiếp thu nhanh nhưng để đánh một bài hoàn trỉnh thì vẫn còn rất khó.

Lúc nhìn Tuyết Hằng đánh đàn, ngón tay lưu loát, người như tỏa ra một sức hấp dẫn khôn lường.

Tuy học được đàn thì cũng phải nghĩ cách khiến cho Thất Hoành đồng ý cho mình theo cùng.

_ Thất phủ _

Thất Hoành vừa bận việc ở triều đình, gần tối mới về phủ. Hắn cởi y phục để tắm rửa thoải mái, vừa bước vào chậu nước nóng thì có một bóng dáng mảnh khảnh bước ra từ tấm bình phong. Chính là Trinh Mẫn, tuy đã dùng rất nhiều cách ôn nhu, mĩ miều để thu hút hắn nhưng không được. Vậy chỉ còn cách quyến rũ kinh hơn.

Nàng đi đến với bộ đồ chỉ có áo yếm và quần, nhẹ nhàng đi đến. Hắn nhìn nàng thở dài và nói :" nàng còn định giở trò gì nữa ? Ta đã bảo không được là không được rồi mà !"

Trinh Mẫn dùng những ngón tay uyển chuyển do đánh đành bóp vai cho hắn, phải công nhận da hắn trắng ghê. Nàng dịu dàng nói :" vương gia, lâu rồi thiếp không hầu hạ chàng !"

-" nàng muốn hầu hạ hay muốn đòi hỏi ?"

-" ay da, chàng thật đa nghi, phu thê với nhau mà vậy à !"

Thất Hoành táp nước lên người và nói :" ta đã gặp qua rất nhiều nữ nhân nhưng chưa từng thấy cái kiểu nữ nhân nào táo bạo như nàng !"

Hắn lấy xiêm y treo trên giá, đứng nhanh dậy quấn lấy người rồi đi ra khỏi chậu nước. Hắn định cầm lấy dịch dung thì bị Trinh Mẫn ôm chặt từ đằng sau :" Thất Hoành, chàng tin tưởng ta một lần đi mà, được không ?"

Thất Hoành đặt dịch dung xuống quay lại nắm hai vai nàng và nói :" nàng có biết khi nàng vào cung sẽ có bao nhiêu người chê trách, mỉa mai nàng !"

-" chàng đang lo lắng cho thiếp ?"

-" không có, ta chỉ sợ nàng hủy thanh danh của ta thôi !"

Trinh Mẫn ôm lấy cổ hắn và nói :" thiếp sẽ tìm cách khiến chàng không mất mặt, chàng đồng ý đi mà !"

Thất Hoành nhẫn nại nhìn nàng rồi thở dài nói :" rồi rồi, ta thua nàng !"

-" hí hí, giữ lời nhé !"

Trinh Mẫn định rời đi thì hắn kéo lấy eo nàng sát người và nói :" không phải vừa rồi tính dụ dỗ ta, sao không tiếp tục đi ?"

-" thiếp...ư..."

Chưa kịp nói gì thì bị chặn bởi miệng của hắn, lưỡi luồn vào náo loạn trong miệng nàng. Thôi đã hứa với hắn cũng không thể nuốt lời đành để thân thể bị nam nhân này chiếm phạm cả đêm này.

...............

1 tháng sau

Mỗi năm đều như vậy, tiệc sinh thần của Hoàng Hậu lại tổ chức vô cùng linh đình. Các quan lại, sứ giả các nước đều được mời tham dự.

Trinh Mẫn giúp Thất Hoành mặc y phục, hắn nói :" nàng sẽ vào sau sao ?"

-" ừm, mọi người trong triều chắc hẳn chưa quên được danh xấu của thiếp, nếu thiếp xuất hiện ngay từ đầu thì còn gì là thú vị. Chàng cứ nghe theo sắp xếp của thiếp đi !"

Hắn quay lại thở dài và nói :" được rồi, ta chiều theo ý nàng, đừng làm gì sơ sẩy là được !"

-" thiếp biết rồi !"

Thất Hoành cầm ly rượu không yên, chỉ sợ Trinh Mẫn làm điều gì không cứu vãn được. Bữa tiệc được tổ chức ngoài trời, các ca cơ múa hát vui nhộn, các quan viên thì thì thầm to nhỏ. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu thì vui vẻ trò chuyện, bỗng có một tiếng nói làm bầu không khí trầm âm :" bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương. Hôm nay là sinh thần của Hoàng Hậu nương nương, chúc nương nương luôn luôn xuân sắc và vạn sự bình an !"

Hoàng Hậu ngồi trên ngai tọa, nàng tuy đã bước vào tuổi trung niên nhưng da dẻ vẫn căng bóng, hồng hào như mới 30. Mặc phượng y rực rỡ và đội ngũ quan lấp lánh mỉm cười nói :" cảm ơn ngươi, Lý Dịch Tú, ban thưởng rượu hồng sâm!"

Lý Dịch Tú là anh họ của Lý Thiên Hương. Hắn từng rất thích nàng ấy nhưng chuyện đó đâu có thể, là người thâm hiểm và tham vọng cao lớn. Hắn đã từng rất ghét Thất Hoành chính vì vậy cũng lây sang Bách Trinh Mẫn.

Lý Dịch Tú uống hết chén rượu và nói :" bẩm Hoàng Hậu nương nương, người chắc hẳn đã từng nghe danh thiên nghệ giỏi tài ca Lý Thiên Hương chưa ?"

Thất Dung Dương (Hoàng Hậu) ngạc nhiên hỏi :" bổn cung có biết, chắc bổn cung đoán không nhầm thì hiện tại là Tần Vương Phi !"

Lý Dịch Tú mỉm cười gật đầu thì một mỹ nữ dung nhan tuyệt trần, gương mặt nhỏ gọn, môi hồng chúm chím. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành, người đó không ai khác chính là Lý Thiên Hương. Nàng đứng dậy cung kính hành lễ, Thất Dung Dương đã hiểu một phần sự việc nhưng vẫn muốn hỏi bèn nói :" nhưng ngươi nói chuyện này với bổn cung làm gì ?"

-" thưa Hoàng Hậu, trong kinh thành có một bông hoa nở rộ như Tần Vương Phi tại sao trong lễ sinh thần của người không làm một chút ca nghệ cho nương nương vui !"

Thất Dung Dương mỉm cười gật đầu nhìn Hoàng Thượng và nói :" ngươi thật có lòng, bổn cung sẽ nhận !"

Lý Thiên Hương bước ra cầm hai sợi vải trắng, uyển chuyển tung múa theo nhịp nhạc. Lúc nhẹ nhàng như mây, lúc dứt khoát như gió lớn, cả người như tỏa ra một sức hấp dẫn đẹp mê hồn người nhìn.

Từ nụ cười đến gương mặt đều không chê vào đâu được, người người tấm tắc khen tài.

Lý Thiên Hương nhảy múa xong khẽ thu hai sợi vải cung kính hành lễ và nói :" chúc nương nương vạn thọ như ý !"

Hoàng Thượng bật cười và nói :" hay, rất hay, ban thưởng hai tấm ngũ sắc !"

Ngũ sắc là loại vải một năm chỉ làm được 2 tấm, nay Hoàng Thượng đem tặng hai tấm vải ắt hẳn rất thích màn trình diễn của Lý Thiên Hương.

Lý Dịch Tú nhìn Thất Hoành đang ngồi im lìm bèn nói :" ủa thật lạ, hôm nay là sinh thần của Hoàng Hậu nương nương sao không thấy Thất Vương Phi đâu cả. Dù gì Hoàng Hậu cũng là đại cô của cô ta, sao một chút cũng không nể mặt vậy ?"

Mọi người thi nhau xì xào to nhỏ

-" đúng là thứ nữ nhân mất mặt !"

-" ta mà là cô ta thì đã tự tử lâu rồi !"

-" đúng là bôi nhỏ Thất gia !"

.............

Thất Dung Dương sợ Lý Dịch Tú lại tiếp tục náo loạn yến tiệc, bôi nhọ thanh danh của Thất Hoành thì bèn ân cần hỏi :" Thất Hoành, Bách Trinh Mẫn đâu ?"

Thất Hoành mỉm cười nói :" vương phi của thần hôm nay cũng lễ hiếu chuẩn bị một tiết mục mua vui cho Hoàng Hậu !"

Nói xong hắn vỗ tay 3 tiếng theo căn dặn của Bách Trinh Mẫn. Từ bên ngoài Bách Trinh Mẫn cầm đàn tỳ bà bước vào trong bộ cẩm y truyền thống. Gương mặt chỉ có một lớp trang điểm mỏng và cách ăn mặc giản dị làm mọi người cứ ngỡ không phải Bách Trinh Mẫn.

Nàng nhẹ nhàng hành lễ cầm tỳ bà đánh ba nhịp rồi ôm tỳ bà nhảy múa. Lụa áo tung bay nhịp nhàng, tiếng đàn tỳ bà nhẹ nhàng hưởng lên. Ngón tay điêu luyện đánh từng sợi dây tù bà, thân người nhanh thoát, uyển chuyển nhảy múa. Từ trong quần áo, mỗi lần nhảy lại tung ra vài cánh hoa đào, trông vô cùng sinh động và thích mắt.

Mọi người dán mắt chăm chú nhìn màn biểu diễn kỳ lạ, tuy vừa nhảy vừa đánh tỳ bà đã có từ lâu nhưng mỗi lần nhảy như hoa tung cánh.

Thất Hoành cũng thật sự không tưng nổi vương phi của hắn có thể làm như vậy, cứ nghĩ nàng vô dụng nhưng hắn đã nghĩ lầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com