CHỈ CÒN HAI NGƯỜI VÀ MỘT TRÁI TIM
Trận đấu kết thúc. Cả đội trở về khách sạn muộn hơn dự kiến. Thầy dặn dò một lượt, rồi ai về phòng nấy.
Shasha tắm rửa xong, ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa. Đầu gối đã bớt đau, nhưng tim lại nhói vì một lý do khác — nỗi nhớ người đang ở cách mình chỉ vài bước chân.
Gõ... gõ...
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Cô không cần nhìn cũng biết là ai.
Cô mở cửa, ánh đèn vàng từ trong phòng hắt ra, soi lên gương mặt Wang Chuqin đang đứng đó, tay cầm một hộp nhỏ.
"Chúc mừng chiến thắng," anh nói, giọng trầm ấm, khẽ đặt hộp sữa tươi xuống bàn nhỏ.
Shasha mỉm cười, ngồi xuống bên bàn, khui hộp sữa, đưa lên môi uống một ngụm.
"Em cũng nên nói với anh câu đó." Cô thì thầm.
Wang Chuqin kéo ghế ngồi đối diện. Cả hai nhìn nhau, không ai lên tiếng. Ngoài kia, tiếng xe cộ Singapore xa dần, chỉ còn lại tiếng tim đập khe khẽ trong căn phòng nhỏ.
"Ngày mai..." Wang Chuqin chậm rãi nói, ánh mắt không rời khỏi cô.
"mai tiếp tục thi đấu nhé." Shasha gật đầu.
"...Ngày mai, nếu em thắng," anh ngừng lại một chút, môi khẽ cong, "thưởng cho anh một cái ôm, được không?"
Sun Yingsha tròn mắt, mặt đỏ bừng.
Cô xoay đi giả vờ ngó ra cửa sổ, nhưng không giấu được nụ cười:
"Nếu anh cũng thắng thì... cho em ôm lại."
Wang Chuqin bật cười khẽ, đứng dậy, vươn tay xoa đầu cô nhẹ nhàng:
"Anh đợi, em hứa rồi đấy ."
Đêm đó, cả hai đều ôm giấc mơ ngọt ngào vào giấc ngủ — nơi chẳng cần giả vờ là không yêu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com