chap 6
Ở nhà
Cô phải uống hết chén độc này nếu ko người uống là con gái cô- tuyết liễu
Được tôi uống tôi uống. Nhưng bao giờ độc phát tán- ngoan hoàng
8 canh giờ nữa( 16 tiếng)- hải băng
Nhanh uống đi. Người chồng của cô uống rồi ấy- mã chiêu
Tại sao tại sao các người cho ông ấy nữa. Ai là người cho ông ấy uống- ngoan hoàng sợ hãi giật bắn người hỏi
Là em đó tỷ tỷ thân yêu. Đáng nhẽ tỷ phải là của tôi nhưng tỷ chon hắn thì ta sẽ cho cá 2 ngưởi lên thiên cùng nhau a- trạch mã phu em trai trạch thuật mã
Ngoan hoàng cắn răng chịu đựng tất cả, uống chén độc. Nhìn bà giờ còn yếu hơn người đã 100 tuổi
Tối đến cô về và phòng mẹ thì mọi thứ khiến cô trở lên điên loạn
Mẹ mẹ sao vậy- linh
Còn sao được nữa- mã phu( đang giả ba trạch tuyết linh)
Cha sao cha lại nói vậy- linh
Câu sao ý đó xí. Đồ phế vật. À tao vừa dọn cho mà ở phế cung đúng là gióng nhau ở đó tàn phế như thế mày cũng giống vậy thôi- mã phu
Thôi ông ra cho tôi nói chuyện với con- ngoan hoàng
Mã phu cứ thế bước đi ra khỏi phòng
Me rốt cục chuyện này là sao- linh
Con đây là phủ phượng công chúa và phủ cua trạch gia. Nếu ko nhờ mẹ thì đây sẽ ko phải là 1 trong thập đại gia tộc- ngoan hoàng
Con biết- linh
Từ giờ mọi thứ trong trạch gia con đừng quản. Và sức mạnh của con đừng để ai biết kể cả cha con. Con ko được phép hỏi vì sao. Sắp hết thời gian rồi- ngoan hoàng
Soa vậy me- linh
Mẹ nói con biết cuộc đời này ông trời sẽ ko bất công với ai ông trời cho ta thứ này sẽ lấy đi thứ khác và giờ ông trời đã cho ta 1 sinh linh bé nhỏ tiếp nối cuộc đời của ta, luôn lằm trong vòng tay chúng ta, ta vui lắm. Rồi mỗi ngày qua đi là những ngày hạnh phúc chính là thứ ông trời trên cao kia ban tặng cho thế gian này. Quãng thời gian bên con linh linh à!- ngoan hoàng
Bà hiên giờ đã ko còn tí sức lực nào nữa rồi hơi thở yếu dần mọi thứ lại rời khỏi cô 1 lần nữa. Cô gào thết trong tuyệt vọng cô giờ rất cần 1 bần tay ôm cô vào lòng.
MẸ ƠI, HUHU- trạch tuyết linh gào thết trong tuyệt vọng mọi thứ vẫn rời khỏi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com