Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Người này là ai?!

Cỡ trưa, Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc đang ngồi ăn trưa trong phòng làm việc thì có một cuộc điện thoại gọi đến làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cả hai.

-"Alo?" Ngọc nhíu mày bắt máy

Dạ vừa ăn vừa quan sát Ngọc, nàng không biết người đầu máy bên kia nói gì chỉ nghe cô trả lời -"Ừ" rồi tắt máy quay lại ăn với nàng.

-"Ai vậy?" Dạ thắc mắc

-"Bạn em ấy mà!" Ngọc nói xong liền lấy khăn giấy lau miệng Dạ rồi hỏi tiếp

-"Ngon không?"

-"Ngon chứ mà sao em kêu nhiều món dữ vậy, ăn sao hết?" Nói xong nàng lại đút mình thêm một muỗng đầy cơm rồi nhìn cô

-"Vỗ béo chị chứ sao!" Ngọc cười một cách gian manh

-"Chi vậy, chị béo đâu có đẹp đâu?" Dạ ngơ ngác nhìn cô

-"Chị đẹp để người khác cướp chị khỏi tay em hay sao!" Ngọc nhíu mày rồi bỏ vào miệng mình một cục thịt, cô nhai xong rồi nói tiếp

-"Chị béo lên thì em ôm sẽ êm hơn và..."

-"Và???"

-"Và chị mập lên thì thịt mới ngon hơn!"

Ngọc liếm mép môi nhìn Dạ khiến nàng nổi hết cả da gà.

-"Biến thái..."

Dạ đỏ mặt quay qua chỗ khác thủ thỉ một mình, tưởng cô không nghe thấy nhưng đâu biết tai cô thính như tai thỏ vừa nghe nàng nói xong cô cong môi mỉm cười đáp

-"Em nghĩ hai từ đó vẫn chưa đủ để tả em đâu chị Dạ yêu dấu à!"

Nghe vậy Dạ đỏ chín cả mặt, ước gì nàng có thể đào lên một cái hố rồi chôn vùi nàng trong đó cho bớt xấu hổ. Ngọc mỉm cười thích thú, cô bước tới gần người con gái đang xấu hổ quay mặt đi ấy rồi cúi xuống đặt hai tay xuống ghế ngay hai bên nàng rồi nói nhỏ vào tai nàng

-"Em có thể cho chị biết như thế nào là biến thái a!"

Nói rồi Ngọc cắn vào vành tai Dạ khiến nàng giật bắn mình mà nổi da gà rồi tự giác quay mặt đối diện mặt cô, che tai đi.

-"E....em....đu...đừng có làm bậy ngay tại đây nha!!!"

Dạ đỏ mặt, mắt nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt đầy ham muốn đó khiến nàng rùng mình không dám đối diện thẳng chỉ dám nhìn từ môi trở xuống của người đối diện. Nàng cứ nhìn xuống cổ rồi xuống xương quai xanh....

"A chết thật.." Dạ không thể nào đỏ mặt hơn nghĩ rồi quay mặt ra chỗ khác, nàng vừa nhìn chỗ không nên nhìn. Vì áo sơ mi của Ngọc được gỡ ra mấy cái nút nên chỉ cần cô cúi người thôi, cái áo sẽ rũ xuống khiến người đối diện có thể nhìn thấy rõ vòng một của cô huống chi nàng đang ngồi đối diện nó. Nàng đỏ mặt lấy tay nắm lại phần nút áo bị gỡ đó rồi đẩy cô ra ấp úng nói

-"Th...thả chị ra!"

Ngọc hiểu ý Dạ liền nói một cách gian manh -"Em sẽ thả nếu chị hôn em!"

-"Ơ...nhưng mà..."

-"Nhưng nhị gì, chẳng phải em nói em sẽ dạy chị kỹ thuật hôn lại sao?!" Ngọc gằn giọng nói rồi nhìn thẳng vào mắt Dạ khiến nàng không thể ngừng đỏ mặt.

-"Nhu...nhưng chúng ta đang ăn mà...em có cần phải dạy bây giờ?" Dạ bối rối kiếm cớ để thoát

Ngọc nghe vậy tất nhiên cô không vui rồi nhưng chợt nghĩ rồi mỉm cười nói -"Thế ăn xong thì sao?!"

-"C..có...thể về nhà được không?"

Dạ bĩu môi, mắt nàng long lanh chớp chớp như cầu xin cô -"Đi mà.."

-"Rồi...rồi chị nhớ đấy!!!" Ngọc thở dài hôn lên trán nàng

Cô chưa bao giờ tưởng tượng một Ninh tổng chưa một lần bị khuất phục hay mềm lòng trước ai thế mà giờ đây chỉ cần một hành động cầu xin dễ thương của nàng thôi cũng đã khiến cô nhũn ra thành nước rồi huống chi là từ chối. Đúng là khi yêu con người ta thay đổi khiếp quá, cô vừa nghĩ vừa ăn.


Một lúc sau, hai người đang dọn dẹp phần thức ăn thì có ai đó gõ cửa.

-"Vào đi!" Ngọc chỉnh sửa lại quần áo

Vừa mở cửa, thì đâu ra một cô gái xinh đẹp, cao ráo chạy tới ôm chầm lấy Ngọc trước sự ngỡ ngàng của Dạ và anh thư kí người đã đưa cô gái ấy lên.

Dạ nhăn mặt khó chịu, người con gái này là ai??? Thấy nàng khó chịu, cô gái ấy nhìn nàng rồi nhếch môi cười như khiêu khích nàng vậy, nhìn thôi nàng đã muốn đá cô ta ra khỏi phòng rồi nhưng nàng nhịnnn.

-"BỎ RA!!!" Ngọc gằn giọng làm cô gái kia đang hí hửng chọc tức nàng mà giật mình bỏ tay ra.

Ngọc phủi phủi quần áo rồi cô nhìn ra anh thư kí ra hiệu, như hiểu ý anh mỉm cười gật đầu đi tới lấy bịch rác của phần ăn trưa rồi đóng cửa đi. Cô quay lại nhìn Dạ giới thiệu người kế bên.

-"À đây là bạn em, Thúy Ngân!"

-"Chào chị, chị chắc là bác sĩ Lâm Vỹ Dạ, em là Thúy Ngân là diễn viên. Bữa tiệc hôm qua em có thấy chị mà chưa dịp được nói chuyện."

Thúy Ngân nói một hơi rồi đưa tay bắt tay Dạ, nàng thấy vậy cũng gượng cười rồi bắt lại nhưng cách bắt tay của cô gái này làm nàng cảm thấy bất an, cô ta nắm chặt lấy tay nàng làm nàng đau điến.

-"Rất vui được gặp chị!" Cô ta nói rồi nắm thật chặt tay nàng.

-"Rất vui được gặp em!" Dạ mỉm cười lại rồi bóp chặt lấy tay Ngân khiến cô ta phải buông ra.

Lâm Vỹ Dạ dọn dẹp hết tất cả rồi quay lại chỗ bàn làm việc nhìn hai người kia đang nói chuyện, nàng nhìn Ngân rồi nghĩ lại cách chào hỏi lúc nãy, rõ ràng là có mục đích chọc tức nàng đây mà. Nhưng quan trọng hơn, tại sao lúc cô ta ôm chầm lấy Ngọc, cô không đẩy cô ta ra mà chỉ đứng im gằn giọng cảnh cáo?! Chẳng phải cô khó chịu hay buồn nôn khi người khác đụng vào cô sao???

Cả tấn câu hỏi cứ thi nhau mà xuất hiện khiến Dạ khó chịu đến đau đầu, mà thứ đau nhất là trái tim nàng đây. Nó cứ nhói lên khi hai người nói chuyện khá vui vẻ, dù Ngọc không thân mật bằng cử chỉ nhưng lúc cô ta nói gì thì cô cũng nhếch môi cười rồi bĩu môi dù họ đang bàn bạc về công việc. Nàng ráng hít thở sâu để giữ cho trái tim bình tĩnh lại nhưng dù trái tim nàng bình tĩnh lại thì lòng nàng lại nặng trĩu.

Dạ thở dài rồi lấy sổ ra, nàng nghĩ thông tin này chắc sẽ giúp ít cho căng bệnh của Ngọc nhưng....tay nàng lại cứ không muốn viết, chẳng lẽ nàng không muốn chữa trị cho cô?!

Có thể nói từ lúc chấp nhận tình cảm của Ngọc thì người yên tâm không sợ ghen nhất là Dạ vì cô bị căn bệnh đó, nhiều khi nàng còn nghĩ không biết có nên ngừng chữa bệnh cho cô không vì nó có thể là ưu điểm đối với nàng nhưng mọi thứ lại khác cho tới khi nàng gặp Thúy Ngân, aizzz khó chịu chết đi mất!!! Dạ vừa nghĩ vừa gãi đầu mà đâu để ý người kia đang mỉm cười thích thú quan sát.


End chap 27 nha~~~

Có ai nghe mùi gì chua chua ko, hình như chế Dạ sắp bỏ nghề bác sĩ chuyển qua thành nghề buôn dấm rùi :>>>

Mấy ngày ko đăng truyện ko bik mn có nhớ mik hông 😂😂

NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN VÀ GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHA!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com