Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Người vợ duy nhất

-"Chị Dạ, em về rồi!" Lan Ngọc mỉm cười nhìn Dạ

Nụ cười đó khiến nàng ngơ ngác, mắt nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng to lớn đang che chở cho nàng, khóe mắt nàng từ khi nào mà đã ngập nước...Cô ấy đã nhớ lại rồi....

-"Con khốn! Mày ăn đập chưa no à?!"

Tên đánh cô lúc nãy tức giận mà chạy tới, đưa ra nắm đấm mà trên ngón tay hắn đầy nhẫn dễ gây sát thương nhưng nắm đấm của hắn chưa kịp tới mặt cô thì đã bị cô nắm lấy cổ tay mà xoay lưng lại, quật hắn xuống chỉ trong một giây.

-"Các người đừng hòng được đụng dù một ngón tay vào cô ấy nữa!" Lan Ngọc lạnh lùng nhìn

Người con gái này....quả thật là Lan Ngọc của nàng...cô đã thật sự quay trở lại với nàng!

Đang bắt đầu rưng rưng xúc động thì thấy tên chủ mưu kia đã cầm lấy cây gỗ mà chuẩn bị đánh lén sau lưng cô...

-"Nhận..." Nàng không do dự mà chạy nhanh tới

Mạnh mẽ đưa ra một cước muay thái vào mặt hắn -"Lấy!!!"

Làm Lan Ngọc chưa kịp tiếp thu gì mà quay đầu lại đã thấy nàng nằm trên hắn

-"Chị Dạ..."

-"Chị cũng không muốn Lan Ngọc bị thương, chị cũng sẽ không ngồi yên và chờ được bảo vệ đâu!!!"

Lúc này không phải lúc xúc động nữa, dù có thế nào thì nàng vẫn sẽ bên cạnh cô.

-"Ha...chị chẳng dễ thương chút nào nhưng mà nếu cả hai ta cùng nhau thì không ai ngăn được chúng ta cả!"

Lan Ngọc mỉm cười khiến người khác phải rùn mình, cô liếm mép môi lúc nãy bị rỉ máu ấy còn nàng thì lấy cây gỗ của tên kia mà đứng đằng sau cô chuẩn bị với tư thế tấn công.

-"Chậc...bọn nó bị cái gì vậy?!"

Tên được nàng tặng một cước giờ ngồi dậy ôm một bên má cùng với tên lúc nãy bị cô quật muốn gãy xương lưng. Chúng chuẩn bị vồ tới cô và nàng thì khựng lại bởi tiếng còi ồn ào ở ngoài.

-"Không hay rồi! Cảnh sát đang ở đây!!!" Tên nào đó từ bên ngoài chạy vào cấp báo

-"Chết tiệt! Đứa nào đã gọi vậy!!!"

-"Chạy mau!!!"

Bốn tên cong cẳng cong chân mà chạy để lại hai người phụ nữ đằng sau

Thấy chúng chạy hết rồi, Lâm Vỹ Dạ thả lỏng mà nhũn chân xuống, may mà Lan Ngọc nhanh tay đỡ kịp. Dù nàng có hùng hổ anh hùng chóng đối bọn chúng đi chăng nữa thì nàng cũng sợ đến run tay run chân đây..

-"Dạ, chị không sao chứ?!" Cô lo lắng nhìn toàn thân nàng

-"Ngọc...có thật là kí ức của em đã trở lại rồi không?" Tay nàng còn run run vươn tới chạm vào khuôn mặt lấm lem của cô

Cô hạnh phúc mỉm cười -"Ừ!" Tay cô nắm giữ bàn tay trên mặt mình

-"Em...em nhớ lại hết mọi thứ rồi..!"  Tay cô bắt đầu di chuyển tới khuôn mặt tèm nhem không thua kém gì cô

Cô vén hết những cọng tóc con ra khỏi khuôn mặt đối diện cô -"Kể cả khi em nói em chắc chắn sẽ làm chị hạnh phúc.."

Ngọc nhẹ nhàng hôn lên má đó ửng của nàng -"Em xin lỗi...vì đã làm chị buồn.."

Cô chuyển lên hôn trán -"Em xin lỗi vì đã để chị một mình...!" Cô cũng không quên trao cái ôm đầy ấm áp cho người mà cô đã nỡ quên trong suốt thời gian qua...

-"Dạ, em đã trở về rồi!" Cuối cùng là cái nhìn đầy nhớ nhung và nụ cười mà chỉ một mình nàng được thấy. 

-"Mừng em đã trở về, Lan Ngọc!"

_____

Cảnh sát bắt giữ được bốn tên lưu manh kia, Vỹ Dạ ôm giữ Lan Ngọc đi ra khỏi căn nhà hoang, vì do ăn đập khá nhiều nên thân thể cô giờ này cũng ê ẩm không kém

-"Ngọc, em nên đến bệnh viện đi.."

-"Không!" Lan Ngọc ngắt lời nàng

-"Còn 15 phút nữa là đến buổi phỏng vấn!" Cô nhìn đồng hồ trên tay mình

-"Chị Dạ, em muốn chị đến khách sạn cùng em, hãy kết thúc chuyện này thôi!" Sự kiên quyết của cô mạnh mẽ đánh gục nàng, khiến nàng không từ chối là không được

Tại khách sạn, bà của Lan Ngọc lo lắng hỏi nhân viên cô

-"Tại sao giờ này Lan Ngọc vẫn chưa tới?!"

-"Chúng..tôi không biết!"

Phóng viên đã có mặt đầy đủ, đều ngồi chờ với máy ảnh lẫn máy quay mà chỉ còn thiếu nhân vật chính

-"Bà!"

Bà cô quay lại thấy cháu gái mình với bộ dáng dơ dấy như vừa vật lộn với ai xong đang nắm chặt tay người phụ nữ mà bà hết năm lần bảy lượt từ chối

-"Lan Ngọc...Lâm Vỹ Dạ?!"

-"Tại sao cô...mà con định làm gì thế hả?!" Bà Ngọc đứng chắn giữa đường đi

-"Làm ơn bà hãy để tụi con đi!"

-"Ca..cái"

Bà chưa kịp nói hết thì cô đã ngắt nó -"Dù mọi người có nói gì thì vợ con bắt buộc chỉ có thể là Lâm Vỹ Dạ!"

Nói rồi cô nắm chặt lấy tay nàng mà chạy nhanh tới phòng mà đông đủ phóng viên ngồi chờ

-"Này!! Các người còn đứng đó làm gì còn không nhanh bắt chúng lại!!!" Bà cô tức giận nói bảo vệ xung quanh

Ba bốn người bảo vệ nghe lời mà chạy nhưng chưa được nửa bước thì một bóng dáng quen thuộc đứng giữa đường, vén tay áo lên.

-"Xin lỗi, nhưng tôi không để các anh ngăn họ!" Anh đứng đó lạnh lùng nói

-"Thư kí..?!"

Bà Ngọc đã kêu gọi hết nhưng nhân viên quan trọng của Lan Ngọc tới để hỏi cô ở đâu thì làm sao mà thiếu mặt anh. Dù anh không thích ăn cẩu lương mỗi ngày nhưng anh càng khong cho phép ai ngăn cản họ!!!

Lúc này, Lan Ngọc và nàng đã vào trong phòng và đứng trước bao nhiêu nhà báo, phóng viên

-"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu!"

-"Tôi là Ninh Dương Lan Ngọc!" Cô mạnh dạn nói

Nhưng người kia thì không mạnh dạn như cô, không hiểu vì sao chân tay nàng lại run rẩy thế này, nàng đang sợ...sợ mọi người không chấp nhận cô và nàng hay là sợ những lời ác ý từ cư dân mạng hay là...

Một cú nắm chặt tay từ cô khiến nàng hoàn hồn thoát ra khỏi những suy nghĩ đầy tiêu cực đó. Nụ cười của cô như nói "Có em ở đây!" Khiến nàng không nghĩ ngợi nữa mà nhắm mắt nói

-"Tôi Lâm Vỹ Dạ, 27 tuổi làm bác sỹ tâm lý, tôi cũng có tham gia vào showbiz và viết sách nữa, hân hạnh được gặp quý vị!!!"

Không phải đây là lần đầu tiên nàng đứng trước máy quay nhưng không hiểu như thế nào mà nàng nói một hơi dài thiếu suy nghĩ của mình khiến mọi người trong căn phòng đều im lặng nhìn cô và nàng.

Không chỉ phóng viên hay nhà báo đều bất ngờ mà kể cả những người quen của nàng đang xem qua màn hình mà cũng phụt nước mà bất ngờ.

Cái độ ngốc nghếch này chính là thứ đã cướp đi trái tim Lan Ngọc đấy, cô mỉm cười khiến các phóng viên tò mò hỏi

-"Ừm...Ninh tổng, người này là...?"

-"Vâng...Cô ấy là người tôi yêu và cũng là người vợ duy nhất của tôi!"

Lan Ngọc mỉm cười tự tin nói khiến nàng đang đỏ mặt trước mọi người thì lời nói của cô làm trong mắt nàng giờ chỉ có cô, xem phóng viên như không khí...

-"Chị Dạ...tay chị..!" Cô nâng bàn tay mềm mại của nàng lên, lấy trong túi ra chiếc nhẫn đó, cô đeo nó lên lại ngón tay thon dài của nàng

-"Ủa, em tìm thấy nó ở đâu vậy?!" Dạ bất ngờ hỏi

Lan Ngọc mỉm cười, vẫn nhẹ nhàng nâng bàn tay ấy -"Em hứa sẽ không buông tay chị nữa!"

Cô nhẹ nhàng tiến tới áp đôi môi mình lên môi nàng trước bao nhiêu ống kính, cô không dễ dàng gì à mà hôn nhẹ môi, cô hôn sâu vào rồi nhẹ nhàng thả ra

Tay cô ôn nhu vuốt ve cái má ửng hồng của nàng -"Chẳng phải em đã nói sẽ kết thúc mớ rắc rối này mà?"

Lan Ngọc lo thương yêu nàng mà quên luôn dân phóng viên lẫn người xem qua màn hình -"Xin.."

-"Xin hãy kể cho chúng tôi chi tiết!!"

-"Hai người đã tiến xa đến đâu rồi?!"

-"Hai người đã gặp nhau thế nào?!"

Thấy được cảnh tốt, phóng viên nhà báo hỏi dồn dập hai người. Không muốn nàng thêm phiền phức, Lan Ngọc kéo nàng đi cô mỉm cười quay đầu lại nói với nàng -"Chạy thôi!"

Họ hạnh phúc chạy đi...cô vừa chạy vừa vui vẻ nói

-"Tương lai của chị là ở bên cạnh em...!"

Cô siết chặt bàn tay đeo nhẫn ấy -" Đôi bàn tay này...sẽ siết chặt nhau mãi, không bao giờ rời xa...!"

End chap 45~~~~

😌😌😌😌 tui thấy chap này end cũng okie qué nì mà thui do có ý tưởng thêm nên chắc thêm :>>

NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com