Chương 25: Thuyết phục cậu tham gia
"Nè, tham gia đi, đội thiếu người lắm ý!" An vừa chạy theo vừa nói lớn, cố gắng thuyết phục Thăng tham gia vào đội bóng chuyền cho dịp 20/11 sắp tới.
"Không, tớ không muốn."
"Tại sao, rõ ràng là thích chơi thể thao mà."
An cố chạy vượt lên, dang hai cánh tay và chắn lối Thăng đi, giọng nói kiên quyết và ánh mắt nghiêm nghị chất vấn cậu. Cô bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng trước lời từ chối không rõ lý do.
"Tớ không thích tham gia các hoạt động của nhà trường." Thăng thẳng thắn chia sẻ, từ trước đến giờ các cuộc thi cậu ít khi tham gia, duy nhất cuộc thi bóng rổ là cậu đồng ý chơi vì có người quen mới, còn lại cậu chẳng bao giờ ngó đến, một phần vì không hứng thú, còn lại là né tránh đám đông.
"Không thích hay không muốn."
"Cả hai." Cậu đáp lại ngay lập tức, không chần chừ.
An khó hiểu nhìn Thăng, cố gắng tìm kiếm điều gì đó có thể thuyết phục, quyền lợi khi tham gia chẳng? Cô vẫn chưa nghĩ được cái gì để rủ cậu vào đội bóng chuyền của lớp.
Thăng không thể đợi được lâu, cậu phải về nhà, nhanh thoăn thoắt né người sang một bên, chạy về phía cổng trường, còn An thì ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cậu.
"Cái tên này!" Cô cắn môi, bất lực, tức giận, tự hỏi tại sao cậu né tránh đến vậy. Nếu không phải vì Minh - đội trưởng đội bóng chuyền nhờ thì cô sẽ không làm đâu.
An vẫn không bỏ cuộc, cô vẫn bám theo cậu sau mỗi giờ tan học, lẽo đẽo theo sau, tông giọng cao hơn ngày thường và mềm mại khi nói.
"Cậu tham gia đi mà, đội thiếu người lắm, thiếu một tay đập."
Thăng vẫn im lặng, cậu không nhớ lần thứ bao nhiêu trong tuần cô nói câu này nữa mặc dù cậu đã từ chối, bao nhiêu lần ngỏ lời, bấy nhiêu lần lắc đầu không đồng ý. Vậy mà cô vẫn dai dẳng bám theo, không lẽ cô định làm thế đến khi cậu chịu tham gia mới thôi!
"Cậu thử một lần đi, dù gì cũng có mất gì đâu, còn được lợi nữa."
"Lợi? Tớ được gì?" Thăng nghe đến chữ 'lợi' liền hỏi.
"Cậu sẽ được, được....." Cô ấp úng, không biết trả lời sao, cậu không phải kiểu người thích đám đông, nhìn cách cậu lảng tránh điều đó suốt tuần qua là đủ hiểu, bóng rổ, phải chính là nó.
"Cậu ấy còn không biết sẽ cho mình cái gì?" Cậu thầm nghĩ.
"Cậu sẽ được chơi bóng rổ ở nhà thể chất, vào mỗi buổi chiều, không ai cấm!" An đưa ra lời đề nghị, cô đột nhiên nảy ra ý tưởng ấy, dù không biết điều đó có khả thi không, chỉ cần cậu đồng ý, cô sẽ tìm cách để cậu vào nhà thể chất mỗi chiều chơi mà không ai làm phiền.
"Cậu chắc tớ được vào không?" Thăng vẫn còn nghi ngờ, lời đề nghị hấp dẫn ấy làm cậu xem xét lại.
Cậu biết nhà thể chất có rổ chơi, được làm sân riêng vì thi thoảng Minh Khai vẫn cần sân trong nhà với các trận giao hữu, chỉ là ít khi dùng, còn lại toàn chơi ở sân ngoài trời sau nhà C. Nếu muốn chơi ở nhà thể chất thì phải đăng ký trước một tuần, do câu lạc bộ đứng ra mượn, nếu không thì hết tiết học, giáo viên thể dục sẽ khoá và gửi lại phòng bảo vệ.
"Chắc chắn cậu được vào, tớ sẽ dùng mối quan hệ của tớ để xin khoá cho cậu vào chơi." An thể hiện sự quyết tâm dù trong lòng vẫn hoài nghi sẽ hơi khó để cô làm được, nhưng người đầu tiên cô nghĩ đến là thầy Hiệu, nếu năn nỉ thầy lịch cố định mượn phòng thì khả năng cô sẽ mượn được.
"Cậu nói dối."
"Tớ nói thật, tớ có thể gọi cho thầy Hiệu và nhờ thầy ngay lập tức nếu cậu không tin." Cô quả quyết, rút máy điện thoại trong ngăn bên của cặp, mở danh bạ, tìm kiếm số điện thoại của thầy Hiệu, khi cô định ấn nút gọi thì cậu ngăn lại.
"Được rồi, dừng lại đi." Thăng nắm cổ tay An, hạ tay cô xuống rồi buông ra, "Cậu không cần làm vậy đâu."
Cậu không ngờ cô lại liều như thế, dám nói dám làm, cậu thở dài, hỏi lý do tại sao mà đội bóng của lớp chọn mình, lớp 12A1 có 48 người thì đã có 38 nam, chọn người với tiêu chí gì mà nhất thiết phải là cậu, trong khi các bạn khác đều có vóc dáng và thân hình tốt, thậm chí một số người còn nổi trội hơn cậu.
Cô cũng không biết lý do, Minh chỉ bảo cô thuyết phục cậu vào, bây giờ hỏi đột ngột thế này, cô cũng khó trả lời. Cô nghĩ thử, nói dối thì nói dối cho chót, nhìn từ trên xuống dưới, quan sát tỉ mỉ, mắt va vào đôi giày bóng rổ Nike Air Jordan màu đen viền đỏ, lý do chơi thể thao.
"Vì cậu chơi bóng rổ, cậu bật nhảy tốt, bắp tay cậu cũng to, phù hợp với vị trí đấy." An giơ tay gấp khúc như càng cua, giống như vận động viên thể hình, cô vỗ tạo thành tiếng 'bốp bốp' lên bắp tay lỏng lẻo của mình, có chút rát vì đánh mạnh.
Thăng cần cân nhắc, một cách kỹ lưỡng và thận trọng, nhưng sao cảm giác cái bẫy này nó dễ dụ, nhìn thấy trước mắt mà vẫn đâm đầu vào. Cậu liếm môi, hỏi lại lần nữa để chắc chắn về điều cô hứa nếu cậu tham gia.
"Chắc chắn là tớ được chơi ở sân nhà thể chất chứ?"
"Chắc chắn!" An giơ ngón út, ra hiệu ngoắc tay hứa.
Cậu cũng đáp lại, giơ tay làm cùng.
"Xin hứa, cậu sẽ được chơi." An coi đó là sự đồng ý của Thăng, sau bao ngày thuyết phục, cuối cùng cậu cũng chấp nhận chơi.
"Vẫn là mỹ nhân kế thành công."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com