Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Điểm tương đồng giữa hai người

Phải có sự đồng điệu, phải có gì đó mà đối phương từng trải qua thì mới dễ dàng kết nối được. Xin hứa là chỉ có vài chương mood đi xuống tí thôi, còn lại là tui cho ngọt, ngọt sâu răng. 

CMT sau khi đọc xong, tui cũng muốn nghe ý kiến của mọi người để cải thiện ạ. 

________________________________________________________________

Khoảnh khắc bạn nhận ra bản thân có tình cảm với ai đó là khi bạn để ý đến họ nhiều hơn, từ học tập, chuyện đời sống thường ngày và những bí mật.

Đức đã để An lại một mình trên phòng ôn thi, cậu ta đã lén trốn cô My và xuống sân tập bóng chuyền cùng mọi người từ lúc ba rưỡi chiều. Dù cho An có nói dối nếu cô lên kiểm tra thì Đức vẫn sẽ bị phát hiện vì sân bóng chuyền ngay gần phòng nghỉ giáo viên.

Cô không dám trốn về trước, cố gắng ngồi hoàn thành tờ phiếu cuối cùng mà thầy Thanh giao trong hôm nay trước bốn rưỡi chiều để có thể ra sân bóng xem lớp tập luyện. Thuý đã nhắn tin trước thông báo, mua sẵn đồ ăn nhẹ và nước cho đám con trai, mấy người họ chỉ đang chờ cô xuống là đủ cả đám nói chuyện.

Còn gần tuần trước kì thi học sinh giỏi.

Mất ngủ kéo dài, tim đập nhanh, hơi thở nặng nhọc. An đã phải sử dụng đến thuốc và đi khám bác sĩ, đây là dấu hiệu của việc căng thẳng kéo dài khi cô tự áp lực bản thân về những việc đi thi học sinh giỏi.

"Con toàn lo xa thôi, kì thi học sinh giỏi không phải đích đến cuối cùng." Bà Lương đã nói đi nói lại chuyện đó trong suốt thời gian họ ở bệnh viện.

An biết rõ điều đó, cô hiểu hơn khi mẹ mình không ép phải đạt được thành tích trong kì thi hay phải vào được đội tuyển nhưng đó là mục tiêu của cô - một trong những thứ bản thân muốn đạt được.

"Con biết rồi, mẹ đừng nói nữa." Cô đã nói thẳng như vậy khi hai người đang ngồi trên xe, một cách cáu gắt và bực dọc.

Đến giờ nghĩ lại chuyện đó cô còn cảm thấy day dứt trong lòng vì đến giờ cô vẫn chưa nói chuyện lại với mẹ, hai người chỉ nhìn nhau, nói những câu cần nói thường ngày như chào hỏi, mời ăn cơm, chào tạm biệt mỗi khi ở nhà.

Đẩy dòng suy nghĩ đi xa, thật may cuộc gọi điện của Đức đã kéo cô trở lại hiện thực. Nó nhờ cô cầm hộ tập đề dưới ngăn bàn và bình giữ nhiệt xuống sân trường sau khi học xong, đứa bạn hay quên, cô âm thầm đánh giá Đức là một người như vậy.

Bốn rưỡi, vẫn là người cuối cùng tan trước, cho dù An đã cố gắng về sớm hơn so với mọi ngày nhưng kể cả thế, những bạn khác trong đội tuyển cũng dọn đồ về trước.

Sân bóng chuyền đã đông người từ lúc bốn giờ chiều sau khi kết thúc ca một. Các lớp khác cũng ra sân tập luyện cho giải đấu 20/11 sắp tới. Đông và ồn ào. An đã để ý được một bộ phận khán giả nhỏ luôn theo dõi đám con trai lớp cô tập luyện, các em lớp 10, cứ giờ ra chơi là chúng nó sẽ tụ tập thành một nhóm, đứng một góc sân, quan sát, theo dõi những chàng trai đang hăng say tập luyện với trái bóng, chỉ trò và nhận xét ai vừa mắt ý mình.

Thuý và Thảo đã ngồi ở ghế đá chờ sẵn, An đã quen nhìn phía đối diện khi đi từ nhà C ra sân bóng mà quên mất có một hàng ghế đá dài được đặt sát ngay sau tường nhà A.

"An, bên này." Thuý vẫy tay. Cô dọn đống cặp của bọn con trai sang một bên, xếp chồng lên nhau nằm gọn trên hai băng ghế và để chừa một chỗ cho An ngồi cạnh mình.

"Ở đây lâu chưa?" An vòng qua sân, nhìn theo đường bóng di chuyển vì sợ trúng người, "Tao tưởng bọn mày vẫn đi mua đồ ở nhà bà Hương."

"Nhà bà Hương hôm nay đóng cửa, không biết bà đi đâu, đóng mấy hôm nay rồi, chạy ra tận chợ mua, Thảo còn tí nữa ghé qua siêu thị mua trong đấy, mày nhiều tiền ghê luôn." Thuý kể lại sự việc, cô nhìn đồng hồ, An xuống muộn mười phút, đồ trên tay cầm nhiều một cách bất ngờ, cau mày, "Sao đi học mà mang lắm thế, mày không thấy nặng à?"

Giọng quở trách nhưng tay vẫn giúp An, Thuý và Thảo cầm túi đồ, tập đề và chai nước của Đức, cất hộ cô cặp sang một bên và đưa chai nước mát cho cô uống.

"Không có, đây là đồ của thằng Đức nhờ tao cầm hộ." Cô vừa cười vừa nói, chậm chạp dọn đồ của mình để một góc trước khi có ai đi qua và bị ngáng đường bởi những thứ lỉnh kỉnh của mình.

Khi bạn rơi vào trạng thái căng thẳng hoặc áp lực lớn trong một thời gian ngắn, bạn sẽ ít nói lại, quan sát nhiều hơn, săm soi đủ thứ trên đời và nhìn thế giới đôi lúc bằng một màu xám xịt. An im lặng không nói thêm câu nào nữa sau khi trả lời Thuý. Cô ngồi thu mình trong một chỗ, chỉ nghe chuyện mà mấy đứa bạn kể và thảo luận, cười rồi gật đầu, nhướng mày khi biết tin gì mới, cứ thế lặp lại cho đến khi đám con trai nghỉ giải lao.

"Mang đồ xuống cho tao rồi đúng không? Để ở đâu đấy?" Đức chạy vội ra ngoài hỏi An, tập đề là thứ quan tâm tiếp theo trong buổi chiều hôm nay.

"Để ở chỗ cặp tao, ra mà lấy không tí nữa về lại quên." An chỉ tay về túi đồ để cạnh Thảo.

Tập đề nằm dưới cặp của An nhưng Đức hiểu nhầm để cùng đống tài liệu của cô, cậu nhắc túi đồ, tìm kiếm đồ của mình nhưng không thấy, thay vào đó là gói thuốc của bác sĩ mà cô đi khám cuối tuần.

"Uống trong ba ngày liên tiếp, tác dụng phụ là....." Đức cầm lên đọc, cậu bàng hoàng giơ lên rồi chạy ra trước mặt An, giống như tra hỏi, "Mày lại đi khám à? Bọn mày nhìn này."

Sững sờ, ánh mắt đổ dồn về phía An, đặc biệt là đám bạn cô chơi, bọn nó hiểu rõ tình trạng này hơn ai hết, Thuý giựt lấy từ tay Đức, giọng gần như mắng.

"Mày giấu bọn tao à? Uống được mấy hôm rồi, đi khám từ hôm nào?"

"Cuối tuần trước, đỡ hơn rồi, chỉ là căng thẳng nên mất ngủ thôi." An giấu giếm tình trạng thực tế của mình, cô đứng dậy, tìm đồ của Đức cẩn rồi đưa cho bạn, câu trả lời dứt khoát khiến bầu không khí trong sân im ắng đến lạ.

"Tao không sao mà, uống hết hôm nay là tao không cần nữa." Cô trấn an mọi người, giở gói thuốc và đưa một vỉ chỉ còn một viên để chứng minh, "Tối nay là hết, được chưa, thế nên là đừng nhìn tao với ánh mắt như thế!"

Thăng đứng phía sau nghe hết mọi chuyện, cậu không hiểu rõ đầu đuôi, kéo áo Hưng rồi hỏi nhỏ đầu đuôi sự việc.

"Ê, An làm sao đấy? Không phải lần đầu tiên cậu ấy uống à?"

Hưng gật đầu, đẩy Thăng ra xa một chút để nói rõ việc của An cho cậu nghe.

"An bị rối loạn lo âu từ năm lớp 11, một thời gian uống thuốc và phải nghỉ ở nhà một tuần vì căng thẳng. Ban đầu thì con bé chỉ nói chuyện này với thầy Thịnh về tình hình sức khoẻ của mình nhưng mà...."

"Nhưng mà làm sao?" Thăng ngỡ ngàng khi nghe, cậu không ngờ một người có tính cách vui vẻ như An lại có thể gặp tình trạng như này, sốt ruột muốn nghe tiếp chuyện từ Hưng.

"Nhưng mà có một lần ở lớp, con bé căng thẳng lúc làm đề, nó cứ tự gãi mu bàn tay để rỉ máu, Kiên nhìn thấy thì ngăn nó lại nhưng mà An nổi nóng, quát ầm lên ngay trong tiết học. Việc mà nó giấu cả lớp, sau thì thầy Thịnh cũng kể khi không có con bé và mọi người đều thông cảm và ngầm hiểu với nhau." Hưng thở dài khi nhắc đến chuyện trong quá khứ, "Lớp hồi đấy không dám động vào con bé vì sợ nó làm sao nhưng mà đến lớp nó vẫn cư xử như bình thường, cái đáng sợ là ở chỗ đấy, bọn tao cũng không dám nhắc lại chuyện cũ, chỉ bảo nếu mệt hay có vấn đề gì thì bảo bọn tao giúp. Nhưng mà nó toàn tự làm một mình, không dám làm phiền tới ai, thỉnh thoảng tự cô lập bản thân để không làm ảnh hưởng đến người khác."

Tự cô lập bản thân - Thăng đã từng làm thế với mình khi ở trường cũ, cậu chán ghét cụm từ đó, cậu đã không nhắc đến từ lúc học ở đây, cho đến hôm nay, nó lại xuất hiện thêm một lần nữa, nhưng từ phía người khác, từ người bạn đầu tiên ở Minh Khai và ở một tình huống khác so với cậu.

"Và bây giờ tình trạng đấy lại tái phát?" Thăng kết nối câu chuyện của Hưng và tình huống diễn ra trước mặt, cậu ngầm hiểu ra mọi thứ và cảm xúc của các bạn trong lớp khi thấy gói thuốc của An.

"Ừ, có lẽ thế nhưng thời gian ít hơn trước, có thể do mình ít gặp nên không thấy rõ biểu hiện, hầu như hôm nào nó cũng ở trên phòng ôn thi mà, Đức là người gặp mặt con bé nhiều nhất còn Thuý thì lo cho An, mày nhìn biểu cảm trên mặt của mấy đứa là hiểu rồi đấy."

Tiếng cãi vã vẫn còn ở đấy, An vẫn cố giải thích tình trạng sức khoẻ của mình, xung quanh là tiếng hỏi han và trách mắng tại sao cô không kể chuyện ấy cho họ nghe. Sự quan tâm và lo lắng ấy, Thăng có chút ghen tị, cậu đã trải qua chuyện đó nhưng một mình chống đỡ, trái ngược hoàn toàn với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com