Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quên đi tình đầu, đi chùa cầu tình duyên

"Đứa nào rủ thằng Mạnh vậy, nó có nói sao không đi không?"

"Tao rủ, hỏi nó lí do thì không thèm trả lời."

Nghe tiếng nói chuyện của thằng Đạt và thằng Quân, đám con gái bắt đầu bàn tán rôm rả.

"Nhìn là biết lí do rồi."

"Thật í, con Phương Anh mày im ắng thế. Hai đứa mày lại nữa chứ gì?"

"Hoài luôn á, tao chịu chúng mày!"

Nói xong con bé mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, đầu tóc nhuộm cam, khuyên đeo đủ loại trên mũi và tai lên tiếng kèm theo điệu bộ vái lạy hướng về phía nhỏ tên Phương Anh. Cô bé cá tính ấy tên là Ánh Dương.

Lần này, thấy nhỏ không nói gì như mọi khi, đột nhiên cả bọn im bặt, nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn chúng nghĩ. Rồi thằng Đạt đột ngột chuyển chủ đề, nó nhờ bác tài bật nhạc và bắt đầu khởi xướng ca hát trên xe nhằm xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

Thằng Đạt là "cây văn nghệ" của nhóm, là người chuyên khuấy động các buổi đi chơi. Ngoại trừ quả đầu tóc như dân "trại" ra thì tính tình nó khá tốt, hài hước nhưng lại rất biết nghĩ cho người khác.

Cậu hát liền tù tì ba bốn bài sau đó mới bắt đầu biết ý, hỏi mọi người:

"Thôi tao không hát nữa, đứa nào hát không? Ly? Dương? Quân à thôi mày hát dở thấy mồ!"

Đọc tên một hồi lâu, cuối cùng cũng đến lượt Hạ Anh.

"Ơ quên mất bà hoàng ca sĩ của nhóm mình sao nay im thế?"

Phóng ánh mắt về phía hàng ghế thứ 3, không nghe tiếng trả lời, Đạt mới cầm mic, chầm chậm bước về phía chỗ ngồi của Hạ Anh. Bắt gặp ánh nhìn kì lạ của đám con gái ngồi quanh đó, cậu càng thêm tò mò đi lại gần.

"Ối, nhỏ này sao vậy?"

Đập vào mắt cậu là hình ảnh Hạ Anh ôm đầu nằm gục xuống đùi, trên tay còn cầm một túi rác.

"Ờm tao nghĩ mày nên tránh xa nó ra thì hơn"

Nói rồi, Đạt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Hạ Anh đột nhiên mở túi, gục đầu xuống, nôn tháo một hồi.

Phương Ly ngồi cạnh, lôi từ trong túi ra một bịch giấy ướt, đưa cho Hạ Anh, rồi mở sẵn chai nước suối, trông một màn vô cùng chuyên nghiệp.

Xử lí xong cho con bạn, cô gái trông tri thức liền đưa mắt lên nhìn Đạt vô cùng thản nhiên.

"Nó say xe như quỷ! Say đủ loại xe trừ xe máy và xe đạp!"

Hôm đó là buổi đi chơi của cả nhóm bạn Hạ Anh, ban đầu dù hơi chần chừ vì mỗi lần đi du lịch hay đi đâu xa là cực hình đối với cô vì chứng say tàu xe nặng nhưng khi nghe cả bọn nói đến địa điểm vui chơi có ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng, cầu tình duyên rất linh nghiệm cô liền đồng ý không chút do dự.

Lại nói, nhóm bạn của Hạ Anh gồm bảy người, ba nam và bốn nữ. Tuy nhiên, do sự vắng mặt của Đức Mạnh mà hiện tại trên xe chỉ có 6 người bạn cùng bác tài xế. Cả bọn là nhóm bạn chơi với nhau từ năm lên cấp ba, riêng Phương Anh, Đức Mạnh, Quốc Đạt và Phương Ly là bốn người bạn thân đã chơi với cô từ hồi cấp hai. Hai người còn lại là Quân Trần và Ánh Dương.

"Tên Nhất Minh đó quen Khánh Trang thật à, tao không tin lắm nhưng nếu là thật thì cũng không có gì lạ."

Hạ Anh tựa đầu vào cửa sổ, đầu cô ong ong và choáng váng, không còn sức để trả lời hay tiếp chuyện với Phương Ly.

"Thật ra thì tao cứ tưởng nó thích mày nhưng nhìn con Khánh Trang xinh gái như thế với dễ thương như vậy, lại suốt ngày kè kè bên cạnh, không thích nó cũng hơi uổng."

Đã mệt trong người lại còn phải chịu những lời nói sát thương từ con bạn thân, giọng nói Hạ Anh có phần cáu gắt:

"Thôi, tao buồn ngủ. Mày đừng nhắc nữa"

Nghe thế, Phương Ly nhìn bạn mình, ánh mắt trầm ngâm. Đột ngột bỏ đi vẻ lạnh lùng, cô ôm lấy Hạ Anh, nói:

"Bỏ đi, tên đó không phù hợp với mày. Đi cầu tình duyên, tao sẽ sử dụng lời cầu nguyện của mình để xin giúp mày anh người yêu đẹp trai hơn."

Hạ Anh cúi đầu, cảm nhận cái ôm ấm áp của cô bạn, giọng cô nhỏ dần, tiếng nghẹt mũi như sắp khóc:

"Nhưng mà quên cậu ấy...khó quá mày ơi..."

*****
Ở trước cổng chùa, một cậu thanh niên đã đến nơi từ sớm, hết quét sân chùa lại giúp đỡ các chú tiểu tưới cây, dựng rạp đón các phật tử đến chuẩn bị cho khóa tu mùa hè diễn ra mỗi năm.

"Duy, uống nước không?"

Giọng trầm của một chú tiểu vang lên. Cậu mặc áo lam, thân hình cao ráo, trán đẫm mồ hôi vì công việc chuẩn bị diễn ra từ sớm. Tay trái đeo vòng hạt cầm chai nước suối, lắc lắc phụ đạo cho câu hỏi của chính mình.

Cậu thanh niên trông khác biệt, mặc thường phục nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu lên, đôi môi với khuôn miệng tinh tế và ánh mắt dịu dàng khẽ cười rồi gật đầu.

"Em có, anh Phúc."

Rồi thật nhanh, cậu bắt lấy chai nước từ chú tiểu tên Phúc.

"Lâu rồi mới thấy em về quê, học hành bận rộn lắm à?"

Phúc hỏi.

Khánh Duy vừa uống hết chai nước trong cơn khát thì nghe anh hỏi liền đáp:

"Vâng. Em bận ôn thi chuyển cấp với năm vừa rồi bố mẹ em cũng bận rộn nhiều thứ."

"Mấy nhóc ở đây nhớ chú em lắm đấy, có mấy đứa lâu lâu còn đòi anh gọi điện mà anh sợ phiền em học nên lại thôi."

Duy nghe thế cười đến hai mắt nhỏ lại, tay phải đeo tràng hạt giống anh Phúc đưa lên trán, lau bớt mấy giọt mồ hôi.

"Đừng, anh cứ gọi chứ, em bận lắm không lẽ lại không nói chuyện được với mấy đứa vài câu. Lần sau anh cứ gọi em nhé! Em cứ tưởng mọi người quên em rồi mới không gọi, tủi thân gần chết, haha."

"Anh Phúc ơi!"

Giọng nam từ xa vang lên. Anh Phúc nghe thấy liền quay về phía đó rồi lật đật rời đi.

"Là thằng Lộc, anh ra chỗ nó xem sao, em làm tiếp đi nhé!"

Duy nhìn bóng lưng vững chãi của anh Phúc mà thấy thật ngưỡng mộ.

Trước khi lên thành phố hiện tại cả nhà sinh sống, Khánh Duy từng ở tỉnh B, đây là nơi cậu lớn lên và học đến hết cấp một. Sau đó thì vì thường xuyên về quê lại hay đến chùa chơi và giúp đỡ làm tình nguyện nên cậu quen được kha khá người bạn ở đây. Mấy chú tiểu nhỏ tuổi ở đây cũng rất thích cậu, vì những câu chuyện hấp dẫn bất tận mà mỗi lần về quê cậu sẽ kể.

Anh Phúc là một trong những người bạn thân thiết mà cậu quen ở chùa. Với tính tình tốt bụng, chăm chỉ và tháo vát còn thông minh, cậu nghiễm nhiên xem anh là thần tượng của mình.  Cùng với hoàn cảnh là trẻ mồ côi, sống với các sư thầy từ bé của anh Phúc nên Khánh Duy phần nào rất thương và tôn trọng anh.

Tầm khoảng chín giờ sáng, công việc gần như đã xong xuôi, Duy ra cổng bố trí lại nơi đỗ xe cho các vị phật tử. Là ngày đăng ký khóa tu nên các phật tử dần đến rất đông. Bởi lẽ, ngôi chùa quê cậu rất linh thiêng và có từ lâu đời cùng đức hạnh của các sư thầy nên phật tử đến thăm chùa không chỉ là những người ở tỉnh mà còn là khách du lịch từ xa đến, mỗi năm vẫn một đông hơn. Ngoài những người đến để đăng ký khóa tu cũng có những cô cậu trẻ đến để cầu tình duyên.

Phía xa cậu thấy một nhóm thanh niên đi tới, có lẽ là nhóm bạn. Cậu tiếp tục công việc chỉ dẫn lối đi cho các phật tử ở cổng ra vào

"Bạn ơi, cho mình hỏi nhà vệ sinh ở đâu được không, bạn mình bị say xe."

Người vừa lên tiếng hỏi là một cô gái cao ráo, tóc cột cao, gương mặt thanh tú đeo một chiếc kính bayonetta màu đỏ, trông vừa thông minh lại rất thu hút. ậu nhìn về phía sau nơi một cô gái đang dựa vào cậu bạn của mình, vì cô cúi gằm mặt nên cậu không thấy được gương mặt của cô.

"Vâng, cậu kêu bạn ấy lại đây tớ dẫn đi."

Cô gái quay lại nói với người đằng sau. Cô gái say xe kia liền bước tới, xua tay từ chối bạn dìu, bước đến chỗ Duy.

"Nhờ cậu."

Đột nhiên, khi Duy nhìn xuống gương mặt cô gái trước mặt liền bất ngờ trong một thoáng. Nhưng thấy cô gái trước mặt không chút lay động liền hiểu ra đối phương không nhận ra mình.

Cậu gật đầu với người trước mặt rồi bắt đầu dẫn đường.

Hạ Anh sau khi vào nhà vệ sinh, nôn thêm một trận nữa liền chỉnh trang lại rồi bước ra ngoài. Cảm thấy tinh thần tốt lên đôi chút. Trước mặt là cậu trai ban nãy vẫn đợi ở đấy. Cô tò mò bước đến.

"Tới đây được rồi, cảm ơn cậu. Mình nhớ đường mà."

Khánh Duy đưa chai nước cho Hạ Anh, đáp:

"Ch..à cậu uống đi, không thì dùng súc miệng. Nếu nhớ đường rồi thì mình đi trước nhé!"

Cô nhận lấy chai nước trong tay cậu rồi gật đầu. Nhìn thấy bóng lưng chàng trai rời đi, đột nhiên một cảm giác quen thuộc liền dấy lên trong lòng Hạ Anh.

Phía bên Duy, cậu ấy đột nhiên nhớ về một tờ giấy rồi hình ảnh của Hạ Anh với gương mặt đẫm lệ liền hiện lên.

"Nếu phát hiện mình là người lúc đó, chị ấy sẽ ngại nhỉ, thôi thì...cứ giả bộ không quen cho rồi..."

Nhớ về thứ nhân duyên kì lạ giữa hai người cùng sợ trùng hợp đến diệu kỳ khi nơi nhóm bạn của cô lại ghé qua đúng ngôi chùa ở quê cậu, cậu lại vô thức suy ngẫm điều gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com