Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sinh nhật tuổi 17 vừa qua cũng là lúc Nuengdiao bước đến ngã rẽ của cuộc đời mình.

Ba cậu mất.

Vào một đêm trăng tròn, gió lặng. Âm thanh cực lớn xé toạc màn đêm, thế rồi lại im lặng, để lại khoảng không trống trải lác đác vài tiếng ve rả rích từ một bụi cây nào đó. Thế nhưng ở căn biệt thự rộng lớn, mọi thứ dường như lại không êm đềm như vậy. Nuengdiao trước đấy vừa trải qua cuộc nói chuyện không mấy êm đềm với ba, thế mà chỉ vài tiếng sau, ba cậu- người vẫn còn mạnh khoẻ ngã xuống, và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Ông bị ám sát bằng súng.

Tiếng động lớn đánh thức toàn bộ mọi người trong nhà. Nuengdiao tỉnh giấc. Phòng của cậu ở tầng hai, cách phòng làm việc của ba, cũng là nơi phát ra âm thanh kinh động vừa rồi chỉ một dãy hành lang. Người làm trong nhà đang hô hào nhau, người gọi cảnh sát, người gọi cứu thương. Đèn đóm trong nhà vẫn chưa bật lên, cả hành lang dài chỉ le lói ánh trăng hắt vào từ cửa kính dọc hành lang.

Cậu chạy về hướng phòng làm việc của ba, ngay khi mắt cậu thích ứng được với cái bóng tối đang khiến cậu sây sẩm mặt mày, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến Nuengdiao chết lặng. Cửa sổ bị mở toang, trước mắt cậu, hình ảnh ba nằm sấp trên đất, chiếc áo sơ mi trắng vài giờ trước cậu thấy giờ đây thấm đầy chất lỏng màu đỏ, không những trên người ba cậu, mà chất lỏng ấy chảy lênh láng cả ở xung quanh. Máu. Rất nhiều máu.

Nuengdiao lao đến bên ba mình, cậu đang hoảng loạn hơn bao giờ hết, gần như không thể suy nghĩ được điều gì cả. Mắt cậu dần nhoè đi vì những giọt nước mắt trực chờ rơi xuống, cậu không ngốc đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tình hình thế này, ba cậu gần như không còn cơ hội sống. Cậu lay người ông. Không có gì thay đổi, ông vẫn ở đó, không một hơi thở. Cảm xúc Nuengdiao vỡ oà ngay lập tức:

" Ba! Ba! Tỉnh dậy đi mà , ba!"

"Đừng mà! Không được đâu"

"BA!!!"

Tất cả đã muộn, ba cậu không qua khỏi, viên đạn được bắn ra chuẩn xác trúng ngay ngực trái. Chẳng tìm được ai ở hiện trường, nhân chứng cũng không có. Người ba đáng kính của cậu cứ như vậy mà ra đi.

Nuengdiao's POV

Đã một tuần trôi qua, nhưng mỗi lần nghĩ tới đêm hôm ấy, mọi thứ dường như lại hiện ra ở trước mắt. Ba tôi...

Gia đình tôi không giống như mọi gia đình bình thường khác. Tôi đang đã nhận ra điều ấy từ khi có nhận thức kìa. Ba tôi là mafia. Vì thế mạng sống của mỗi thành viên trong gia đình hầu như luôn bị đe doạ bởi kẻ thù của gia tộc hoặc các "đối tác làm ăn" của ba tôi. Hoặc thậm chí, là những người có quan hệ máu mủ với tham vọng ngồi lên được vị trí hàng đầu mà ba tôi đang nắm giữ.

Tôi ấy à, vừa hay lại là đứa con trai độc nhất của ba mẹ. Từ khi còn tấm bé, đã được định sẵn một cuộc đời ở phía trước, đó là sẽ tiếp quản cơ nghiệp này của ba. Trước đây chúng tôi sống ở thành phố, chính xác là ở thủ đô Bangkok, nhưng vì để đảm bảo an toàn cho mẹ và tôi, khoảng 3 tháng trước, ba tôi đã đưa cả nhà về thành phố gần biển này, nơi đây cách thủ đô khá xa và cũng tiện cho việc vận chuyển và làm ăn của gia đình. Thế nhưng với tính cách ít nói và có phần lười giao tiếp của tôi, thì có vẻ không được hoà hợp với các bạn ở trường mới lắm, thậm chí chả có nổi 1 đứa bạn. Đại khái thì tôi đã trở thành mục tiêu để chúng nó bắt nạt ở trường. Dù sao thì tôi cũng chẳng mấy bận tâm, làm gì có chuyện có một người sẵn sàng cùng ta vượt qua hết thảy khó khăn, rồi nằm tay nhau đi đến hết cuộc đời này chứ? Nhảm nhí hết sức.

- Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và thông tin từ phía pháp y. Có thể nhận thấy rằng nạn nhân bị bắn từ phía trực diện ở khoảng cách gần. Thời điểm xảy ra vụ án, toàn bộ hệ thống điện đã bị tắt một cách có chủ đích. Cửa sổ bị mở cho thấy hung thủ đã vào bằng cửa sổ và ra khỏi đây cũng theo hướng này, có lẽ hắn đã trèo qua cái cây bên cạnh cửa sổ rồi nhảy xuống phía tường rào...

Lời nói của viên cảnh sát trung niên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ông ta vừa nói, vừa tiến ra hướng cửa sổ nhìn ngó ra ngoài. Cạnh cửa sổ là một cái cây lớn xum xuê cành lá. Cũng chẳng biết ai đã trồng cái cây ấy, chỉ biết từ khi chúng tôi chuyển về đây, nó đã sừng sững ở đó rồi.

Sau khi bàn bạc một vài điều với tôi và mẹ, viên cảnh sát ra về. Không gian trong căn phòng lại một lần nữa trở về trạng thái yên ắng quen thuộc. Mẹ tôi lên tiếng trước:

-Nueng, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Cả tuần nay con đã chẳng có giấc ngủ nào trọn vẹn rồi. Mai còn phải đến trường nữa.

Phải rồi, kể từ ba mất, tôi nghiễm nhiên trở thành trụ cột chính trong nhà, mọi việc trong nhà từ lớn đến bé đều dồn lên vai tôi. Tính ra thì, hôm ấy tôi với ba cãi nhau cũng là vì vấn đề này.

(một tuần trước)

-Ba! Con không muốn đâu!

-Con là con trai của ta, giờ con đã lớn, cũng đã đến lúc tham gia vào công việc của gia đình rồi.- Ông Korn day trán nói với cậu con trai.

Ngừng một lát, ông nói tiếp:

-Ông nội con có 2 người con, đó là ta và chú Arthur của con. Vì ta là anh lớn nên đã đảm nhiệm trọng trách này. Và giờ đến lượt con. Thế nhưng Arthur chưa bao giờ từ bỏ hi vọng thâu tóm cơ nghiệp này, vì vậy con phải thật cẩn trọng.

-Con mặc kệ, người thừa kế gì chứ?! CON KHÔNG LÀM.

Tôi nói rồi bỏ lên phòng, dẫu đã biết trước được rằng mình rồi sẽ phải gánh vác sự nghiệp và tưởng rằng mình đã chấp nhận được điều đó, nhưng không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy. Nếu biết trước rằng đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của tôi với ba mình, có lẽ tôi sẽ không nói chuyện quá đáng như thế.

(kết thúc hồi tưởng)

Đóng sập cánh cửa gỗ nặng nề, gần như vứt tất cả mọi thứ ra sau đầu, tôi thả tự do cơ thể mình xuống giường, cảm giác như năng lượng trong cơ thể đã bị rút sạch, chân tay mỏi nhừ chẳng buồn nhấc lên. Với tay lên tắt cái đèn ngủ trên đầu giường, thậm chí chẳng kịp tắm rửa, tôi đã chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Ngủ đi thôi, ngày mai có lẽ còn nhiều thứ phải lo...

______________________

Vậy là đã lên đc 1 chương rồi, mng có gì thắc mắc cứ góp ý trực tiếp nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com