Chương 2
Reng..reng...reng..
Âm thanh inh ỏi của chiếc đồng hồ báo thức khiến Nuengdiao bừng tỉnh, cậu lười biếng lăn lộn mấy vòng trên giường rồi cũng đành thức dậy. Trời bên ngoài vừa hửng nắng, ánh nắng chiếu vào từ khe hở của chiếc rèm đóng chưa kín khiến Nuengdiao dụi dụi mắt, một ngày mới lại bắt đầu, cậu thở dài, vươn người rời khỏi chiếc chăn ấm áp.Trải qua một đêm được ngủ đủ giấc nên hôm nay cậu trông tươi tắn hơn nhiều.
Vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sách vở rồi xuống nhà ăn sáng, một loạt các "thủ tục" buổi sáng được Nuengdiao thực hiện theo quy trình. Trước khi ba mất, ba mẹ cậu đã luôn tất bật với công việc ở công ti, giờ không có ba, mẹ lại càng bận rộn làm việc hơn nên từ sớm bà đã ra khỏi nhà, có lẽ là chuẩn bị cho việc tiếp quản công việc sau này của cậu. Xong xuôi, bước ra cổng đã có một chiếc xe đợi sẵn để đưa cậu chủ đến trường.
Từ sau sự cố với ông chủ, phu nhân Tanya đã sắp xếp thêm rất nhiều vệ sĩ xung quanh ngôi nhà, chỉ mới sáng sớm, người làm trong nhà đã tấp nập chạy qua chạy lại, người dọn dẹp, kẻ chăm sóc cây cối, trước cổng là ba, bốn vệ sĩ cao lớn đứng thành hàng, thấy chiếc xe đi tới, họ nhanh nhẹn mở cánh cổng lớn, nhường đường cho chiếc xe đi qua.
...
Nuengdiao hạ thấp kính xe xuống, vừa đủ để cậu có thể ló mặt ra ngoài mà không gây nguy hiểm. Hít vào một hơi thật sâu, không khí mát mẻ của buổi sáng mùa hè đượm một chút hơi muối từ gió biển khiên cậu cảm thấy thư giãn đôi chút. Từ nhỏ đã sống ở thành phố nên với Nuengdiao, chút không khí trong lành này quả thực quý giá. Phía hai bên đường là các gánh hàng rau, hàng cá đang tất bận dọn dẹp sau buổi họp chợ từ lúc tờ mờ sáng, sự náo nhiệt của khu chợ góp phần làm cho không khí của buổi sớm nhộn nhịp vô cùng. Tất cả những điều đó như hoà vào nhau, tạo nên một nét riêng của một thành phố ven biển mà ta không thể nhầm lẫn đi đâu được... Sau khoảng 15 phút len lỏi qua các con đường gồ ghề , chiếc xe dừng lại trước cổng trường học.
Nuengdiao bước xuống xe, vừa kịp giờ. Xung quanh cậu là tốp các học sinh đang đi theo nhóm, rôm rả nói cười về những điều mà bọn họ hứng thú, rồi cùng tiến vào trường. Nhóm mấy đứa con gái thì cười khúc khích về một nam diễn viên đẹp trai nào đó trên truyền hình, mấy thằng con trai thì như phát cuồng với mấy cái máy trò chơi điện tử cầm tay. Cái không khí vui vẻ ấy khiến Nuengdiao như lọt thỏm vào giữa đám người, tựa như một mảnh trầm lặng giữa trong bức tranh sống động, huyên náo.
Phòng học nằm trên tầng 3, Nuengdiao bước từng bước nhanh nhẹn lên cầu thang, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa lớp học. Bước vào lớp, vẫn là cảnh vật quen thuộc, vẫn là những người bạn cùng lớp ấy, những gương mặt dường như vừa gần gũi lại cảm có cảm giác thật xa lạ.
...
Lách người qua từng dãy bàn, Nuengdiao đi xuống chỗ ngồi của mình ở cuối lớp, cạnh cửa sổ. Vừa đặt cặp sách lên ghế, bỗng cậu chú ý đến chỗ ngồi phía trên mình có sự thay đổi nhỏ. Trước nay chỗ đó vẫn luôn để trống, cậu nghe được từ chỗ mấy đứa con gái ngồi gần đó nói là nam sinh ngồi ở đó đã nghỉ học gần một học kỳ, vì nhà có chuyện hay gì đó. Thế mà bây giờ chỗ trống đó bỗng xuất hiện một chiếc cặp sách màu xanh, vậy là hôm nay, cậu ta đã đi học lại.
" Ra là vậy, cậu ta nghỉ từ trước khi mình nhập học"- Nuengdiao thầm nghĩ " Nghỉ nửa học kỳ lận sao? Nhiều như vậy, cậu ta vẫn theo kịp tiến độ được cũng hay thật!"
Nuengdiao's POV
Giáo viên bước vào lớp, mọi người dần ổn định chỗ ngồi, mấy thằng con trai hồng hộc chạy vào lớp. Hội thằng Yok vừa nhìn thấy tôi đã dơ tay lên chào đầy "thiện chí" và tất nhiên, kèm theo cái nhếch mép. Chậc, đối tượng tiêu khiển của chúng nó quay lại rồi đây. Cùng lúc đó, từ ngoài cửa xuất hiện một gương mặt lạ lẫm mà tôi chưa gặp bao giờ.
Cậu ta cao tầm ngang tôi, khuôn mặt nói chung là cũng dễ nhìn, nhưng trông có vẻ khó gần. Sống mũi cao thẳng, mái tóc đen nhánh. Ánh mắt của tôi dừng trên người cậu ta một chút, rồi bỗng, mắt chúng tôi chạm nhau. Cậu ta có vẻ đánh giá tôi một lượt, rồi tiến dần về hướng này. Gì? Cậu ta định đấm tôi vì đã nhìn chằm chằm cậu ta đấy hả? Tôi đâu cố ý! Cậu ta đi lại hướng tôi và... ngồi xuống chỗ của mình. Phù...
Cô giáo thấy cậu ta đến lớp thì trông có vẻ ngạc nhiên lắm.
- Benz, mừng em trở lại trường. Cô được báo rằng em sẽ quay lại học trong tháng này, không ngờ hôm nay em đã tới rồi- Cô nhìn cậu ta, nói.
À, ra là tên Benz.
- Vâng. Vì không có việc gì làm nên em đi học luôn.
Kiệm lời gớm nhỉ.
Cô giáo gật đầu rồi cũng bắt đầu tiết học.
Suốt cả buổi học, cậu ta thậm chí chẳng chú ý vào lời giáo viên giảng chút nào, cứ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắc cậu ta thích ngắm cảnh, hoặc do tiết Lịch sử này đang khiến cả nửa lớp ngáp ngắn ngáp dài. Tôi cũng không phải ngoại lệ, theo tiếng giảng đều đều của giáo viên, cùng tiếng động cơ nhịp nhàng của chiếc quạt trần, mí mắt tôi dần chùng xuống...
Tùng...tùng..tùng
Tiếng trống trường vang lên kéo tôi ra khỏi giấc mơ còn đang dang dở. Nhanh chóng đứng lên chào giáo viên, tôi chuồn ngay ra khỏi lớp bằng cửa sau, để hội thằng Yok bắt được thì đúng là phiền phức. Tôi chẳng muốn ngày đầu quay lại trường học lại bị chúng nó đánh đâu.
Tôi đến chỗ quen thuộc của mình. Nơi đó giống như một hội trường, nhà trường thường dùng chỗ này để tổ chức các lễ kỉ niệm hay sự kiện quan trọng của trường. Nhưng về cơ bản, nơi này vào những ngày bình thường chẳng có ai lui tới. Vậy nên, tôi tự coi đây là chỗ nghỉ ngơi của riêng mình.
Ở giữa sân khấu là một cây đàn piano, tôi vẫn thường ngồi ở đó đánh một vài bản, tiếng đàn êm dịu sẽ khiến tôi phần nào cảm thấy nhẹ lòng hơn. Phủi tạm chiếc ghế rồi ngồi xuống, tay mới chỉ lướt nhẹ qua một vài phím đàn, tiếng mở cửa lớn khiến tôi dời sự chú ý đến cánh cửa.
Điều phiền toái nhất đã đến. Thằng Yok. Nó còn dẫn theo một thằng đệ tử nữa.
- Ê thằng chết dẫm kia, đã đi học lại rồi đấy à? Thấy tao mà không chào, mắt mày có phải đui rồi không?- Thằng Yok hất cằm.
"Chào cái gì? Tao không thèm chào đấy"- tôi nghĩ thầm, nhưng cũng không nói ra.
- Mày hay quá nhỉ? Nghe nói ba mày chết rồi.
Hôm nay chúng nó còn dám đụng đến ba tôi sao?
- Con của kẻ lừa đảo. Hai ba con giống hệt nhau. Ba của mày, chết cũng đáng lắm.
Chúng nó có thể mắng tôi, đánh tôi, nhưng tuyệt đối không được động đến gia đình tôi. Câu nói cuối cùng của tên Yok như đã chạm đến giới hạn. Không nghĩ nhiều, tôi đứng lên, lớn giọng:
- Ba của tao không phải kẻ lừa đảo!
Tôi hét lớn rồi đẩy nó một cái, lực không mạnh, nhưng cũng đủ để nó mất đà lùi lại. Thằng Yok lấy lại thăng bằng, nó nhìn tôi bằng ánh mắt dữ dằn. Bỗng nó vùng lên, đấm thẳng vào vào bụng tôi.
Đau.
Tôi ngã ra sau, lưng đập cái bốp xuống mặt sàn. Ngay lập tức, thằng Yok ngồi đè lên người lên người tôi, tay nó túm lấy cổ áo, chuẩn bị dạy tôi một "bài học" :
- Mày gan thật, hôm nay dám bật lại tao à..
Nắm đấm của thắng Yok vừa chuẩn bị đáp xuống mặt, tôi thậm chí còn cảm nhận được tốc độ kinh khủng mà nó mang lại, đột nhiên có tiếng nói vang lên, khiến thằng Yok dừng lại.
- Muốn đánh nhau hay gì thì ra ngoài cổng trường. Đây không phải chỗ để chúng mày giải quyết chuyện cá nhân.
Là thằng Benz, nó bước ra từ phía sau sân khấu.
________________________
Bật mí là tập sau Palm sẽ xuất hiện nha ᕕ( ᐛ )ᕗ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com