Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mình muốn nói vài điều í <3

Chả là mình thấy tiến độ của các tình tiết trong truyện khá là chậm. Mục đích ban đầu của mình đó là phác hoạ không gian, cảnh vật xung quanh các nhân vật để từ đó tô đậm cho họ những nét đầy đủ nhất. Mình muốn cho mọi người thấy Nuengdiao trong tưởng tượng của mình là người thế nào, cảm giác của cậu ấy mỗi ngày ra làm sao? Rồi từ khi Palm bước vào cuộc sống của cậu thì mọi chuyện thay đổi như nào. Nhưng mà nếu mọi người thấy nó hơi rề rà quá thì có thể cmt để tớ lược bỏ bớt chi tiết nhé (•̀ᴗ•́)و

                     ____________________

" Thằng Palm, có việc cho mày làm rồi đây"

Người đàn ông vừa lên tiếng là ba của Palm.

" Nhà chủ tao ở trên thành phố đang thiếu vệ sĩ, nghe nói lương lậu hậu hĩnh lắm, còn bao ăn ở nữa, mày đến đó làm đi"

Palm quay ra nhìn người mà hằng ngày hắn vẫn gọi là"ba". Ông ta đang nằm dài trên ghế, tay phải cầm chiếc điều khiển ti vi cũ sờn sứt mẻ, tay trái là chai rượu đã gần cạn.

Hắn đã chán ngấy với ông ta và cả cái điệu bộ ra lệnh đó nữa.

" Ừm"- Palm trả lời đơn giản " Nhưng với một điều kiện, hai đứa nhóc sẽ qua nhà dì Prim ở, được chứ?''

Hắn không yên tâm để hai đứa em nhỏ lại cho ông bố nát rượu này.

" Tuỳ mày, hừ, con với chả cái, đéo làm nên cái trò chống mẹ gì, mày nói chuyện với bố mày thế đấy"

Dường như đã quen với thái độ này của ba, hắn đứng dậy, bước qua đống vỏ chai lăn lóc trên đất, đi xuống phía sau nhà. Từ sau khi mẹ mất, mọi chuyện trong nhà đều do Palm lo liệu, hắn vẫn nhớ như in lời bà nói trước khi mất, rằng hắn phải thay bà chăm sóc hai đứa em ra sao.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, có hai đứa trẻ. Đứa bé gái nhỏ hơn thì tầm bảy tuổi, đứa con trai lớn hơn thì mười hai. Hai đứa đang ngồi ngay ngắn đọc sách trên bàn. Palm tiến đến gần, xoa đầu hai đứa nhóc, nói:

- Daw, Don, anh sắp phải đi xa có chút chuyện, hai đứa thu dọn quần áo qua nhà dì Prim ở tạm vài bữa nhé.

Đứa bé gái thấy Palm nói vậy, con bé ngước đôi mắt ngây ngô nhìn anh mình.

- Vậy là rất lâu nữa em mới được gặp anh Palm ạ?"

Con bé vừa nói vừa làm động tác tay kéo dài sang hai bên.

Palm mỉm cười: "Chỉ vài tháng thôi mà, nhé? Anh sẽ gọi điện cho hai đứa mỗi ngày luôn! Nhé nhé? được rồi thu dọn quần áo đi nào. Don, chú có nhiệm vụ chăm sóc Daw đấy nhé. Con bé mà mách anh chú bắt nạt con bé là anh sẽ cho chú một trận"

Palm vốn không muốn rời xa hai đứa em mình, nhưng hắn chẳng còn lựa chọn nào khác. Đám đòi nợ cứ dăm ba bữa lại đến nhà đòi tiền, dù hằng ngày ngoài giờ học, Palm đã phải làm làm việc đến tận đêm để kiếm tiền trả nợ. Ấy vậy mà cái người ba đáng kính kia hết bài bạc rồi lại cá cược, thế nên số tiền nợ vừa giảm được một phần, lại tăng lên gấp bội. Palm không muốn đã hai đứa nhỏ phải sống trong cái cảnh sợ sệt nợ nần như vậy nữa. Hắn dự định sau chuyến này sẽ góp một số tiền, đưa hai em đi khỏi đây. Đi đâu cũng được, miễn là hai đứa nhóc được lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác.

Tầm một giờ sau, hai đứa nhóc mỗi đứa một chiếc balo con con bên trong đựng vài ba bộ quần áo và mấy món đồ chơi nhỏ xíu đã sẵn sàng. Palm đưa chúng sang nhà dì ở gần đó rồi lại trở về nhà dọn đồ để chuẩn bị cho chuyến đi xa lần này. Trước khi đi, bé Daw còn ôm chân hắn, bắt hắn hứa là khi trở về sẽ mua bánh lá dứa cho con bé rồi mới để hắn đi.

Về lại căn nhà nhỏ giờ chỉ còn lại gã đàn ông say khướt nằm gục trên ghế, Palm lay ông ta dậy, sau khi có được thông tin về thời gian khởi hành, Palm cũng bỏ vào phòng. Gọi là phòng thôi chứ thực ra nơi hắn ngủ là một kho cũ được cậu dọn dẹp rồi kê thêm cái giường để ngủ, còn phòng lớn hơn thì nhường cho hai đứa em.

Palm cũng đang chuẩn bị, để gặp được người thay đổi cả cuộc đời mình. Cậu chủ của hắn- Nuengdiao.

...

- Cảm ơn nhé.

- Không sao, vì chúng nó làm gián đoạn giờ nghỉ ngơi của tao thôi.

Nuengdiao nhìn Benz đang nhắm mắt, tựa lưng vào bức tường phía sau. Cũng may khi nãy cậu ta lên tiếng, tên Yok vì không muốn dính vào phiền phức nên đã bỏ đi, nếu không trên mặt cậu bây giờ có lẽ đã có thêm một vết bầm rồi. Thấy Nuengdiao không nói nữa, Benz tiếp lời:

- Mày mới chuyển đến đây à? Tao chưa thấy mày bao giờ.

- Ừm, đến sau khi mày nghỉ học- Nuengdiao đáp lại.

- Thế tên mày là gì? Tao tên Benz.

Nuengdiao thoáng bất ngờ, cậu ta là muốn biết thêm về cậu sao?

- Tao... tên Nuengdiao. Nuengdiao Rattanakosin.

Benz gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

- Sao mày lại bị chúng nó đánh thế?

- Có thể là vì trông tao ngứa mắt chăng? Cũng có thể vì tao là một đứa lập dị -Nuengdiao cười tự giễu.

Có lẽ chính bản thân cậu cũng chẳng biết bản thân vì sao lại phải chịu những điều tiêu cực ấy. Tại sao chỉ có một mình cậu, một mình cậu phải gánh vác hết thảy mọi điều trên vai.

Benz trầm ngâm một lúc, rồi cậu ta vươn người ngồi thẳng dậy. Hai người lúc này đã ở vị trí ngồi đối diện nhau. Benz bỗng đặt tay lên vai Nuengdiao:

- Đừng gánh vác mọi thứ trên vai nhiều quá, để tao giúp một chút cũng được mà.

Nuengdiao gần như không thể giấu nổi sự kinh ngạc trong ánh mắt. Benz và cậu mới chỉ gặp nhau chưa đầy một ngày, ấy vậy mà cậu lại có cảm giác như hai người từ lâu đã quen biết, thậm chí Benz còn muốn san sẻ gánh nặng với cậu nữa. Trên đời có người tốt vậy sao?

- Vậy... mày muốn làm bạn với tao hả?- Nuengdiao hỏi lại.

Lần này Benz không trả lời, chỉ cười nhẹ, vỗ vai cậu rồi đứng dậy rời khỏi phòng, để lại Nuengdiao ngồi ở đó, hoang mang tự hỏi cảm xúc trong lòng mình là gì..

....

Sau giờ học, Nuengdiao trở về nhà.

Bà Tanya đang ngồi ở phòng khách cùng hai người khác, một người là luật sư riêng của nhà cậu. Người còn lại, là người mà khi còn sống, ông Korn đã dặn cậu rất kỹ, rằng phải cẩn thận với chú ta. Nuengdiao vừa ngồi xuống ghế, luật sư bắt đầu ngay:

- Được rồi, vậy là mọi người đã có mặt đông đủ, vậy tôi sẽ bắt đầu luôn.

Ông luật sư nói rồi chỉnh lại chiếc kính một cách ngay ngắn, rồi nhanh nhẹn lật vài trang giấy, xếp chúng thành những chồng ngay ngắn, ông lấy từ chiếc túi giấy tờ đeo bên mình một cái túi nhựa trong, bên trong lộ ra một cái bọc được niêm phong cẩn thận.

- Đây là những giấy tờ cần kí kết để chuyển nhượng công ty sang cho cậu Nuengdiao. Vì cậu Nuengdiao vẫn chưa thành niên, nên người giám hộ của cậu là bà Tanya đây sẽ phụ trách việc hỗ trợ và quản lý các vấn đề tài chính. Đợi khi cậu đủ tuổi, thì toàn bộ tài sản doanh nghiệp sẽ đứng tên cậu.

Ông ta đưa đến trước mặt Nuengdiao và bà Tanya một số giấy tờ, chúng bao gồm các loại biên bản khác nhau và một vài tờ cam kết. Chú Arthur từ nãy đến giờ vẫn cứ nhìn chằm chặp vào cái bọc được niêm phong lấp ló trong chiếc túi da, khiến Nuengdiao cũng thắc mắc bên trong đó rốt cuộc là thứ gì.

Đặt bút kí vào những giấy tờ này, điều đó có nghĩa là Nuengdiao đã chấp nhận số phận đã được vạch sẵn cho mình, từng bước đi đến con đường không thể quay đầu.

Kí xong giấy tờ, cuối cùng ông luật sư cũng lấy cái bọc được niêm phong ra để lên bàn. Tầm mắt của cả ba người ngay lấp tức đặt lên cái bọc bí ẩn. Không để mọi người chờ lâu, ông nói ngay:

- Như các vị đang thấy, đây chính là giấy tờ phân chia tài sản của doanh nghiệp. Theo lẽ thường, nó sẽ được chia đều cho người có quan hệ ruột thịt với người đã khuất. Nhưng ông Korn đã để lại di chúc này như một sự chuẩn bị cho trường hợp bất trắc.

Trước sự chứng kiến của ba người, ông luật sư mở chiếc bọc ra, bên trong là vài giấy tờ có chữ ký của ông Korn. Theo như ông ta nói, thì tài sản sẽ được Nuengdiao toàn quyền sở hữu và sử dụng. Thế nhưng, theo quy luật từ trước đến nay của giới mafia, thì chú Arthur cũng có quyền được thừa hưởng 20% tài sản từ anh trai mình. Vậy là ngoại trừ các tài sản cá nhân của ba như căn nhà mà gia đình Nuengdiao đang ở, công xưởng, bến tàu, các đơn hàng và cả cổ phần của công ty, mỗi thứ sẽ chia cho chú Arthur một khoản, tổng là 20%.

Xong việc, ông luật sư ra về. Chỉ còn lại mẹ con Nuengdiao và Arthur. Chú ta ngồi lại gần Nuengdiao, chạm vào tay cậu, xởi lởi nói:

- Nueng không cần lo nhé, chú sẽ giúp con việc quản lí ở công ty, với cả...

Nuengdiao không thích người khác chạm vào người mình, hơn cả, cậu càng không thích cách người đàn ông này gọi cậu là Nueng- theo cái cách mà những người thực sự thân thuộc với Nuengdiao mới gọi.

- Không cần đâu. - Bà Tanya ngắt lời.

Chú Arthur ngừng cười, tay chú ta cũng dừng lại động tác vỗ về đầy nhiệt tình.

- Chuyện của gia đình chúng tôi, người ngoài không cần tham gia vào.

Bầu không khí ngột ngạt lập tức bao trùm cả căn phòng. Bà Tanya từ trước đến giờ vẫn luôn là một người phụ nữ cứng rắn, bà chẳng bao giờ phải cúi người nhường nhịn ai bao giờ. Vì thế, bà sẽ chẳng bao giờ để bất cứ kẻ có cơ hội làm càn trong nhà mình, ngay trước mặt bà. Thế nhưng, Arthur cũng chẳng phải dạng vừa.

- Chị dâu, em chỉ muốn giúp đỡ cháu trai mình thôi, chị không cần phản ứng mạnh như vậy chứ?

Không đợi bà trả lời, hắn nói tiếp ngay:

- Không sao, em cũng không phải người hay chỉa mũi vào việc của người khác.

Nói rồi hắn ta đứng dậy, vỗ vai Nuengdiao một cái-không-nhẹ, Nuengdiao có thể cảm nhận rõ lực mạnh trên vai mình kèm theo câu nói cuối cùng của chú ta: " Cố lên nhé!" và rồi rời đi.

Bắt đầu từ giây phút ấy, Nuengdiao biết chắc rằng, cuộc chiến sinh tử đã nổ phát súng đầu tiên.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com