Chương 105
Cô không nói chuyện nữa, chỉ là lau giợt nước mắt trên khóe mắt, cô bây giờ như lục bình, không có người để dựa vào, một quả phụ đã chết chồng, ra cửa đều bị người ta bắt nạt.
Lý Phong tốt với cô, sau này cô có thể sinh hoạt an ổn, nhưng nếu sau này anh gặp khó khăn đẩy cô ra ngoài, thế thì cô biết làm gì bây giờ?
Cô muốn cùng anh một đời hai người, đồng tâm hiệp lực, mãi không chia lìa, không phải giống như bây giờ.
rõ ràng là muốn lau nước mắt nhưng càng lau càng nhiều, nước mắt như tuyến lệ bị đứt, lạch cạch rơi xuống làm anh trở tay không kịp.
"Em đừng khóc, đừng khóc, là anh làm gì làm em đau lòng? Em nói ra đi rồi hai ta cùng nói chuyện.'
Lý Phong nghĩ là cô sợ hãi nếu làm lều lớn thất bại, phải sống những ngày tháng khó khăn, chỉ có thể đảm bảo;
"Anh sẽ không để em phải chịu khổ đâu, Kiều Kiều."
Cô chui vào lòng anh, nghẹn ngào:
"Em tình nguyện chịu khổ với anh, Lý Phong, kể cả cả đời này vất vả với anh thì em cũng tình nguyện, anh đừng nói để em đi như vậy."
Nghe cô nói, trong lòng anh ấm áp, anh cho là cô không muốn vất vả với anh nhưng không nghĩ là cô sợ hãi rời xa chính mình.
Lý Phong ôm chặt cô, như muốn xoa dịu tinh thần của cô:
"Được rồi! Đừng khóc, anh sao bỏ được để em đi chứ, đừng khóc nữa, em khóc làm anh đều cứng...."
Cô khóc đau lòng, bị anh nói như vậy, lập tức muốn tránh khỏi ôm áp của anh.
Bàn tay lớn thô ráp của anh xoa eo cô:
"Anh chỉ thích em bị anh làm khóc, lúc bình thường không muốn em khóc."
Mặt cô lập tức đỏ bừng:
"Anh đừng....."
Đang nói chuyện chính, anh nghĩ đến chuyện này.
Lý Phong tuổi trẻ đầy sức sống, xinh đẹp mềm mại trong ngực sao có thể nhịn:
"Kiều Kiều, anh muốn làm em."
"Tối hôm qua anh lâu như vậy....Sao hôm nay còn muốn."
"Không có cách nào khác, em quá quyến rũ, sờ người em là anh chỉ muốn làm em thôi."
Anh cảm thấy cô cực quyến rũ, giống như thuốc kích dục, vừa nghe hương thơm trên người cô, cả người anh phát đau.
"Anh thật không sợ mệt."
Rõ ràng là lời nói ngại ngùng, từ trong miệng anh nói ra, làm cô thấy ngọt ngào, anh nói như thuốc kích dục, lập tức châm ngòi dục vọng trong cô, cơ thể mềm mại như nước dựa vào ngực anh.
"Làm em là một chuyện có ý tứ sao lại sợ mệt chứ."
Anh cúi người, ôm ngang cô lên.
Cô đã quen với động tác thô lỗ có sức này của anh, đôi tay tự nhiên vòng qua cổ anh, một đôi mắt xuân thủy nhìn cằm góc cạnh của anh, nhìn râu vừa mới mọc ra, trong lòng chỉ có ngọt ngào không có chán ghét.
Anh đặt cô trên giường nhà chính, giường đã được mẹ Lý dọn dẹp, chỉ có ván giường và chiếu.
"Giờ này, muốn làm em như thế nào cũng được."
Tay anh chui vào từ vạt áo bên hông, sờ đến bờ vú xinh đẹp trước ngực, chỉ là áo ngực mỏng hơi vướng bận, làm anh nhíu mày:
"Sau này ở nhà không cần mặc áo ngực, quá vướng bận, mà anh thích em mặc váy, chỉ cần vén lên là có thể làm, quần lót cũng không cần cởi."
Cô bị anh nói mà mặt đỏ tim đập nhanh, trong đầu hiện lên hình ảnh mặc váy bị anh làm, đúng là không cần cởi, từ lúc làm cô đến khi kết thúc, váy cô đều treo bên hông, cực kì dâm loạn.
"Vậy em đi mặc váy cho anh làm."
Bộ dạng cúi đầu của cô cực kì quyến rũ, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ anh nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com