Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Nghe chính miệng cô đồng ý, Lý Phong điều gì cũng nguyện ý, nhìn không được sờ soạng vú của cô một lúc:

"Được thôi! Vậy buổi tối."

Tối hôm nay, anh chắc chắn sẽ giống như tối qua, làm cho cô hôn mê.

Tô Kiều Kiều không biết trong lòng anh đang tính toán cái gì, còn vì anh thả cô ra mà nhẹ nhàng thở.

Mùa hè trời tối muộn, hơn 7 giờ trời mới tối hẳn, Tô Kiều Kiều đã sớm dọn dẹp xong hết, chạy về phòng phía đông, nhân tiện cài then chốt.

Cô biết làm vậy không có ích gì nhưng cô sợ hãi, chỉ cần nghĩ đến Lý Phong sắp về, trái tim đập nhanh vô cùng.

Nghĩ đến đủ loại đêm hôm qua....Anh thế mà giống như súc sinh làm cô hôn mê, thật là dọa chết cô.

Trời tối hẳn Lý Phong mới về, bây giờ đồng ruộng chỉ một mình làm, ngày mai phải bớt thời gian đi họp chợ cho nên hôm nay anh làm hai đám cỏ, bây giờ mọi việc ở ruộng một mình anh đã làm gần xong hết.

Lúc đầu định về sớm chút để Kiều Kiều khen mình, nhưng về nhà anh mới phát hiện, cô gái nhỏ này lại chạy về phòng đông khóa cửa lại.

Cô sợ mình đến vậy à? Rõ ràng cô đã nói buổi tối cho anh làm.

Lý Phong rửa mặt mát mẻ, đi đến cửa sổ phòng đông nhỏ giọng nói:

"Em mà không đi ra, anh lại tháo cửa, lần này sẽ không lắp lại nữa đâu đó."

Nói xong chính mình về phòng chính ăn cơm trước.

Phải ăn no mới có sức lực làm !

Tô Kiều Kiều biết tấm gỗ này không làm khó được anh, đổi cái cửa sắt cũng không chắc có thể ngăn anh.

Anh muốn đi vào, đập cửa sắt là được.

Tô Kiều Kiều sợ anh thật sự dỡ cánh cửa, đến lúc đó cũng không biết anh sẽ làm gì cô, cô còn nhớ rõ anh dỡ cánh cửa đêm đó, túm mình làm cho đến khi sập giường.

Cũng không biết có phải anh cố ý hay không, rõ ràng đã nói là mua cái giường mới, nhưng đến bây giờ cũng chưa mua về.

Cô mà ở phòng đông cũng không có chỗ ngủ.

Chờ đến khi Lý Phong ăn cơm xong, tắm xong, về phòng mình đã nhìn thấy Tô Kiều Kiều ngồi ở mép giường chờ anh.

Tô Kiều Kiều ngại ngùng ngồi bên mép giường, bởi vì sợ hãi dâm uy của anh, cô vẫn chủ động đưa đến cửa.

Nghĩ đến tiếp theo chuyện anh sẽ làm với mình, cả người cô run run.

Lý Phong nhìn quạt trần nhỏ treo trên nóc giường:

"Sao thế? Lạnh à?"

Tô Kiều Kiều lắc đầu, cúi đầu không chịu nhìn anh, rõ ràng là ban ngày hai người còn nói chuyện bình thường, bây giờ lại quan hệ như nước với lửa.

"Không phải em sợ anh đó chứ?" Lý Phong vuốt tay nhỏ của cô có chút lạnh, trong lòng nặng xuống:

"Anh đáng sợ như vậy à?"

"Anh có thể đừng như tối hôm qua được không...."

Tô Kiều Kiều nước mắt, đôi mắt kinh hoảng lập lòe vô tội đâm vào trong lòng Lý Phong.

Trái tim anh theo đó run run, giơ tay che đôi mắt rực rỡ lung linh của cô, khàn giọng nói:

"Ừ, nhưng em đừng dùng loại ánh mắt này nhìn anh..."

Cô dùng ánh mắt vô tội, yếu đuối nhìn anh, anh hận không thể làm chết cô!

Đặt cô ở dưới người, không ngừng làm, làm cho âm hộ của cô không thể khép lại được, tinh dịch của mình nằm trong cô, không ai có thể lây dính cô tí tẹo nào!

Anh áp lực nội tâm ác ma của mình, không có đầu dã thú kia từ nhà giam trong đáy lòng lao ra, làm cô sợ, anh muốn có được cô, từ trong xương cốt muốn....

Khi còn nhỏ không cho người khác chạm vào cô, trưởng thành cũng vậy....

Tô Kiều Kiều nghe lời nhắm mắt lại, ngồi ở bên mép giường, cắn môi, đôi tay vô thố đặt trên đầu gối, theo hơi thở, bầu vú trước ngực cô phập phồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com