Chương 91
Cô sửa sang lại người mình, còn không quên cầm cái gương nhỏ chiếu đầu tóc có rối bời hay không, lúc này mới đi ra ngoài, đến cửa, cô không yên tâm dặn dò:
"Sau này anh đừng như thế, bị mẹ thấy......không tốt."
Cô nghĩ nghĩ, vẫn là nuốt ba từ "thì xong đời" xuống, anh là con trai của mẹ, mẹ chồng sẽ không làm gì anh nhưng nếu Lý Nhân đã chết, cô là một quả phụ không nơi nương tựa, cô đã muốn anh cho cô một đứa con, làm cô ở nhà họ Lý có người dựa vào.
Nhưng khi đó đang loạn thần, sau này cô đã biết là mình sai, sau mày anh còn phải cưới vợ, sau này có thể cô cũng bị đuổi ra nhà họ Lý.....Có đứa con, đối với ai cũng không tốt.
Nhìn cô đi ra phòng tây, Lý Phong tức giận tột độ, anh nắm tay đấm một đấm vào tường, nắm tay cứng rắn nện trên tường xi măng, máu tươi lập tức chảy ra.
Cô không muốn......Cô không nghĩ đến chuyện gì cả.
Chính anh đã ảo tưởng chăm sóc cô cả đời, cưới cô làm vợ, sinh con với cô, nhưng cô, lại không muốn gì cả....
Từ sau ngày đó, Lý Phong không chủ động đến gần cô, hai người lại biến thành quan hệ không được tự nhiên xa cách, cơ thể Lý Nhân càng ngày càng không tốt, thường xuyên khó thở, lúc lâu mới hoãn lại, cứ kéo như thế, không chết cũng không sống.
Mẹ Lý nói bóng gió với Lý Phong mấy lần, nhưng thái độ của anh tất nhiên khác với lần trước, anh không ngăn bà tìm cho cô một người chồng, còn nói phải tìm cho cô một nhà có điều kiện.
Mẹ Lý không cần đoán cũng biến là hai người giận dỗi, nghĩ lại con trai cả sống không làm chuyện tốt, chết cũng không đúng lúc, tốt xấu chờ Kiều Kiều có thai hãy chết.
Lúc này bởi vì anh chết mà làm chậm trễ chuyện Lý Phong và Kiều Kiều.
Thấy con trai mình nói không thông, mẹ Lý phải nói bóng nói gió với Kiều Kiều.
Từ lúc cô về ngủ phòng đông, Lý Phong đã mua thêm cái giường mới đặt ở đó, trên giường có quần áo anh mua cho cô, trong lòng hơi ê ẩm, nếu Lý Nhân chết, quan hệ của cô và Lý Phong còn có thể tiếp tục không.....
Mẹ Lý đẩy cửa phòng đông, làm cô sợ đến mức cất quần áo vào rương gỗ, sau khi cô gả đến nhà họ Lý người không có xu nào, đừng nói đến mua quần áo mới, nếu mẹ chồng hỏi tiền đâu để mua, cô không thể cãi lại.
Mẹ Lý nhìn thấy hết, nhưng mà không nói gì, trong tay cầm hai miếng vải dệt lại đây hỏi cô:
"Kiều Kiều, con xem hai miếng vải này miếng nào đẹp hơn?"
Một cái màu đỏ thẩm, một cái màu đỏ, ngược lại cũng không khác nhau nhiều lắm, cô chỉ vào một miếng.
"Màu đỏ, nhìn tươi sáng hơn, mẹ muốn lấy vải làm gì?"
"Làm yếm cho con chị dâu họ, con không đi nhìn xem, hôm nào mẹ đưa con đi, vừa béo vừa trắng, làm người thích, cô họ con thật là có phúc, tuổi trẻ đã bế cháu lên chức bà nội....."
Trong một lúc cô không biết nói gì, cô biết nhà họ Lý cưới cô vì để cô sinh con, nhưng Lý Nhân như thế không ai ngờ, cô.......Thật sự không bản lĩnh.
Mẹ Lý thấy cô không nói gì, lại cười nói:
"Cưới con là phúc nhà họ Lý, chỉ là Lý Nhân không có phúc này, bây giờ nó cũng nhanh không được, nhà này sau này là con thứ hai làm chủ, nói gì là gì, mẹ một bà già có thể không nghe nó à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com