Chap 10:Cheer vô lý
Cheer thức dậy, nhìn xuống vòng tay của mình đang có một con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng ngủ ngon lành.
Cheer mỉm cười,nụ cười ấy nhẹ nhàng như ánh nắng của buổi sáng sớm vậy.Người trong lòng cựa quậy nhẹ ôm chặt Cheer hơn,tim Cheer một lần nữa muốn nhảy ra ngoài vì người này.
"Ưm~~~em thức rồi à" Ann ngước nhìn Cheer, thấy Cheer nhìn mình chằm chằm, mặt chị bắt đầu đỏ lên.
"Em mới thức thôi, thấy chị ngủ em không dám kêu" Cheer khẽ cười khi bắt gặp nét mặt ngượng ngượng vô cùng đáng yêu của chị sếp ban đầu lạnh như băng này.
"Em dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân đi,tôi muốn nằm đây một chút" Ann lại rút vào chăn nằm tiếp.
"Ừm chị ngủ thêm đi, giờ vẫn còn sớm lắm" giờ này mới 5h45 thôi cũng còn rất sớm Cheer đi vệ sinh cá nhân ra rồi xuống bếp,xem xem nhà Ann có gì nấu được gì không.
mèo lười tên Ann vẫn đang nằm ngủ trên chiếc giường êm ái thì bị mùi thơm của đồ ăn đánh thức.Ann vệ sinh cá nhân rồi cũng nhanh chóng đi xuống xem xem mùi đồ ăn đó là gì.
"Em nấu gì thơm thế Cheer" Ann xuống thấy có người đang lay hoay nấu gì đó trong bếp cũng đoán ra là Cheer và mùi đồ ăn đó là do Cheer làm đồ ăn sáng
"À em thấy trong tủ lạnh có đủ nguyên liệu để nấu Tom Yum Goong nên em nấu luôn, không biết hợp khẩu vị của chị không " Cheer nói tay bưng tô Tom Yum Goong ra đặc lên bàn.
"Úi nhìn ngon thế,em nấu giỏi thật đó " trong tủ Ann có đủ nguyên liệu để nấu món này là chuyện bình thường thôi vì Ann rất thích món này nên Ann cũng thường xuyên nấu món này lúc rảnh để thưởng thức.
"Hihi chị ăn thử xem có hợp khẩu vị của chị không " Cheer ngồi xuống ghế nhìn Ann chờ đợi lời nhận xét của Ann.
"Ưm,ngon thật nha,tay nghề của em giỏi thật "
Cả hai trao cho nhau nụ cười của hạnh phúc,đó là người ngoài nhìn vô sẽ nhận ra ngay nhưng lạ thay hai người họ lại không nhận ra nụ cười của đối phương giành cho mình là nụ cười của sự mãn nguyện là sự hạnh phúc.
Sau khi ăn sáng xong thì Ann chở Cheer về nhà, thật ra là nhà Cheer không hề xa nhà Ann chút nào cả.Chỉ đi bộ 15 20 phút là đến rồi.
"Nhà em gần nhà tôi thế" Ann vui thầm khi biết nhà người mình thương lại xát bên cạnh.
"Dạ chị mới biết à" Cheer biết từ lúc chị đưa cô về rồi mà tại cô không thích nói thôi.
"Ủa chứ em biết rồi à" Ann hỏi khi Cheer nói thế
"Vâng,em biết từ hôm qua lúc chị đưa em về cơ" Cheer cười gãi gãi đầu.
"Ờ vậy em vào nhà thay đồ đi"
"Chị vô nhà ngồi đợi em tí đi" Ann mở cửa nhà cho Ann vào.
"Ừm" Ann gật đầu đồng ý.
Nhà Cheer cũng không nhỏ,có vườn,có cả garage để xe,nói chung là không nhỏ cũng không lớn đủ cho Cheer ở giống như Ann thôi.
Nội thất bên trong trang trí tông trắng đen đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng, đẹp mắt.Ann vô tình liếc thấy một tủ to trưng bày rất nhiều minion lớn bé điều có, chất liệu nào cũng điều có.Ann trầm trồ trước tủ minion ấy.
Ann còn nhớ con minion siêu to khổng lồ như của Tân Vlog bên Việt Nam:)))
Ann để cái con đó trên đầu tủ không biết Cheer có thấy không nữa,đang suy tư thì Cheer từ trên bước xuống hù Ann một cái hồn muốn lìa khỏi xác.
"HÙUUU" Cheer hù Ann
"ÁAAAAA MẸ ƠI" Ann la lên muốn banh nóc nhà vì trò đùa quỷ ma của Cheer.
"Úi sao chị la ghê thế, điếc cả tai em rồi" Cheer bịt tai lại cười muốn lộn ruột.
"NÀY EM HỌC ĐÂU RA CÁI TRÒ ĐÙA CHẾT NGƯỜI NÀY THẾ HẢ" Ann bị hù cho hồn xém lìa khỏi xác bực bội quát Cheer.
"Ơ sao lại chết người " Cheer thật sự không hiểu sao Ann lại nói thế
"EM THỬ LẠI BÀ GIÀ 70 TUỔI BỊ BỆNH TIM MÀ HÙ NHƯ THẾ COI,BÀ ẤY CÓ VỀ VỚI ĐẤT MẸ KHÔNG " Ann lớn tiếng quát Cheer.
"Ơ thế à,em xin lỗi,em hông có cố ý" Cheer cười tinh nghịch xin lỗi người đẹp của mình .
"EM HÙ NGƯỜI TA RỒI BẢO LÀ KHÔNG CÓ CỐ Ý LÀ SAO,EM VÔ LÝ VỪA VỪA THÔI CHỨ" Ann vẫn còn bực bội cái con người quỷ ma này.
"Ơ thế thì em xin lỗi,em cố ý làm chị giật mình là em sai được chưa " Cheer thấy Ann mặt đen như đám mây mấy bữa nay ở chỗ con tác giả nên thôi không chọc ghẹo chị nữa.
"Em...quá đáng " Ann giận dỗi bỏ đi trước."Hù người ta cho đã rồi bảo không cố ý sao,hứ tôi sẽ giận cho em biết mặt,cái con người vô lý" Ann quyết định giận Cheer.
"Này Ann ơi đợi em với,đừng giận em mà Ann ơi" Cheer chạy theo Ann lên xe.
"Thôi mà chị sếp xinh đẹp tuyệt trần của em ơi, đừng giận em nữa mà" Cheer năn nỉ Ann một cách không hề giả trân miếng nào luôn rất là thật trân nha.
"..." Ann vẫn im lặng lái xe nhưng mà... mặt rất lạnh nha Cheer ơi.
"Chết thật rồi chị đẹp giận rồi " Cheer nghĩ mà trách bản thân tự nhiên chơi cái trò đó làm Ann giận.
"Ann ơi, đừng giận nữa mà,em xin lỗi chị mà Ann" Cheer lại năn nỉ xin lỗi chị sếp giận dỗi.
"..." Ann vẫn im lặng đến đáng sợ.
"Chị à, thôi mà đừng giận nữa, giận mau già đó " Cheer năn nỉ Ann nhưng mà thay vì lấy nước tạt vào lửa thì Cheer lấy nhầm xăng tạt vào lửa rồi.
Ăn quay qua liếc Cheer rất sát khí,sát khí này có thể giết cả người luôn đấy không thể đùa.
"Em dám nói tôi già ư" Ann đằng đằng lửa giận suy nghĩ.
"Chết cha chưa,lỡ miệng,tiêu thật rồi " Cheer thấy thế im lặng quay mặt chỗ khác.Mặt hiện tại không một giọt máu,sợ hãi suy nghĩ cách để chị hết giận dỗi cô.
______Khúc Xàm_______
"Chết chưa,chị sếp giận luôn,cho vừa cái tật hù người nè" con tác giả tạt thẳng gáo nước đá vô mặt Cheer.
"Tại mi hết, không phải tại mi xúi bậy rồi viết lên kịch bản thế à" Cheer quay qua la mắng con tác giả tội nghiệp.
"Ơ hay thế xin lỗi được chưa" làm tác giả cũng nhàn lắm :)))
________còn tiếp _______
Nay vết ngắn thôi tại giờ này hông biết nên viết gì tiếp theo nữa, chắc chấp sau đành để cho chị sếp giận Cheer dài dài :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com