(2)
"Mẹ ổn chứ?" Tóc Tiên đỡ bà ngồi dậy, tư thế bây giờ của hai người nhìn rất ái muội.
Minh Tuyết như đang ở trong lòng của Tóc Tiên, cô vì có chiều cao là lợi thế nên khi ngồi xuống lại cũng cao hơn bà ấy. Cô lại được dịp gần gũi với bà. Tóc bà và người bà đều có một mùi hương dịu nhẹ, cô thật sự rất thích.
"Gọi tôi là giám đốc! Tôi và cô cũng chẳng còn quan hệ nào khác ngoài cấp trên cấp dưới. Nhớ rõ!"
"Mẹ...à....không giám đốc! Người cùng ba có phải đã li hôn."
"Thì sao?"
"Dạ không!"
"Dù gì thì cũng cảm ơn cô vì đã chăm sóc tôi."
"Dạ không có gì đâu ạ!"
Tóc Tiên lại ngắm Minh Tuyết.
"Còn chuyện gì sao?" Minh Tuyết hỏi khi thấy Tóc Tiên cứ nhìn mình hoài.
"Tôi ra ngoài trước, giám đốc cứ nghỉ ngơi đi ạ."
Đóng cửa lại, Tóc Tiên lại thở phào nhẹ nhõm, sao lúc nào bà ấy cũng có thể mê hoặc lòng người như vậy.
Bà ấy bị bệnh nên khuôn mặt lại có phần thêm đỏ. Nhìn cưng chết đi được, nhưng khi nhìn xuống trang phục bà đang mặc thì cô lại thấy hết dễ thương rồi, chuyển qua dụ dỗ người khác thì đúng hơn. Chiếc đầm xẻ cao ở đùi, ở phần trên thì trể vai. Cô xém chảy máu mũi đến nơi.
Minh Tuyết thì đã khoẻ hơn chút, bà trở lại bàn và bắt đầu làm việc.
Khi đến giờ về, Tóc Tiên vẫn thấy lo cho Minh Tuyết nên liền muốn vào phòng bà để xem tình hình.
"Mẹ...à....giám đốc vẫn chưa về ạ?" Tóc Tiên bỗng nhiên thấy xót cho bà lắm.
"Hôm nay tôi tăng ca." Minh Tuyết nhíu mày vì đầu cảm thấy hơi nhức.
"Giám đốc đừng làm nữa! Giám đốc vừa mới hạ sốt nên đừng làm quá sức." Tóc Tiên đi lại chỗ Minh Tuyết và nói.
"Cô..." Bị Tóc Tiên làm phiền Minh Tuyết liền nhăn mày khó chịu.
"Nghe lời con đi mà! Mẹ chúng ta về thôi." Tóc Tiên dắt tay bà cùng về nhà.
Vì vẫn đang còn bệnh nên Minh Tuyết không thể nào mà nói lại Tóc Tiên, cô thì đương nhiên còn trẻ nên sức lực phải mạnh hơn bà nên dù bà có vùng vẫy, từ chối thì cô cũng chẳng quan tâm mà dẫn bà cùng đi lấy xe.
Vào gara cô lấy xe mình và để Minh Tuyết ngồi ở ghế phụ. Minh Tuyết không mấy vui vẻ khi đi với Tóc Tiên.
"Cô đó! Chả biết ý tứ gì hết! Tôi là sếp của cô đó! Đừng có mà làm bừa."
"Mẹ yên tâm đi! Con sẽ lo cho người đến khi hết hẳn bệnh thì sẽ không bám người nữa đâu!"
Minh Tuyết cũng chẳng nói lại Tóc Tiên nên đã nhắm mắt ngủ cho bớt cơn nhức đầu.
Về đến nhà, vì không muốn đánh thức Minh Tuyết nên cô đã bế bà lên, không ngờ bà lại nhẹ như vậy, vì vậy cô càng cảm thấy muốn bao bọc, bảo vệ cho bà hơn.
Lên được đến phòng Minh Tuyết bỗng nhiên lại trở sốt cao.
"Lạ...nh...khó chịu...quá....nhức....đầu."
"Mẹ đợi con chút." Tóc Tiên chạy đi pha nước ấm và kiếm một cái khăn nhúng vào để sưởi ấm cho bà.
"Lạ...nh quá giúp tôi!"
Tóc Tiên liền cởi hết đồ trên người bà và mặc vào một bộ đồ dày vào cho bà. Nhưng người Minh Tuyết vẫn không thuyên giảm mà còn run rẩy.
Cả đêm hôm đó Tóc Tiên đã lo cho Minh Tuyết suốt đêm. Cô cũng vì mệt quá mà ngủ thiếp đi kế giường.
Thật điên lên đi được, hôm qua cùng Minh Tuyết ngủ, Tóc Tiên lại lần nữa nổi dục vọng, không biết tại sao chỉ cần nhìn thấy Minh Tuyết là cô lại muốn chiếm hữu bà.
Tóc Tiên: Đừng nghĩ bậy nữa Tiên ơi! Đừng nhìn nữa là sẽ ok mà thôi!
Tóc Tiên cố trấn tỉnh bản thân khỏi cám dỗ.
Nhưng mà xui thay sức hút của Minh Tuyết quá lớn làm cô lực bất tòng tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com