Bệnh ( ĐÁQ x PQA) [oneshot]
Con sói lang hôm nay bệnh rồi, Quỳnh Anh đang ngồi cạnh chăm đây.
Ánh Quỳnh: Chị~~~~
Quỳnh Anh liền liếc: Nín ngay, cho chừa cái tội lì.
Ánh Quỳnh nằm trên giường, trán được chườm khăn lạnh, còn chị thì ngồi cạnh.
Ánh Quỳnh làm mặt đáng thương nhìn Phạm Quỳnh Anh rồi tay lại vòng qua eo nhỏ mà dụi dụi vào người chị.
Quỳnh Anh thở dài: Mau ngủ đi, khỏe lại tôi mới cho hôn.
Ánh Quỳnh liền nghe lời gật gật ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Chị Quỳnh Anh thì phải đi show, đến tối chị mới về, về đến thì thấy Ánh Quỳnh đã hết sốt, chị cười nhẹ vuốt tóc cô.
Ánh Quỳnh mở mắt nhìn chị, người vẫn còn choáng váng.
Phạm Quỳnh Anh liền đanh mặt lại nhớ đến chuyện hôm qua.
--------
Chuyện là hôm qua ngày đẹp trời Đồng Ánh Quỳnh được hai đứa bạn là Hoàng Yến Chè Bè và Misthy rủ đi đánh pickle ball.
Ánh Quỳnh lén đi mà không xin phép Quỳnh Anh, hôm đó chị ngủ dậy trễ vì tối hôm trước con sói đó hành chị đến rạng sáng mới dừng. Báo hại người chị toàn dấu hôn đỏ chót, vết cũ cộng vết mới, vừa tím vừa đỏ.
Nhưng thức dậy không thấy Ánh Quỳnh chị liền đi khắp nơi gọi tên mà không có tiếng trả lời, gọi điện thì cũng không bắt máy.
Quỳnh Anh liền tức giận mà bị gằn giọng: VỀ ĐÂY CHẾT VỚI TÔI!!!!
Ánh Quỳnh có ngày được đi chơi đi cho đã, một ngày được trốn chị yêu đi chơi thì phải chơi cho đáng.
Đi chơi của hai đứa nó là đi nhậu, mà Ánh Quỳnh cô không uống được nhiều nhưng bị tụi nó ép uống đến say mèm.
Quỳnh Anh quen với chủ quán nhậu đó nên chị chủ đã gọi về bảo cho chị biết con sói đó đã sauy mèm rồi nằm ngủ ở đó.
Quỳnh Anh: Mày báo chị quá rồi đó con này!
Quỳnh Anh lấy xe chạy đến đỡ Ánh Quỳnh lên xe rồi chở về.
Ánh Quỳnh ngửi được mùi hương quen thuộc thì liền cười ngơ: Thơm quá ~~~~
Quỳnh Anh: Câm ngay, xỉn mà còn biến thái.
Quỳnh Anh khó khăn lắm mới đưa Ánh Quỳnh lên phòng được.
Ánh Quỳnh nằm trên giường không ngừng nói nhảm: Chị ơi....Thơm....thơm....
Quỳnh Anh: Em hôi chết đi được, thơm cái gì?
Quỳnh Anh ngồi cạnh, Ánh Quỳnh liền kéo chị nằm dưới thân mình, ánh mắt nhìn Quỳnh Anh như miếng mồi ngon.
Quỳnh Anh: Này....xỉn thì lo....á....
Ánh Quỳnh cúi xuống cắn môi Quỳnh Anh, rồi hôn ngấu nghiến.
Tay thuần thục cởi đồ chị trong 1 nốt nhạc.
Đôi tay thon dài mơn trớn thân người Quỳnh Anh như món bảo vật.
Quỳnh Anh nằm dưới không hề từ chối động chạm của Ánh Quỳnh, mà còn như mong đợi.
Ánh Quỳnh: Chị thơm quá Quý Nhanh.
Nói xong liền đưa tay xoa nắn đôi gò bồng mềm mại, xong lại di chuyển đến hang động bên dưới mà khám phá.
Hai người dây dưa đến gần sáng, lúc đó Quỳnh Anh đã gục trước, Ánh Quỳnh sau khi hành sự xong thì cũng ôm chị ngủ đến sáng.
Quỳnh Anh sáng sớm thức dậy theo tiếng chuông đồng hồ, tay Ánh Quỳnh ôm chặt chị.
Quỳnh Anh: Buông ra để chị đi làm.
Ánh Quỳnh run rẩy.
Quỳnh Anh quay lại nhìn, chị đưa tay sờ trán cô, thì thôi rồi, sốt rồi nhưng tay chân thì lạnh ngắt.
Quỳnh Anh lắc đầu ngao ngán.
-------
Ánh Quỳnh hiện tại đã khoẻ lại nhưng cô còn muốn được Quỳnh Anh chăm cơ. Thế là cô lại mè nheo đủ kiểu để chị chăm.
Quỳnh Anh: Đừng có xạo sự, tôi đo nhiệt độ rồi, cô khỏe rồi đừng có mè nheo đòi hỏi.
Ánh Quỳnh lại dùng đôi mắt cún con nhìn chị, Quỳnh Anh lúc nào cũng phải giơ tay đầu hàng với chiêu này.
Quỳnh Anh ngồi ở sofa vỗ vỗ đùi mình kêu Quỳnh lại.
Quỳnh liền ngoan như cún con mà đi lại nằm.
Tay Quỳnh Anh vuốt tóc cô, miệng không ngừng lải nhải, nhưng tay vẫn xoa đầu cô.
Ánh Quỳnh thì tận hưởng giây phút chị dịu dàng.
Thật sự đã lâu lắm rồi mới được thoải mái như vậy, Quỳnh Anh và cô hai người đều bận lịch trình không ở bên nhau được bao lâu lại phải xa, chị ấy thì về Hà Nội diễn rồi lại vẻ, bay đi bay lại giữa hai miền.
Ánh Quỳnh rất thương chị, cô chỉ muốn cùng chị nằm cùng nhau yên bình như vậy thôi, không làm gì cả.
Ánh Quỳnh: Chị ơi...nếu em nói hôm nay chị đừng đi làm nữa, ở nhà với em có được không?
Ánh Quỳnh khóc luôn rồi, cô không hiểu sao nước mắt cứ vậy mà rơi không kiếm soát được.
Quỳnh Anh: Ngốc thật, chị đi làm chứ có phải đi luôn đâu mà khóc.
Quỳnh Anh lau nước mắt cho cô.
Quỳnh Anh nhìn Ánh Quỳnh mà chỉ cười: Hôm nay không có lịch ở nhà với em có chịu không?
Ánh Quỳnh: Vâng.
Một lúc sau Quỳnh Anh nhớ ra chuyện phải xử Ánh Quỳnh vì tội dám đi chơi mà không xin phép chị không thèm nghe điện thoại của chị.
Quỳnh Anh liền đanh mặt: Này ai cho cưng ra ngoài mà không báo chị hả?
Quỳnh Anh nhéo lỗ tai Quỳnh.
Ánh Quỳnh: Ui....da~~~~
Quỳnh Anh: Đừng mơ chạm vào người tôi nữa nghe chưa? Cấm động 1 tháng.
Nói rồi Quỳnh Anh đóng cửa phòng của rầm.
Ánh Quỳnh chỉ biết quỳ cầu xin ở ngoài, xin đến gãy lưỡi vẫn phải ngủ ngoài sofa dài dài, còn không được đụng chạm, chết cô thật rồi.
Ánh Quỳnh gọi điện chửi hai đứa kia: Hai con quỷ tại tụi mày mà tao bị phải ăn chay 1 tháng.
Misthy và Chè Bè đã đạt được mục đích chọc bạn nên đã vui vẻ rủ nhau đi ăn mừng.
Misthy & Chè Bè: Nâng ly vì con Quỳnh đã bị chị Quý Nhanh giận.
Ánh Quỳnh thì chỉ biết khóc ròng nằm trên sofa co ro một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com