Cưng chiều (CTV x KA) [oneshot]
Châu Tuyết Vân và Kiều Anh đã kết hôn gần 2 năm, cả chị và cô đều luôn tận hưởng cuộc sống có thể bên nhau hạnh phúc.
Châu Tuyết Vân luôn là nàng công chúa trong lòng của Kiều Anh, vì chị vô cùng đẹp, lại dịu dàng, ai mà gặp chị cũng sẽ thích cho mà xem.
Kiều Anh: Chị à, sao không ngủ thêm chút nữa mà lại thức sớm thế?~~~~
Kiều Anh nằm trên giường mè nheo.
Châu Tuyết Vân: Đã 8 giờ rồi, em không định dậy đi làm chắc?
Châu Tuyết Vân ngồi xuống giường làm lún một phần bên giường, Kiều Anh vẫn không chịu mở mắt rồi tay lại quơ loạn xạ để tìm chị.
Kiều Anh ôm chị, mặt úp vào bụng chị, nói đúng hơn là cô đang gối đầu lên đùi chị rồi áp mặt vào đấy, thật đã quá trời.
Kiều Anh cười ngờ nghệch.
Châu Tuyết Vân đưa tay vuốt vuốt đầu Kiều Anh.
Châu Tuyết Vân: Em mau dậy đi, không phải hôm nay có cuộc họp sao? Đi trễ thì không hay đâu!
Kiều Anh: Hôn em đi rồi em dậy.
Kiều Anh chu môi, tay còn chỉ chỉ vào.
Châu Tuyết Vân chỉ biết lắc đầu bất lực mà chiều theo ý em.
Châu Tuyết Vân cúi xuống hôn cô, cô lại lợi dụng mà lấy tay em đầu chị sát vào người mình, môi Châu Tuyết Vân hé nhẹ làm Kiều Anh có cơ hội mà đưa lưỡi vào trong.
Châu Tuyết Vân: Ưm..ưm...
Châu Tuyết Vân không thở được liền đánh đánh Kiều Anh.
Kiều Anh dừng rồi mở mắt tròn xoe nhìn chị.
Châu Tuyết Vân mặt mày đỏ lên hết: Mau đi vscn đi!
Kiều Anh: Vâng.
Châu Tuyết Vân đi xuống bếp làm bẫy sáng cho cả hai, chị làm xong liền gọi Kiều Anh xuống.
Châu Tuyết Vân: Chồng à~~~có bữa sáng rồi, em mau xuống đi!
Kiều Anh mau chóng xuống dưới nhà, rồi mang thức ăn ra bàn.
Hai người ăn xong Kiều Anh liền lấy xe chở Châu Tuyết Vân đi làm, trước đó cô đã rửa chén dĩa xong rồi mới đi lấy xe.
Đến nơi Kiều Anh vòng qua bên chị mở cửa rồi còn đưa tay chặn đầu cho chị để khỏi bị va chạm.
Xong lại đưa chìa khóa cho bảo vệ đưa xe vào gara.
Kiều Anh nắm tay Châu Tuyết Vân bước vào trong, nhân viên ai ai cũng trang nghiêm chào hai người.
Kiều Anh nắm tay Châu Tuyết Vân đi vào thang mày dành riêng cho cô.
Ở trong thang máy Kiều Anh lại bày trò trêu ghẹo Châu Tuyết Vân.
Tay cô không an phận mà luồn vào trong áo của Châu Tuyết Vân mà xoa nắn đôi gò bông mềm mại.
Châu Tuyết Vân liền giật bắn người và đẩy tay Kiều Anh ra.
Châu Tuyết Vân: Ưm~~~mau bỏ ra, em đừng~~~quấy nữa ~~~
Kiều Anh thôi trêu Châu Tuyết Vân, đến nơi cô lại nắm tay Châu Tuyết Vân và mở cửa vào phòng họp.
Tất cả mọi người ai ai cũng run sợ, phải nói Kiều Anh nổi tiếng là một con người lạnh lùng, khó tính, cô là một con người cầu toàn nên luôn muốn mọi thứ đều phải thật tốt.
Nhưng không hiểu sao lúc gặp Châu Tuyết Vân lần đầu tiên là Kiều Anh liền mê như điếu đổ mà liền điên cuồng theo đuổi.
Cách để Kiều Anh hết giận là chỉ cần để Châu Tuyết Vân nói chuyện là xem như cô lại quên chuyện mình vừa mới tức giận ngay, và liền thay vào đó bằng khuôn mặt cưng chiều.
Kiều Anh tức giận đập bàn rồi nhăn mày: Tôi đã nói với cái ý tưởng như vậy thì sẽ chẳng có ai hứng thú cả, nó quá phi thực tế. Các người đã làm trong K&A bao lâu rồi mà vẫn chưa hiểu cách làm việc của công ty sao? Đừng để tôi phải đuổi hết các người.
Châu Tuyết Vân vuốt vuốt bàn tay em để nguôi giận.
Châu Tuyết Vân: Các vị ngồi đây cũng biết giám đốc là một người rất cầu toàn cho nên hãy cố gắng làm lại bản thiết kế này. Mọi người vất vả rồi, hôm nay có thể về sớm nghỉ ngơi ngày hôm nay đi, rồi mai hẳn làm tiếp.
Giọng Châu Tuyết Vân dịu dàng, êm ái cất lên làm cho các nhân viên phần nào đỡ căng thẳng.
Các nhân viên thầm cảm ơn phu nhân giám đốc, thực sự nếu nói ai là thiên thần trong lòng bọn họ thì chắc chắn đó là Châu Tuyết Vân.
Kiều Anh trở lại với ánh mắt cưng chiều nhìn chị.
Châu Tuyết Vân: Em đó, hở giận lên là thật là làm người phát sợ, làm chị sợ nữa đó, bắt đền em.
Châu Tuyết Vân xoay mặt sang chỗ khác giả vờ giận dỗi.
Kiều Anh biết lỗi liền ôm chị từ phía sau, giọng cô hết sức nhẹ nhàng nói.
Kiều Anh: Em xin lỗi mà, thôi tha cho em nha, em dẫn chị đi ăn món ngon chịu không nè?
Châu Tuyết Vân gật đầu: Vậy thì tha cho em đó!
Châu Tuyết Vân thật sự đang rất đói, được Kiều Anh dắt đi ăn thì còn gì bằng.
Hai người ăn xong thì liền quay về văn phòng Kiều Anh lại mè nheo chẳng muốn về, nhưng Châu Tuyết Vân nhất quyết kéo em về cho được.
Châu Tuyết Vân: Mau về công ty làm việc thôi.
Kiều Anh ngoan ngoãn nghe lời.
Kiều Anh: Em biết òi!
Về đến Kiều Anh lại chẳng chịu giữ lời mà kéo Châu Tuyết Vân vào tỏng thư phòng riêng, nơi đây có một chiếc giường đôi, Kiều Anh liền mặt gian tà mà nói.
Kiều Anh: Vợ ơi~~~Chị no chưa vậy~~~~?
Châu Tuyết Vân nhìn mặt em thì có chút hoảng sợ: "Lại lên cơn nữa hả trời, bữa nào cũng bất chợt vậy thì có ngày liệt giường sớm quá! Không được mình phải chạy trước mới được!"
Kiều Anh như đọc được suy nghĩ của Châu Tuyết Vân liền khóa cửa rồi đẩy chị nằm xuống giường, thân người thì đè lên người chị.
Kiều Anh chẳng chần chờ mà liền cúi xuống thưởng thức đôi môi mời gọi kia.
Châu Tuyết Vân không phát ra nhưng âm thanh yêu kiều làm Kiều Anh càng thêm thích thú.
Châu Tuyết Vân: Ưm~~~dừng~~~~lại~~~
Kiều Anh dừng lại nhìn chị cười xảo quyệt: Chỉ mới là hôn thôi mà vợ yêu~~~
Kiều Anh chẳng quan tâm gì nữa là liền thuần thục cởi hơn trang phục trên người Châu Tuyết Vân trong tích tắc.
Châu Tuyết Vân ngại ngừng mà chôn mặt mình vào chiếc gối.
Kiều Anh liền cười mà đưa tay xoay mặt chị nhìn mình: Em yêu chị!
Châu Tuyết Vân như bị mê hoặc bởi giọng nói đó liền đáp: Chị cũng yêu em chồng.
Kiều Anh liền quấy phá đôi gò bông mềm mại tuy không lớn nhưng rất vừa vặn tay cô, cô cứ muốn xoa nắn mãi mà thôi.
Đầu ngực đã như bị dục vọng xâm chiếm mà dựng đứng, Kiều Anh liền dừng miệng ngậm lấy, chiếc lưỡi điêu luyện liền trượt qua lại làm người ở dưới cảm thấy sung sướng.
Châu Tuyết Vân: Ưm~~~a~~~em~~~thật quá~~~hư~~~rồi~~~~a~~~~
Kiều Anh: Chỉ với chị thôi!
Kiều Anh lại mò tay xuống nơi hoa huyệt ấm áp kia, cô lại vô thức nuốt nước bọt khi chạm vào, tuy đã nhiêu lần động chạm nhưng lần nào cô cũng rất mong chờ được nhìn thấy nó.
Kiều Anh liền cởi bỏ quần con của chị.
Mắt không dừng ngắm nhìn nơi tuyệt mỹ của chị.
Châu Tuyết Vân liền ngại ngùng nói: Đừng nhìn! Chị.....ngại...
Kiều Anh liền nở nụ cười cưng chiều mà ôn chị.
Tay bên dưới không ngừng khuấy động, Châu Tuyết Vân thở dốc.
Châu Tuyết Vân: Ưm~~~ahhh~~~ưm~~dừng~~~dừng~~~
Kiều Anh lại tăng tốc trêu ghẹo hạt đậu nhe phía bên dưới và dùng miệng trêu ghẹo đầu ngực, bị kích thích như vậy Châu Tuyết Vân liền đạt đến giới hạn mà co giật nhẹ.
Kiều Anh liền tinh nghịch dùng ngón tay trêu ghẹo hạt đậu bên dưới tiếp.
Châu Tuyết Vân rên rỉ: Ưm~~~đừng~~~không~~~được~~~nữa~~mà~~~
Kiều Anh liền không báo trước mà dùng chiếc lưỡi điêu luyện liếm láp hạt đậu nhỏ, Châu Tuyết Vân đung đưa theo từng cái chuyển động của Kiều Anh.
Châu Tuyết Vân lại lên đỉnh.
Kiều Anh dùng hai ngón tay thon dài của mình mà đam vào hang động.
Từ từ chậm rãi, tiếng nhóp nhép làm cô thêm hứng thú mà ra vào theo nhịp.
Châu Tuyết Vân: Ưm~~~
Kiều Anh: Vợ thoải mái chứ?
Châu Tuyết Vân: Ưm~~~ưm~~~
Kiều Anh không nhận được câu trả lời thì liền dưng hẳn đi, làm cho Châu Tuyết Vân hụt hẫng.
Kiều Anh cười gian tà: Nói chị muốn em thao đi nào vợ yêu~~~
Châu Tuyết Vân đỏ mặt, mặt lại úp vào gối mà lí nhí: Chị muốn~~~chồng~~~~thao~~~ahh~~
Vừa mới hết câu là Kiều Anh liền tăng tốc ra vào.
Châu Tuyết Vân: Thật~~~thoải~~~mái~~~ahh~~~
Kiều Anh: Nói chị muốn đi Vân Vân!
Châu Tuyết Vân mụ mị nghe theo: Chị muốn~~~ưm~~~a~~~
Kiều Anh đẩy nhanh tốc độ, Châu Tuyết Vân lại lên đỉnh.
Châu Tuyết Vân: Ưm~~~chị mệt~~~
Kiều Anh: Chỉ mới bắt đầu thôi mà vợ~~~
Châu Tuyết Vân bỗng nhiên bật khóc như đưa trẻ: Chị mệt, đau lưng~~~
Kiều Anh biết mình bữa giờ cũng đã nổi hứng quá nhiều, làm chị gần như muốn liệt giường đến nơi.
Kiều Anh lau nước mắt mắt cho chị rồi hôn chị.
Kiều Anh: Cho em một lần nữa thôi nha!
Châu Tuyết Vân: Hức...em hứa đi...hức....
Châu Tuyết Vân đưa ngón tay út đòi em phải hứa với mình.
Kiều Anh làm theo chị.
Kiều Anh lại bắt đầu đưa ngón tay của mình vào, nhưng lần này là tận 3 ngón.
Châu Tuyết Vân: Ahh~~~ưm~~~
Kiều Anh từ từ ra vào.
Một lúc sau lại tăng tốc độ đột ngột làm Châu Tuyết Vân bên dưới càng rên rỉ lớn hơn.
Châu Tuyết Vân: Ah~~~ah~~ưm~~~nhanh~~~quá~~~chậm~~~~AHH~~~CHỊ Ra~~~~~
Châu Tuyết Vân đạt đến giới hạn, trán chị chảy mồ hôi, Kiều Anh lấy khăn lau cho chị, rồi lại đắp mền ôm chị ngủ.
Cả hai đến tối thì thức dậy, Châu Tuyết Vân đói bụng mà đánh Kiều Anh.
Kiều Anh: Ai da~~sao vợ đánh em?
Châu Tuyết Vân: Chị đói~~~
Kiều Anh: Em gọi người đi mua ngay.
Một lúc sau thì liền có thức ăn, hai người ăn xong rồi cũng về nhà.
Về đến Châu Tuyết Vân liền ra lệnh cấm cho Kiều Anh.
Châu Tuyết Vân: Tháng này em liệu mà ăn chay hết tháng, không được đụng vào người chị.
Kiều Anh: Sao cơ ạ? Không được đâu vợ ơi~~~em chết mết~~~
Châu Tuyết Vân: Không nghe lời thì em ra ngoài mà ngủ, đừng mơ được ngủ cùng chị.
Kiều Anh đành cắn răng chịu thôi, nóc nhà là nhất cô không dám cãi, thôi ráng chịu hết tháng này rồi cô sẽ đòi lại cả chì lẫn chài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com