Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. ôi trời sao khờ vậy cậu ?


Cầm hộp bánh lên đến phòng tập cho em , vừa vào đã thấy ngồi dưới cây cột dụng cụ hỗ trợ cho phần công diễn sắp đến mà thút thít vừa nhìn thấy cô liền oà khóc giang tay mếu máo , chả là em bé đang tập nhảy để cho phần thi của mình , thì tập nhảy chẳng thể nào tránh khỏi xơ xuất được em ngã từ trên cao xuống trày cả bàn chân nên mới ngồi nức nở chờ cô đến .

" Rồi rồi em không sao hết , mau ngồi xuống đi để tớ xem cho em nha ?" Ân cần xóa dịu êm bằng lời nói nhẹ nhàng dìu em ngồi vào lòng mình cẩn thận xem xét vết thương rỉ máu .

" Hic...hic em té từ trên xuống luôn , đau lắm á cậu ơi hic.hicccc" úp mặt vào lòng cô oan ức chỉ tay về phía cây cột

" Tớ biết rồi , tớ có mua bánh cho em mau ăn đi để tớ băng vết thương lại ha " xoa đầu chiếc em bé đang mè nheo chắc là em đau lắm , đau lây cả cô luôn rồi đành dỗ ngọt bé con bắng ít bánh thôi chứ không lại mít ướt trở thành chú gấu ướt sũng cho coi

Nhìn thấy những cái bánh đủ màu sắc liền mở cờ hớn hở ôm lấy hộp bánh chẳng rời , oà tự nhiên em không thấy được cơn đau nữa rồi em chỉ nhận thấy cơn đói bụng cồn cào trỗi dậy không ngừng chắc phải xử lý đống bánh mà cậu ta mua về cho em . Động tác nhanh nhẹn mở nấp hộp ra mukkbang từng cái một trong thích thú trong khi chờ cô tìm đồ băng bó vết thương .

" Em đúng là dễ dụ ít bánh kẹo là có thể mang em đi đến đâu cũng được , nhưng mà này có tập nhảy thì cẩn thận vào nha , tớ khác đội với em , lâu lâu mới sang chơi được không thể túc trực cạnh em đâu " chăm chú vào vệt máu nhỏ trên chân nàng , Diệp Anh tỉ mỉ tránh khỏi việc mình vô tình làm bạn nhỏ đau nên quy trình lại mất thêm vài phút .

" Em biết rồi , mình yên tâm Thùy Trang không sao hết !"

" Ừm em khoẻ , cái này xem đôi chân kìa còn chỗ nào nguyên vẹn không em vạch ra cho tớ xem đi ? Nói thật với em tớ xót vô cùng " câu nói người khác nghe thật bình thường nhưng khi kết câu nó lại khiến người nọ tuôn trào những giọt nước mắt , Diệp Lâm Anh khóc rồi sao ? Có phải cô nức nở vì trông thấy em cực công chuẩn bị cho công việc , cô xót xa đến mức nhìn toàn cảnh các vệt bầm tím bầm xanh trên đôi chân ngọc ngà mà cô trân quý đến đau lòng chẳng kìm chế được bản thân vô thức yếu lòng trước người con gái cô yêu .

" Ôi trời khờ quá em đã nói là em không sao mà , nín đi nè " buông luôn món ăn yêu thích ôm lấy cậu vỗ về , nói nàng mít ướt giờ nhìn cậu xem ? Hoàn thành công việc xử lý vết thương liền muốn em ôm vào lòng dỗ dành , ôi trời ơi thương lắm ý coi xót đến phát khóc là có thật ạ .

" Hic.."

" Á à phát hiện khóc nhè nhá ! " Tự dưng bác Thu Phương dẫn theo đàn con thơ bước vào vì khi nãy nghe nói Trang bị ngã , đâu ngờ con cún này còn nhanh hơn cả bác đâu , còn thút thít nữa rốt cuộc là ai gằp sự cố ?

" Này đó các bác xem , em ngã vừa ngày lúc cậu ta vào giúp em băng bó xong liền khóc nhè vậy đó coi chịu nổi không ?" Nói thì nói vậy thôi chứ vấn vỗ về chú cún bé nhỏ khóc ướt cả vai áo , trong đời mấy ai được như thế đâu , chắc nàng là một trong số ít người có phần phước được hưởng sự chú đáo bảo vệ thế này e rằng không nhiều người được như nàng cả .

" Hay em về nhà đi tớ nuôi em ? Không quay nữa trông em vậy tớ thương "

" Ê ngáo hả ? Xót vợ quá ngáo hả ba , sao đội tôi tôi lo còn anh con cái nhà ai đây ? Sang hỏi vợ phải đầy đủ sính lễ à nha , không có tôi không gã đâu " quý báo Uyên Linh chống tay lên hông hất mặt vênh váo

Diệp Lâm Anh nghe thế vội chề môi , hứ cứ đợi đó đi quay xong mang trầu cau sang tận cổng nhà liền nè khỏi nói luôn , ghéc hết sức nếu không có bác Phương là chú báo này có mà bị cô kẹp mỏ lại cho khỏi nói , mỗi lần nói là mỗi lần đau , khịa thâm thiệt chứ . Đưa tay lau đi vài giọt nước mắt , tạm biệt em iu vì lát nữa cô còn có lịch tập luyện , trước khi đi khỏi không thể thiếu nụ hôn tạm biệt vào chóp mũi cho em xong rồi liền rời đi , lướt ngang chỗ Uyên Linh cùng chiều cao ngang vai mình không quên ba gai làm vài đường cho ngã vào lòng bác bồ bên cạnh mới thôi , thấy người ta lùn rồi ăn hiếp hả !? Hấy ghéc thiệt , coi chừng đi vấp té đập mặt vào tường đó nha đồ cao kiều damn it .

[....]

Chiều đến , vì đã nói trước từ đó Diệp Lâm Anh hiện tại đang căng não ở phòng tập , căn phòng chỉ một mình cô không hiện diện mấy bạn dance vì phần của mấy bạn đã xong , chỉ còn mình cô học thuộc vũ đạo , thử hỏi tập từ khoảng 10h sáng chỗ đến giờ đã hơn 7h trời đất ơi ? Lâu vậy sao , có lẽ cô phải tìm gì đó ăn và giải trí sau gần mười tiếng không chạm vào điện thoạt , mạng xã hội tối này để xem có gì vui không ta ? Màn hình điện thoại sáng đèn , ngồi trước gương lớn mỉm miệng tủm tỉm khi lướt phải một bài đăng của bạn nhỏ Lan Ngọc , gì đây ? Tổng Tài mua bánh cho vợ kèm theo hình chụp bóng lưng cô lúc sáng , còn hỏi hãy đoán xem người trong ảnh là ai , con này nhanh thiệt chứ sơ hở là thấy mẻ vạch trần giới tính của người khác không à .

" Ui cha gần đến sinh nhật bé yêu rồi , phải chuẩn bị quà thôi à mà quên nữa mình có quên cái gì không nhờ ?" Gãi gãi đầu ráng nhớ ra nhưng không cách nào hết , thôi nhức đầu quá , khó quá cho qua hiện tại đang đau mỏi vai gáy vì tủi già sức yếu đây này , à còn mắc thêm căn bệnh tương tư gia đoạn cuối nữa chứ , haizzz...cậu chồng nhớ em vợ òi .

Ê tại sao hông mở cửa dậy !! mở cửa đi sợ cái dì !!!

Tiếng gõ cửa rầm rộ vàng lên , tưởng sẽ có biến cố lớn sắp đến nhưng không , đấy chẳng qua chỉ là nhạc chuông điện thoại của Diệp Lâm Chỏu nhà ta , nói chỏu sao cãi trời ? Chỏu còn cái nết ba gai nữa ai làm lại . Nhìn vào màn hình thì ra là cô nàng mới lấy chồng gần đây Dịu Nhi gọi cô giờ này không biết có chuyên chi không tả .

' lô mi mần cái chi mà răng chẳng trả tiền cho tau mi ?'

" Cho tau xin lẫu đi , bựa mô rầu trả cho răng mà đòi quài rứa "

' Bựa mô là bựa mô ? Mi bảo tau bựa ni mi trả tau rầu mô, thấy mô "

" Thông cảm đi mi , dạo ni đít lác lắm chứ có rảnh ran chi mô "

' Bảo rầu đấy , ngày mơ tau sang đòi '

Nói rồi liền cúp mấy , chả là hôm bữa có mượn tiền mua bát phở gà đầu ngõ ăn sáng mới hai hôm chứ nhiêu , hèn gì thấy quên thứ gì mà không nhớ thì ra thiếu tiền người ta chưa trả , tổng tài gì mà có bát phở cũng vay mượn là sao nữa dzậy ? Biết chi không , chuyện là ngày xửa ngày xưa à không vậy thì xa quá ời , ba hôm trước là ngày về nhà chung , bé vợ alo nói hôm nay bé muốn shopping sương sương cùng Huyền Em Bé đôi lát tại trung tâm thương mại Vincom ấy mà , và thế là chiếc thẻ đen lần nữa được hoạt động , cô đưa luôn cho em xã còn mình thì vô tư nên mới lòi ra bát phở nhà bè 50k tái gầu nhiều nước béo .

" Sao mà nợ nần gì tùm lum vậy trời ? Đẹp zai mà tệ nạn quá vậy ?" Nhìn vào tấm gương phản chiếu hình ảnh vuốt vuốt tóc các thứ , đúng là trai hư anh không phải diễn nhưng trải nghèo anh phải vào vai , thẻ đen thì có đó nhưng vẫn phải nghèoooo vợ lấy rồi còn đâu nữa . Nói gì thì nói chứ anh vẫn tỉnh và xinh trai cho dù không một xu dính túi .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com