Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Người Ấy Là Ai ?


Tối muộn , hôm nay e rằng nàng không có mặt ở nhà sớm vì có một bữa tiệc của đội ở quán bar gần nhà Diệp Lâm Anh , thú thật nàng có về nhưng cũng chỉ để thay đồ nhưng tuyệt nhiên không thấy mặt của cậu chồng nhà mình đâu , quái lạ lịch tập có dày đến đâu giờ đó lý ra nên ở nhà chờ nàng mới đúng chứ ? Thôi mặc cậu ta , thoát nạn lần này có mấy khi nàng uống cồn đâu cậu ta mà biết chắc không yên thân , trốn đi nhanh thôi trước khi tên nọ về .

"Trông ẻm cứ như tôi sắp ăn thịt ẻm không bằng , mới vắng nhà chút gấu con lại chạy mất cô thấy tôi nên làm gì đây ? " Diệp Anh chỉnh sửa đồng hồ trên tay , trò chuyện với trợ lý bên cạnh . Nàng vừa lên xe đến điểm hẹn cô liền về đến nhà , chưa bước ra khỏi xe mà ngồi bên trong dõi theo gót chân trong đôi giày Nike trắng cô tặng nàng ngày sinh nhật haizz...quý cô tinh nghịch của Diêp Lâm Anh lại mới vờn nhau đôi chút rồi .

" Đuổi theo ?"

" Hmmm không tồi ý tưởng hay đấy, giúp tôi bế boorin vào nhà tôi phải đi tìm mẹ nhỏ về cho nó " đưa cô bé đang say giấc nồng trong tay sang chỗ người trợ lý bế vào nhà , cô lại có trò mới để chơi rồi và như đã nói bày trò là việc của cô đón nhận nó là nàng , chiếc gấu con trắng trẻo .

Ồi ! theo như trí nhớ thì cậu nhà có một vài chiếc xe bốn bánh đủ để chở bé con đến trường mỗi ngày , và hôm nay cũng thế đón được em xã là vấn đề nan giải cầm giải quyết , một con xe bình thường ư ? Không , chiếc vừa mới mua thôi hoàn toàn mới chính tay cô mua vì bản thân cô để xem khi lăn bánh trên đường nó có thu hít ánh nhìn từ người đi qua lại và rũ lòng thương cho cô tiền mua hai thùng trà sữa không ? Cô có thể dành dụm uống nó trong hai tháng , tin cô đi hoàn toàn không đổ xuống cống thoát đâu mà lo dù gì chú chó hàng xóm vẫn còn chờ cô cho chú uống mỗi sáng .

Ngồi trên chiếc Porscho 911 Carrera GTS đỏ chói tăng tốc đôi chút liền theo đuôi được xe hơi của nàng , không vượt mặt chầm chậm chạy theo phía sau , quán gần nhà quá ha ? Tiệc tùng cô cũng thường đến đây với bạn Gấu , cũng là Gấu nhưng là Gấu Béo nhà cô giáo Minh Triệu , tối nay gấu con nhà cô sang đây chơi chắc phải chờ em vui chơi cùng với các chị em ít giờ , cô không muốn kiểm soát đây là một phần trong trò chơi hôm nay thôi , vui vẻ tí đi em rồi ta lại gặp nhau ở nơi nào đó kín đáo trò chuyện với nhau sau .

" Lâu rồi không gặp cô , rất lâu không đến chỗ chúng tôi cô Diệp chả hay là cô lại có chuyện gì vui ? " người đàn ông suit đen lịch lãm mỉm cười cuối đầu thật ra chỉ là quản lý lâu năm ở đây , anh ta nhìn người phụ nữ bận nguyên cây YSL trên người , trông vẻ mặt khác với thường ngày lúc đến đây , bất cần hờ hững có lẽ đang muốn tìm kiếm thứ gì đó chứ không phải những ly rượu đắng nồng và anh biết người cô cần tìm là ai , người này hiện đang có mặt ở quán anh nên mới có thể nâng gót chân Diệp Anh đến .

" Đừng tỏ ra hiểu rõ người khác như thế , tôi và cậu không liên quan , không quen biết đừng để em yêu tôi lại ghen "

" Cô thích đùa , hôm nay chúng tôi biết cô sẽ đến có bàn trống dành riêng cho cô "

" Cảm ơn , goodbye never see you again "

Quán bar lúc nào mà chả ồn ào và mờ ảo chứ đúng không , Diệp Lâm Anh băng qua đám đông cố gắng không để bản thân chạm vào bất cứ ai lướt ngang họ một cách nhanh chóng đến với nơi tên quản lý chuẩn bị riêng cho mình , chả phải nói anh ta cũng khá tin ý góc nhìn có thể bao quát cả không gian quán , rượu vang cũng đầy đủ hai chai bộ muốn ở đây luôn hay gì mang ra hai chai dữ ợ ? Có phải nước đâu , nó là cồn , cồn nặng là đằng khác cô còn phải đưa em bé về không được sử dụng rượu bia , no no no không tệ nạn không rượu chè tuyệt đối không chạm đến khi ở cùng trẻ nhỏ , gấu con nhà cô còn bé tí những thứ này nhỡ dạy hư em thì sao .

Ngồi xuống ghế , lấy từ túi xách ra chiếc điện thoại quen thuộc ting ting vài hồi liền gọi vào số máy của nàng ở phía xa . Ánh đèn chớp nháy ẩn hiện một nụ cười đầy ẩn ý sâu xa , ánh mắt hướng về con người tóc hồng chờ em nhấc máy , khá nhiều cặp mắt nhìn em mà làm lòng cô khó chịu ghê gớm , một xíu dễ thương khi vào trong địa điểm này quả khác biệt , trông chả giống ai cũng chả ai giống em , một mình em nằm trong mắt cô bởi vậy làm sao nhận ra người nào khác giống em trong khi chỉ để tâm đến mình Gầu Tóc Hường .

"Em đang ở đây ấy ? Sao không về nhà tớ đợi cơm mà ?"

"Xin lỗi bé yêu nhá hôm nay em có tiệc mà quên nói , thôi hẹn khi khác nha tên ngốc "

"Đừng có mà thái độ , nhớ trốn cho kỹ đừng để tớ tìm được em nếu không em biết cảnh "

"Thách luôn ấy , tìm đi muốn làm gì cũng được quan trọng có tìm được hay không mới là chuyện , còn giờ thì bye nha moa !"

Cúp máy trong phút chốc đâu biết rằng có một nụ cười gian manh phía sau lưng mình , dính bẫy rồi nha muốn làm gì cũng được để đến khi cô làm gì thì đừng có mà xin xỏ khóc lóc chính em nói mà ? Gì chứ mấy cái chuyện thao túng tâm lý chỉ tốn chút sức suy nghĩ , làm sao thoát khỏi tay Diệp Anh này dễ dàng vậy .

Chỗ Thùy Trang , nàng vẫn chưa nhận ra sự có mặt của cậu nhà ở quán nên còn tung tăng uống thứ gì thì cũng hiểu rồi , vào quán bar không uống rượu thì chả nhẽ uống Pepsi ? Đúng rồi đó Thùy Trang kiêm chiếc em bé chọn Pepsi thay vì rượu còn mấy người khác đồ uống có cồn làm tới .

" Ê tao hỏi thiệt nha mày có bị mất nhận thức tạm thời không ? Ai đời vào đây uống nước ngọt có ga má ?" Quý Báo bức xúc , lạ đời vãi ò có người yêu là vậy á hả ? Sao bé không biết trong khi bác bồ đang ngồi ở bên .

" Tại thích được hông ? Muốn uống rượu chứ gì được rồi hôm nay Chang chơi lớn luôn cho coi nè " sung ba khía lên liền , nào dám chịu thua tuy tửu lượng không được cao nhưng khoái nổ , cầm nguyên chai lên nốc cái một hết nửa chai . Hành động chớp nhoáng ngày cả Lan Ngọc đối diện cũng không kịp can ngăn , trời đất ơi không phải rượu bình thường đâu nghen chời là loại vàng đỏ với nồng độ khá cao chuyến này chắc có nước lết về nhà chứ không cứu nổi .

" Ê người ta nói giỡn làm thiệt là sao nữa dzậy ? Ê....khoan , khoannnnn hình như em mới gì thấy bóng dáng ai đẹp xinh quanh đây !" Em rể thấy là chỉ đúng vì em đứng đối diện nàng mà trong khi đó Diệp Anh ngồi ngay phía sau lưng Tranh Pháp cách khoảng vài chiếc bàn , hình ảnh cô chéo chân đập thẳng vào mắt em khiến ú ớ rồi biết rồi hen Chúa phù hộ em . Giựt lấy chai rượu trên tay nàng để mạnh xuống bàn , chuyện là khi nãy em và mọi người có nghe cuộc nói chuyện của đôi trẻ này , thách thức từ con gấu nhỏ này và sự thao túng bẻ lái cho gấu ta dính bẫy vô cùng ngoạn mục của bà chị họ Diệp , woww ngưỡng mộ vãi cớt chắc phải học một khóa về áp dụng lên Thỏ Russia .

" Gì vậy còn này thấy ai mà mặt mày xanh lè xanh lét vậy ? Quỳnh Nga hả hay phụ huynh ?"

Ngó xa Diệp Lâm Anh nhìn thấy đôi má nhúc nhích của em yêu liền ra hiệu im lặng đến Lan Ngọc , ngón tay thon dài kèm theo chiếc nhẫn đính kim cương kha khá to đặt lên đôi môi đỏ vì son đậm màu nhếch mép môi trông cô lúc này phải gọi là cực kỳ thuộc tuýp người phụ nữ xấu tính đấy bad woman not bad girl .

" Thôi chắc toi cần tìm wc một chút hêhêhê ở lại vui vẻ nha " nhanh chân quay lưng chạy đi vì lượng cồn quá mạnh làm nàng buồn nôn , cậu nhà nói đúng nàng không uống được quá nhiều hôm nay lại còn nốc nửa chai mặt mày đỏ bừng lên choáng váng băng qua dòng người mò vào wc .

Thấy đối phương đã chạy khuất Diệp Anh lập tức đứng đậy tặng cho đứa em Ninh Dương nơi xa một nụ cười kèm theo ngón tay thích thú rồi đuổi theo em bé nhà mình , cuộc truy đuổi bắt đầu thôi nào .

" Ê mạy làm gì nhìn đằng đó hoài vậy ? Bộ có thật hả tưởng giỡn ? " Bác Phương ngó theo hướng Lan Ngọc đang nhìn chằm chằm có thấy ai đâu ? Con này hôm nay bị sao ấy nhờ

" Xuân này con không về , đây kể cho nghe ! Các bác có nghe cuộc trò chuyện thân mật từ gia đình bác Diệp không ?" Em bắt đầu công việc thuật lại

" Có rồi sao ? Gớm thật Chang Thanh Long này dám thách thức anh Diệp luôn ấy "

" Thôi đi má hết gan rồi lát nữa bả hèn liền nè , chả là hồi nãy biết sao hông mẻ đang uống chai rượu vì đang sung ba khía mà , tui cũng hết hồn ngăn ngừa không kịp đang tính cổ vũ làm thêm chút cho hết chai nhưng các bác biết em thấy ai không ?"

" Thấy ai ?" Nguyên Hà , cô bé hướng nụi lần đầu vào bar tò mò từ khi vào đây đến giờ mới nghe giọng đó , ẻm thuộc dạng mà ăn nhẹ nói khẽ cười duyên ấy giọng toàn giọng gió nên nó bay hoà vào không khí đến giờ mới nói bằng giọng bình thường nà .

" Diệp Lâm Anh "

" Rồi hiểu tình hình nghỉ nói liền cho tao đi , ngày mai có buổi luyện nhảy không thấy mặt là hiểu rồi hen "

Trong lúc mọi người đang tỏ lòng tiếc thương à không tỏ lòng lo lắng cho em bé Hường Trang thì bé nó đã vào đến wc , loạng choạng tự vào mấy vách tường lân la mò vào nhà vệ sinh , trời ơi trời cái quần què gì vậy trời ? Sao tận hai cái bồn cầu là sao , ủa...rồi cái nào mới xài được dợ chỉ dùm Chang với , cảm thấy hoa mắt chóng mặt tựa lưng vào tường nhắm đôi mắt lại , đúng với câu nói khi say nhìn một ra hai mà , cơn buồn nôn do vậy cũng chả còn thay vào đó là cơn nhức đầu kéo đến , lần này nàng chừa , thề không chạm vào thứ đắng nồng này lần nào nữa buông thả cho Chang đi có nửa chai mà cỡ vậy hết chai cỡ nào . Hai bên mặt ửng hồng đỏ men rượu , nấc lên vài cái liền đưa tay mở cửa đi ra ngoài , nhìn không rõ lỡ nôn ra sàn sao , vậy thì tội các bác lao công lắm Trang không muốn điều ấy chắc phải gọi cậu chồng đến đón về mới được . Ơ nhưng mà khoan đã , tuy nàng đang say nhưng vẫn còn lý trí à nha , nêu giờ về có nước sáng mà lết đi chứ tên Diệp kia không chọn cách thương nàng khi nghe nàng thách thức đâu .

" Ais..cái miệng hại cái thân mà , gọi cậu chồng Diệp Cún không được , gọi chỉ có nước liệt giường mà không gọi chắc nhìn mọi người , một người ra hai cái mông mất làm sao đây " khóc lóc mở cánh cửa , chân vừa bước ra nửa bước đã bị một lực mạnh bạo ép lại vào nhà vệ sinh lần nữa . Nàng la hét toáng loạn vùng vẫy khỏi cánh tay to lớn mịn màng kia nhưng không thể , người này quá mạnh không tài nào vật lại nổi chỉ biết gào thét kêu cứu, là ai vậy ? Tuy mê man nhưng nàng đủ tỉnh để đoán được hình thể người đang dở trò , cao hơn Thùy Trang mùi thơm đặc trưng nhất thời không nhớ ra , hình như còn thì thầm cái gì đó vào tai nàng vài lời loáng thoáng mây bay , mau cứu nàng đi mà Diệp Anh ơi người ta sắp làm hại nàng đến nơi rồi , chưa bao giờ nàng cầu mong cậu ở nhà nhiều như vậy , miệng , tâm trí đều hiện lên cái tên Diệp Lâm Anh nàng khổ sở buông lời mắng chửi tên biến thái lộng hành chốn đông người trước mặt , không đối hoài , chả quan tâm đó là những hành động từ người nọ lần này ai cứu được Thùy Trang đây ?

Họ Diệp hay một người khác ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com