Chương 7
Ting !
Sachvoismylife : Oanh, chúng ta nói chuyện một chút được chứ ?
Anismytinnguong : Em đang bận. Hôm khác đi
Sachvoismylife : Dạo gần đây mỗi lần chị muốn gặp em em đều bảo em bận. Em bận cái gì ?
Anismytinnguong : Em bận gì cũng không liên quan đến chị. Nếu rảnh thì có thể đi chơi với bồ
Sachvoismylife : Nói chuyện một chút thôi
Anismytinnguong : Em không có gì để nói hết
Sachvoismylife : Chị thì có. Ra nói chuyện một chút đi. Chị chờ em
Anismytinnguong : Về đi
Sachvoismylife : Em không ra thì chị không về đâu
Anismytinnguong : Vậy đứng đó luôn đi
Sachvoismylife : Lúc trước em không có như vậy với chị...
Anismytinnguong : Chị nên hiểu em không xem chị là bạn
Sachvoismylife : ...nói gì thì nói chứ cũng phải ra gặp chị nói chuyện một tí đi chứ !!!
Anismytinnguong : Em đã bảo là đi về đi
Sachvoismylife : Chị sẽ đứng ở đây cho đến khi em ra gặp chị. Đừng hòng đuổi được chị !!!
"Haizzzz, đồ ngốc nhà chị..." - Oanh thở dài rồi cầm điện thoại gọi Tuấn
"Tới đón Ân về đi, bả đang làm loạn trước cổng nhà tôi này" - Oanh lạnh lùng nói
"Ân tới nhà mày làm gì ?" - Tuấn hỏi
"Ai biết bả, đang ngồi thì bả bảo bả đứng chờ tôi trước cổng. Tới rước bả về đi, phiền phức quá" - Nói rồi Oanh cúp máy
15 phút sau...
"Này, sao em tới làm loạn trước cổng nhà Oanh vậy hả ?" - Tuấn chạy đến trước mặt Ân
"Em làm loạn hồi nào ?" - Ân hỏi
"Nó gọi điện bảo anh là em làm loạn trước cổng nhà nó" - Tuấn đáp
"..."
"Đi về thôi, ăn gì không anh dẫn em đi nhé"
"Ừm...em không đói cho lắm" - Ân nhìn Tuấn cười cười đáp
"Không đói anh cũng bắt đi ăn" - Tuấn nhéo mũi Ân rồi kéo cô đi
Oanh từ trên phòng nhìn thấy tất cả chỉ lặng lẽ cười lạnh
Em nhìn chị hạnh phúc bên người khác
Nhưng lại chẳng thể làm gì
Bởi vì em chẳng là gì của chị cả
Em chẳng có tư cách gì hết
Em thật nực cười mà nhỉ ?
______________________________________
Ting !
Sachvoismylife : Vy nè, cho chị mượn acc của em tí đi
Congraudiepcodon : Chi dạ ba ?
Sachvoismylife : Mượn tí thôi, chị có việc cần làm
Congraudiepcodon : Mượn nhắn với con Oanh chứ gì. Trời mẹ ơi ghê nhaaaaaa
Sachvoismylife : ...giờ thì mày biết lí do rồi đó, đưa tao mượn đi lát tao trả
Congraudiepcodon : Hừm, tui cũng rất rộng lượng. Miễn bà chị đừng phá acc của tui là tui sẽ cho bà chị mượn
Sachvoismylife : Acc mày cũng chả có gì giá trị để tao phá
Congraudiepcodon : Có hình tui với anh Hoàng đáng iu của tui đáng giá nè
Sachvoismylife : ...
______________________________________
Ting !
Congraudiepcodon : Ê nè
Anismytinnguong : Ê đi nhậu đi đang buồn quá con chó ơi huhu
Congraudiepcodon : Cho xin cái tọa độ đi
Anismytinnguong : Quán xiên nướng gần nhà tao. Vì tao đang buồn nên tao sẽ bao mày
Congraudiepcodon : Ừ okay
______________________________________
"Này..." - Ân ngồi xuống trước mặt Oanh
"Ra đây chi ?"
"Em hẹn còn gì ?"
"Hẹn cái gì ?"
"Em hẹn ra tâm sự với em"
"...vậy lúc nãy là chị à ?"
"Ừ, là chị mượn acc của Vy để nhắn với em"
"Làm vậy chi ?"
"Vì chị biết nếu chị nhắn thì em sẽ không chịu ra gặp chị"
"Có gì thì nói đi, em bận"
"Em lúc nào cũng bảo bận !!!!"
"Bận thì nói bận chứ muốn sao ?"
"Không phải em tránh mặt chị à ??!!!"
"Ừ đấy, tránh mặt đấy"
"Tại sao lại tránh mặt chị ???"
"Vì em không chịu được việc ngày nào cũng thấy chị và anh ta tình tứ hạnh phúc bên nhau"
"..."
"Em là con người ích kỉ như vậy đấy. Em không thích anh ta. Em cũng không thích việc ngày nào chị với anh ta cứ trước mặt em cười cười nói nói. Em cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi hai người"
"Không phải, chị không cảm thấy em cản mũi tụi chị !!!"
"Đợi chị cảm thấy như thế thì em còn cớ gì để gặp chị nữa ???"
"..."
"Thế đấy, tất cả chỉ là vì em quá thích chị. Em thích chị đến phát điên, thương chị đến phát rồ. Để rồi đổi lại em được cái gì đây ??? Sự lạnh nhạt của chị và cả sự ghét bỏ của anh ta và cả gia đình em. Làm ơn, đừng làm em mệt mỏi hơn nữa. Chị thật sự đang làm em cảm thấy chị phiền phức đấy"
"...em cảm thấy chị phiền phức ??" - Ân trân trân nhìn Oanh nghẹn ngào nói
"Ừ, chị rất phiền. Vậy nên đừng gặp mặt em nữa. Đi đi và đừng bao giờ làm phiền em nữa"
"Chị hiểu rồi..." - Nói rồi Ân lặng lẽ xoay người bỏ đi
Không phải đâu
Chị không phiền đâu
Là do em không muốn phải lún sâu vào chị nữa
Vậy nên em buộc phải đẩy chị ra xa em hơn
Em có nên kéo chị lại rồi bảo chị không hề phiền phức không ?
Liệu em có nên nói tất cả là do em quá ngu ngốc hay không ?
Liệu chị sẽ hiểu cho em chứ ?
Em thương chị nhiều lắm...
Đêm nay là một đêm dài
Và cả hai đều đã trằn trọc và khóc rất nhiều vì đối phương...
______________________________________
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com