~2||Đi Chơi|| II~
Sau khi Cậu chuyển tới nhà y, lúc đầu có vẻ xa lạ nhưng sau đó cậu dần quen thuộc với địa hình ... một cuộc tàn sát diễn ra đối với ngôi nhà.:)) VỚI NGÔI NHÀ không phải NGƯỜI
-Cho ta đi chơi!_Naz hét lên chân dẫm phành phạch vì bực bội, máu dồn lên não
-Ta đang bận, ngươi đã phá banh cái nhà rồi còn gì?_Y thờ dài, tay xoa sống mũi với giọng có chút khó chịu.
-Ta chưa--..._Cậu chưa kịp nói thì một tiếng động vang lên
BOSS!!-Đồng thoại.
Không ai khác ngoài hai cái tên trời đánh kia- IE và JE.
Ngươi dấu quốc trưởng của ta ở đâu rồi??!_JE lao vào phá cửa=))
-Chúng bây ở đây làm gì?- Ò^Ó Naz nghi ngờ nhân sinh nhìn cánh cửa bị gãy rồi quay ra nhìn y và rồi lại sang nhìn 2 con quỷ kia.
Em với JE qua thăm ngài!_IE hét lên, lao tới ôm lấy Naz nhưng kết quả bị Naz phũ né sang một bên.
Ngài làm gì khó coi vậy:))_IE bĩu môi, quay ra ôm JE, gương mặt tỏ vẻ rõ sự hờn dỗi.
-Ta làm gì mặc xác ta_Cậu bĩu môi tỏ vẻ khinh ra mặt, đúng là quốc trưởng :)))
-Ồn ào quá, các ngươi không thể ra ngoài phòng khách nói chuyện sao?_Y nói với vẻ mặt không ưa nổi
-Không_ hắn trả lời không một chút do dự rồi vênh váo tiếp tục than phiền đòi đi chơi.
Quốc Trưởng, ngài có muốn đi công viên nước với tụi này không?_JE đột nhiên nảy ra một ý tưởng, và đương nhiên ổng đồng ý, nhưng ông kia thì không cho vì sẽ không có ai quản cỗ máy chiến đâu kia cả. Vậy là vở kịch ủy khuất rên rỉ rồi đến than vãn của hắn bắt đầu. Lúc đầu y cũng chẳng quan tâm đâu nhưng dần dần đau đầu quá nên tạm gửi file dealine cho UN, theo sau đó là y dẫn hắn đi trong sự ngơ ngác bơ phờ và khó chiệu vô cùng của IE và JE.
-
-Đi né boom..._Y khẽ nói
-Boom???_
-Ừm ... 2 quả boom nguyên tử ..._Y liếc nhìn IE và JE sau đó đưa Naz tới phòng trên để tiếp tục làm việc.
-Ta muốn đi chơi cơ!!!_Cậu gào lên.
Sau một tiếng nằm ăn vạ, cuối cùng y gập laptop xuống, sau đó cất kính rồi cau mày.
-Được, tối cho ngươi đi với một điều kiện ..._
________________________________________________________________________________
Nhìn từ xa, con phố đi bộ trải dài như một dải lụa thắp sáng bởi muôn ngàn ánh đèn vàng. Ánh sáng hắt lên mái ngói cổ kính, len lỏi qua những tán cây xanh mướt, rắc xuống mặt đường những đốm sáng lung linh, tựa sao trời rơi xuống trần gian.
Tiếng violin du dương của một nghệ sĩ đường phố vang lên, hòa quyện giữa tiếng bước chân rộn ràng và tiếng cười nói râm ran khiến họ có cảm giác được hòa mình vào nó ngay lập tức. Thi thoảng, một giai điệu saxophone vút cao, tan dần vào không trung, để lại dư âm ngọt ngào len lỏi nơi đáy tim của những kẻ chưa nếm mùi vị của tình yêu.
Hương thơm nồng ngậy của hạt dẻ rang quyện cùng mùi bánh quế mới nướng, thoảng thêm chút hương hoa sữa dìu dịu bay theo gió. Mọi mùi hương hòa vào nhau khiến không khí trở nên mê hoặc lạ kỳ.
Y và hắn cùng nhau bước dưới bầu trời có những đèn hoa đăng và đèn đường đỏ vàng của con phố .Dưới chân họ, mặt đường lát đá mát lạnh, từng viên đá tròn nhỏ nâng đỡ từng bước đi, khẽ kể chuyện ngày xưa bằng ngôn ngữ rất riêng. Một bàn tay siết lấy bàn tay khác(cụ thể là cái vòng số tám khiến tay họ nép sát nhau=)) làm nhịp tim khẽ rung, ánh mắt khẽ nhìn nhau, mọi xao động như cũng nhuốm ánh vàng của đêm phố.
-Bỏ cái tay c.h.ó của ngươi ra khỏi tay ra!_Naz gào lên, mắng té tát y, kẻ vẫn vô tư nhìn xung quanh như tìm cái gì đó.
-Nhỡ ta với ngươi lại thì sao?huh? ai biết được kẻ như ngươi có chạy loạn xung quanh đây và phá banh chỗ này không chứ?_
-Thật mất mặt T^T_Nazi bực bội càu nhàu.
Tối muộn, Naz vẫn chưa muốn về mà kéo theo cái xác ể oải kia lăn lộn khắp cả khu phố. Hương thơm của những vị bánh, kem, kẹo ... làm cảm giác thèm ăn của Nazi tăng lên, phải ... ngài đã thử hết tất cả đồ ăn bán trên đường, nhưng Naz chỉ ăn có 2 miếng sau đó chán và bỏ, kẻ phải ăn lại là Soviet ... Y đã phải nhồi rất nhiều đồ ăn ... là kẻ trả tiền ... là kẻ bị tra tấn bởi cái bản tính tò mò của hắn ...
-Wow~!! ở kia có hiệu sách kìa, liệu có dụng cụ vẽ không ta??? _Naz vui vẻ chạy như bị ma đuổi.
-Từ từ thôi! chạy từ từ thôi!_Y bực bội bị lôi một lần nữa nhưng .... nhìn cái đôi mắt cún con của hắn, đôi môi đang chề ra vì sự phản kháng nhất thời của y ... liệu y có bị lay động không? có :)) đương nhiên là có. Y còn không thể phản kháng lại nó.
Sau một hồi mua dụng cụ vẽ, hắn đã quyết định mua gần chục cây cọ, bảng vẽ, khung vẽ, màu vẽ ... pla pla ... rất hên cách của y khá hữu ích vì nó đã làm tốt nhiệm vụ của mình, đặc biệt là khi đi qua các gian hàng, mọi người đều nhìn thấy và thì thầm to nhỏ xôn xao, khiến Naz không tránh khỏi việc bị nói, mặt Nazi đỏ lên, đặc biệt là tai và cổ của Naz, Y đi ở đằng sau hắn... không tránh khỏi việc dòm ngó cái cổ trắng nõn ấy ... mái tóc đỏ ... đẹp và ... thật đẹp đối với y, gần như mất đi ý thức y tiến tới và ôm eo hắn, đưa hắn đi mua thêm vài món nữa trước khi trả tiền ra về ... điều đó khiến hắn càng đỏ mặt hơn nữa, không phải vì ngại hay xấu hổ mà là ... bực bội :))
*-Làm vậy là đang chê mình yếu đúng không, tên khốn cdmm!*_Cậu chửi thầm trong đầu nhưng quyết định rằng *tối nay bây tới số rồi, ta sẽ phá hỏng giấc ngủ beep beep beep ...*_ trong đầu đầy câu nguyền rủa hắn vì sự mất dậy=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com