Ngày Mưa
Phố đêm đèn mờ mờ ảo ảo. Lấm tấm hạt mưa rơi thấm nhè nhẹ trên vai áo, xe chuyển dần rồi chậm chậm, Hà Nội dạo này mưa nhiều anh nhỉ!, người người qua lại cũng tấp nập ùa nhau đi về, thế nhưng em vẫn chậm chậm cho mưa lùa ướt tóc ướt vai.... Anh đi xa em bao lâu rồi??? Thời gian trôi nhanh hay chậm em cũng không biết nữa... Cũng không cảm nhận được nữa xa anh em như con robot làm những việc lập đi lập lại một cách đều đặn, anh nói xem em như vậy anh có thấy đau lòng không? ....
Anh nói không có anh em phải sống tốt, sống tốt là như thế nào? Em muốn hỏi anh câu này nhưng hôm đó nước mắt ngấn lệ tràn ngẹn nơi vòm họng, không nói được cũng không thể nói.... Anh cứ nghĩ em im lặng là em vô tâm
Nhưng.... Chỉ là em nói, em không vô tâm chỉ là anh chưa hiểu hết em, không phải là bỏ rơi anh, nhưng là thích âm thân quan tâm anh, lúc này thật sự em muốn hỏi....
Anh sao rồi? Khỏe không? Dạo này có hay ốm rồi không uống thuốc? Có hay chơi game bỏ cơm mỗi chiều? Có hay thức khuya xem mấy cái video game quên cả thời gian? Còn nữa...có hay nhớ em mỗi tối như lúc trước không Anh!
Còn em thì nhớ anh quên cả thời gian!!! Về với em đi! Em sai rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com