Chương 6
Tên truyện: Chị! Đừng bỏ rơi em mà
Tác giả: Chân Mao Tiên Tử
Người dịch: Bỉ Béo
Nguồn: 知乎
Nhưng điều mà tôi không ngờ tới là, lúc ăn cơm tối, tôi ở một bên ra sức và cơm, còn Mặc Sâm ngồi đối diện lại không động đũa một chút nào.
"Cái gì cũng đều không biết, hay là giả vờ không biết?"
Tôi nắm chặt đôi đũa trong tay, không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.
"Xem ra là đã biết hết rồi." Mặc Sâm mỉm cười nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy có chút chột dạ.
Tôi không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ đặt đũa xuống rồi ngước mắt nhìn cậu ấy.
"Mau nuốt cơm trong miệng xuống đi."
"Ồ!"
"Lý Kỳ, chị là đồ ngốc sao? Chuyện gì cũng giả vờ không biết, ngày mai em muốn có một đáp án chắc chắn." Mặc Sâm cơm cũng không ăn, nói xong liền bỏ đi.
Tôi ngây ngốc ngồi tại chỗ, cảm thấy có chút ủy khuất.
Sau khi thu dọn sạch sẽ bát đũa tôi cũng trở về phòng của mình. Nằm trên giường, nhìn những đồ đạc trong phòng được sắp xếp rất hợp ý mình, không biết đây có phải là Mặc Sâm cố ý làm vậy không nữa.
Tôi thích cậu ấy không?
Tôi đã suy nghĩ rất lâu, khi đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm thì cũng là lúc tôi có đáp án.
Có lẽ tôi cũng đã thích cậu ấy, nhưng tôi lại không có cách nào có thể đưa ra câu trả lời nhanh như vậy được.
Tôi thu dọn hành lý chuyển ra khỏi nhà Mặc Sâm, lúc tôi đi, cậu ấy còn chưa trở lại. Vốn dĩ tôi muốn để lại vài lời nhắn, nhưng lại không dám.
Tôi bắt taxi tới trung tâm thành phố, chuẩn bị tìm một khách sạn để ở trước, nhưng thật không ngờ tôi lại gặp Hứa Minh Xuyên dưới lầu của khách sạn đó.
"Tiểu Kỳ?" Cậu ta nhìn tôi đang kéo chiếc vali, đầu lông mày hơi cau lại.
Thấy tôi không muốn nói nhiều, cậu ta liền giúp tôi đặt một phòng khách sạn, sau đó còn đưa tôi lên đó.
Khi đứng ở trước cửa phòng: "Tiểu Kỳ, hay là ăn với tớ một bữa cơm nhé?"
Tôi gật gật đầu.
Lúc ăn cơm, Hứa Minh Xuyên có uống chút rượu, vành mắt hơi đỏ, nói: "Nếu ngày đó tớ không nói với cậu những lời tàn nhẫn như thế, vậy thì chúng....chúng ta có phải sẽ ở bên nhau rồi không?"
Tôi có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ mất kiểm soát như hiện giờ của cậu ta.
Hứa Minh Xuyên là loại người nào chứ, chính là kiểu người không bao giờ bộc lộ cảm xúc của bản thân, luôn sống là một người có quy củ.
"Nhưng Hứa Minh Xuyên, lúc đó cậu có bạn gái, cậu làm như vậy cũng là lẽ thường tình thôi."
Cậu ta mở miệng, như muốn nói gì đó...
"Lý Kỳ!"
Tôi thấy Mặc Sâm giận dữ đi tới, còn chưa kịp phản gì thì tay đã bị cậu ấy nắm lấy và kéo đi.
"Chị có biết em tìm chị bao lâu rồi không?" Sắc mặt cậu ấy rất mệt mỏi, đầu tóc thì lộn xộn.
"Về nhà với em." Cậu ấy kéo tôi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đưa mắt nhìn Hứa Minh Xuyên cảnh cáo.
Ra khỏi nhà hàng, tôi vùng tay thoát khỏi Mặc Sâm: "Mặc Sâm, cậu không có quyền làm như vậy, tôi không về."
"Sao em lại không có quyền làm thế? Em đã thích chị lâu như vậy. Nếu không chị nghĩ xem, tại sao em lại đồng ý ký hợp đồng với chị, còn cố gắng tiếp cận chị kia chứ?"
Mặc Sâm lớn tiếng hét lên, trong mắt dường như đã ngấn lệ.
"Em chỉ không ở nhà một lát chị liền chạy tới gặp hắn, cùng hắn ăn cơm. Chị thường vì hắn ta mà khóc, vậy mà từ trước đến này lại không thèm nhìn em lấy một cái."
Nước mắt của tôi hình như rơi xuống thật rồi, kiểu tình yêu trong sáng này tốt thật đấy.
Tôi thích Hứa Minh Xuyên, chủ yếu là do cậu ta đã từng giúp đỡ tôi mà không cần sự báo đáp gì cả, chỉ là về sau lại cảm thấy cậu ta quá nhu nhược, còn mình thì lại bị mắc kẹt quá lâu.
Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy Mặc Sâm: "Mặc Sâm, chúng ta cùng nhau về nhà nhé!"
Cậu ấy bị sững sờ mất một lúc, lát sau liền ôm tôi thật chặt.
Sau đó, công ty cũng chính thức công khai mối quan hệ của tôi và Mặc Sâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com