Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.


Tôi ngồi ở ghế nhỏ ngoài bàn công, tay cầm cốc trà sữa ngồi nhìn vào khoảng không trước mắt. Trở thành vợ của người mình đã từng ghét nhất, cảm giác... ừm, cũng không có gì đặc biệt vì sau đám cưới thì cuộc sống vẫn thế.

Trong đám cưới lung linh, anh họ Hùng Anh siêu cấp đẹp trai của tôi làm MC với chất giọng truyền cảm.

"...Cả gia tộc nội ngoại nhà chúng tôi rất hân hoan và vui mừng khi được nhìn thấy Trúc Anh vô cùng xinh đẹp trong váy cưới trắng muốt, kết hôn với em trai Hoàng Anh của mình."

Thật sự thì tôi đã chửi thề trong ngày cưới của mình, dù chỉ là rất nhỏ thôi. Tôi đã muốn cầm ly rượu và ném vào mặt anh ấy! Ngay sau đó anh ấy cũng đi đến màn giải trình với quan viên hai họ về việc "em trai thực ra là thanh mai trúc mã" với tôi ra sao. Nhưng sau đó anh ấy vẫn khiến tôi phát điên lên vì mấy câu nói thừa thãi.

"Tình yêu thật sự là điều kỳ diệu, nó hiện hữu ngay trước mắt mọi người đấy ạ. Ở đây ai cũng biết Trúc Anh đã từng ghét Hoàng Anh đến nỗi ngày nào cũng bắt nạt không kiêng nể gì hết. Thế nhưng bây giờ thì sao, Trúc Anh đã trở thành cô dâu nhỏ xinh đẹp của Hoàng Anh rồi! Xin quý vị một tràng pháo tay chúc mừng hai em yêu quý của tôi ạ!"

Tôi thật sự đã kiềm chế lắm rồi, tại sao bố mẹ lại đồng ý cho anh Hùng Anh làm MC vậy!? Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt hình viên đạn nhưng miệng vẫn cố nhoẻn cười, còn nó thì cứ cười nham nhở bên cạnh tôi, thấy ghét.

Sau lễ cưới tôi chạy tìm Hùng Anh thì anh ấy đã lẩn về mất!

"Ngẩn ngơ gì đó?"

Nó kéo cửa ra ban công, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi rồi hỏi. Tôi lắc đầu, ánh mắt ngay lập tức có hồn trở lại, liếc xéo nó.

"Em tưởng cưới xong thì được xách váy đi du lịch luôn cơ mà? Tuần trăng mật ngọt ngào?"

Nó gãi đầu, cười nịnh nọt.

"Anh đã chuẩn bị lâu như vậy, nhưng đến gần ngày cưới lại được lên chức, đâm ra công việc lại bị thêm vào..."

Tôi lườm nó rồi giận dỗi quay đi.

"Nhưng anh sắp thu xếp được rồi, hai tuần nữa đi được không, em cũng sắp xếp công việc đi nhé."

Tôi phồng má giận, không thèm trả lời. Nó vuốt tóc tôi dỗ dành.

"Thôi nào đừng giận anh. À anh giám đốc nói sẽ tài trợ vé máy bay đấy."

Tôi vểnh tai lên nghe, chưa kịp phản ứng thì nó nói thêm.

"Kèm theo một bữa tối sang trọng tùy chọn."

Tôi liền quay ngoắt lại.

"Thật hả?"

Nó phì cười rồi lại nín lại, tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu.

"Đương nhiên, nếu không thì dù có lên chức anh cũng sẽ nghỉ việc. Anh ấy chán việc anh dọa nghỉ lắm rồi."

Tôi nhìn nó, hài lòng giơ ngón cái lên. Nó vui vẻ ôm lấy tôi, hôn lên má tôi.

"Bây giờ thì nói anh nghe em ngẩn ngơ nghĩ gì vậy?"

Tôi im lặng trong lòng nó, tưởng nó bỏ qua chuyện đó rồi chứ.

"Sao nào?"

Tôi vẫn im lặng.

"Hừm, giờ anh phải tức giận vào xếp quần áo bỏ về nhà bố mẹ em mới chịu nói à?"

Tôi đột nhiên bật cười.

"Còn cười?"

Tôi ngước nhìn nó, nói.

"Em nghĩ đến việc Anh tức giận xách đồ bỏ về nhà bố mẹ. Rồi nếu em giận dỗi cũng xách đồ về nhà bố mẹ. Chúng ta thay phiên nhau về nhà. Ha ha."

Nó cười cười siết chặt tay lại.

"Bố mẹ sẽ cấm cửa cả hai đấy."

Tôi cười cười gật đầu, rồi lại im lặng ôm nó. Một lát sau, nó nhàn nhạt nói.

"Đừng đánh trống lảng."

Tôi thở dài, không thể thoát khỏi nó được. Tôi bối rối vẽ ngón tay lên ngực nó.

"Có... có chuyện này Trúc Anh muốn nói."

"Em muốn nói."

Nó trầm giọng sửa lại. Tôi chọc vào ngực nó một cái rồi nói.

"Vâng vâng, em muốn nói. Nhưng mà Anh không được tức giận cơ."

Nó khẽ cười.

"Anh đã giận em bao giờ đâu."

Tôi ngập ngừng một lát rồi mới lên tiếng.

"Vì chúng mình cưới nhau rồi, nên là cái chuyện kia..."

"Ừm, chuyện gì nào?"

Tôi dựa vào người nó, cúi mặt xuống, đặt bàn tay vào tay nó vuốt ve.

"Chuyện có con ấy... Em muốn nói là em chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Em biết là không phải sẽ có ngay, nhưng mà..."

Nó khẽ gật đầu, cọ cằm lên đầu tôi.

"Anh cũng định nói với em về chuyện đó."

Tôi nuốt khan.

"Vậy... vậy Anh nói trước đi."

Nó cười khẽ.

"Trúc Anh bẽn lẽn thế này khiến anh cảm thấy không quen đấy. Việc này anh cũng phân vân vì chưa biết Trúc Anh nghĩ thế nào. Riêng anh thì anh cũng thấy em chưa sẵn sàng cho chuyện đó."

"Ý em là... một... hai năm nữa..."

Nó nâng mặt tôi lên rồi nhìn vào mắt tôi.

"Anh không vội đâu, trái lại anh cũng chưa sẵn sàng. Anh muốn cùng em tận hưởng khoảng thời gian chỉ có hai đứa mình thôi."

"Thật... thật hả?"

"Đương nhiên rồi, phải ngọt ngào bù lại bao nhiêu năm Trúc Anh bắt nạt anh chứ."

"Nhưng em vẫn bắt nạt Anh mà?"

Nó cầm tay tôi lên, hôn vào lòng bàn tay.

"Ừm, nhưng trước đây là ghét anh, bây giờ là rất rất yêu anh."

Rồi rút tay ra rồi đánh lên tay nó, ai mượn nhấn mạnh "rất rất"? Tôi chưa nói thế bao giờ cả.

"Em sợ làm Anh buồn nếu em nói em chưa muốn có con. Em cũng không hẳn là không thích trẻ con, có điều, hiện tại đúng là chưa thích lắm..."

"Vậy trước mắt cùng nhau hai năm, sau đó tính tiếp, được không?"

Nó dịu dàng cúi xuống hỏi tôi. Tôi liền ôm cổ nó, gật đầu.

"Được."

Sau đó tôi lại cẩn thận bổ sung.

"Anh không được vì theo ý em mà che giấu cảm xúc đâu nhé. Cứ nói cho em biết Anh muốn gì, em sẽ suy nghĩ."

Nó gật đầu rồi cọ cọ vào đầu tôi.

"Anh biết rồi, Trúc Anh dịu dàng quá."

Tôi liền nắm tóc nó kéo ra.

"Đủ rồi, tránh ra. Hai tuần nữa em không được bước chân lên máy bay thì đừng trách em!"

"Tuân lệnh!"

Nó mới đi làm về, vừa cởi mấy cúc áo vừa chạy tới ôm lấy tôi đang đứng bếp.

"Hôm nay Trúc Anh nấu cơm hả?"

Tôi đẩy đẩy nó ra.

"Định chờ Anh về để Anh nấu cơm cơ, nhưng đói quá nên đành tự nấu."

Nó cười rồi kéo tôi quay lại hôn.

"Cái miệng xinh xắn đáng yêu này không thể nói lời ngọt ngào à?"

Tôi lắc đầu, đẩy nó ra rồi đeo tạp dề vào cổ nó.

"Anh nấu nốt đi."

Nó hơi nhăn mặt hỏi lại.

"Thật hả? Anh vừa đi làm về mà."

Tôi ôm nó để buộc dây tạp tề phía sau, ngửa cổ lên đặt cằm vào ngực nó rồi nhìn nó.

"Đi mà."

Nó thở dài rồi cười, hôn lên trán tôi.

"Được rồi, chịu thua em."

Nó cầm lấy đũa nấu trong tay rồi rồi đứng bếp. Tôi vui vẻ vỗ mông nó mấy cái rồi chạy vào nhà tắm. Tôi xả nước vào bồn tắm rồi thả vào một bom tắm tôi mới mua, mùi oải hương nhẹ nhàng dần lan tỏa trong phòng tắm. Tôi lấy nến thơm mới mua ra rồi đặt lên bồn rửa mặt.

"Lát nữa tắm chung đi."

Tôi giúp nó mang đồ ăn ra bàn, vui vẻ nói. Nó quay sang nói với tôi.

"Đương nhiên rồi, phải cùng nhau ngâm bồn mới chứ."

Tôi vui vẻ gật đầu, cuối cùng cũng có bồn tắm!

Tôi và nó mới chuyển sang một căn hộ mới rộng hơn chút, hai phòng ngủ và phòng khách rộng hơn, bếp còn đủ chỗ để kê một bàn ăn nhỏ.

Bố mẹ tôi nói, vốn là bố mẹ đã tiết kiệm để lo đám cưới cho hai đứa, cũng không ngờ hai đứa lại cưới nhau, thành ra tiết kiệm được một khoản lớn. Bởi vì nó tự lo phần lớn tiền cho đám cưới, nên bố mẹ đưa tiền đó và cho thêm một khoản để mua nhà, còn lại thì vay ngân hàng.

Nó nhất định từ chối, nhất định không lấy tiền của bố mẹ. Cũng may có tôi là con gái cưng của bố mẹ, cầm tiền của bố mẹ rất nhanh.

Nó nói bố mẹ lo cho nó quá nhiều rồi, đâu thể lấy thêm nữa. Tôi liền nói.

"Vậy em lấy phần của em, sau này Anh trả lại bố mẹ là được, đỡ hơn lãi ngân hàng mà."

Trong lúc nó còn đăm chiêu suy nghĩ, tôi nhanh chóng đè nó xuống giường, thế là xong chuyện.

Nhà tôi mới xong xuôi sạch sẽ từ hôm qua, nên tôi nay sẽ khai trương bồn tắm mới!

Ăn cơm xong tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đi tắm. Nó bắt tôi ngồi nghỉ một lúc rồi mới cho đi vào nhà tắm.

Tôi nhanh nhẹn lột đồ của nó ra.

"Để em phục vụ anh."

Tôi híp mắt nói. Nó nhìn xuống tôi, nhàn nhạt nói.

"Bồn tắm mới có khác, hào hứng ghê."

Tôi vui vẻ xả nước lên người nó.

"Đương nhiên rồi."

Trong lúc tôi đánh bông sữa tắm rồi bôi lên người nó, nó nói.

"Để anh tắm cho em?"

Tôi lắc đầu, kéo nó ngồi xuống ghế nhỏ rồi quỳ xuống kỳ lưng cho nó.

"Em đã tắm rồi. Nhưng em chờ anh về cùng ngâm bồn. Cảm động không?"

"Anh khóc đấy."

Tôi phì cười, nhiệt tình kỳ cọ khắp người nó rồi xả sạch, sau đó vội vàng cởi đồ ra, kéo nó đến bồn tắm.

"Từ từ thôi không ngã, em vội gì chứ."

"Ta da, thích không? Bom tắm mùi oải hương đấy, sẽ giúp giảm căng thẳng. A, em còn mua nến thơm, Anh vào trước đi."

Tôi lại vội vàng chạy ra ngoài lấy bật lửa vào đốt nến rồi để lên bệ cửa sổ bồn tắm.

Nó cầm tay tôi, đỡ tôi bước vào bồn. Tôi ngồi vào giữa hai chân nó, thoải mái giữa vào người nó. Nước ấm vao trùm cơ thể khiến tôi khẽ rùng mình.

"Ưm... Thích quá!"

Tôi chậm rãi trượt người xuống một chút để nước ngâm đến cổ, tay nó đang vắt lên thành bồn liền đưa một tay ôm lấy bụng tôi.

"Cẩn thận chút."

Tôi ngước nhìn nó.

"Em có phải trẻ con đâu? Anh mới là trẻ con đấy."

Nó bật cười, nhún vai một cái. Tôi hừ một cái rồi quay đi.

"Anh có biết điều khác biệt trước đây với bây giờ là gì không?"

"Hửm?"

Tôi ôm cánh tay nó, nham nhở cười.

"Bây giờ Anh kiểm soát tốt hơn rồi. Hồi trước ấy, mỗi lần tắm chung Anh đều cương lên ngay từ bước đầu tiên."

Nó kéo tôi ngồi dịch lên, dựa cả lưng vào người nó. Tay nó khẽ bóp nhẹ má tôi.

"Bởi vì lúc đó em ở quá xa anh, còn anh thì ham muốn em mà không biết làm thế nào để chạm tới."

Tôi cắn lên ngón tay nó.

"Biến thái thì có, nhóc con."

Nó khẽ gõ lên đầu tôi một cái.

"Anh đã nói lần đầu xuất tinh của anh là mơ thấy em chưa?"

Tôi thụi khuỷu tay vào người nó.

"Ai muốn nghe chứ, đừng có nói mấy cái đó."

"Mỗi lần thủ dâm của anh, đều là em."

Tôi xấu hổ đánh lên đùi nó,nhăn nhó nói.

"Đã bảo thôi đi mà!"

"Anh chỉ tiếc lần đầu của anh không phải là em. Anh thực sự đã rất hối tiếc."

"Đâu phải lỗi của Anh."

Tôi vẫn còn ghim vụ đó, từ hồi nó học năm nhất đại học đến giờ đã bảy, tám năm nhưng tôi vẫn nhớ như in từng âm thanh qua điện thoại đó. Chỉ là tôi đã kiềm chế để không đay nghiến nó nữa, tôi biết nó đã trách bản thân đến thế nào, và tôi cũng trừng phạt nó quá đủ rồi.

"Anh luôn tắm trước hoặc tắm sau em rất lâu, biết vì sao không?"

Tôi lắc đầu, ai mà biết được chứ.

"Bởi vì lần ấy anh vào tắm ngay sau khi em tắm xong, trong phòng tắm vẫn còn hơi nước cùng mùi sữa tắm và dầu gội của em. Anh không thể ngừng nghĩ đến việc em vừa mới ở trong đấy, không mặc gì trên người... Anh đã tắm gội ngay lập tức nhưng không thể ngăn phía dưới cứng dần lên. Sau đó anh không muốn mỗi lần đi tắm đều phải thủ dâm, nên anh..."

"Đủ...đủ rồi đó cái tên biến thái này..."

Nó cúi xuống liếm nhẹ vành tai tôi.

"Ai đó xông vào khi anh đang tắm, nói anh biến thái nhưng lại nhìn anh chằm chằm thế? Hửm? Năm anh mười tám tuổi trông ngon mắt lắm đúng không?"

Liêm sỉ của tôi dường như tan vào bọt trong bồn tắm rồi, liền gật gật đầu.

"Ngon. Anh bây giờ cũng ngon mà."

Nó cắn nhẹ vành tai tôi khiến tôi co rúm người lại.

"Thật à?"

Tôi gật đầu lia lịa, hơi nghiêng người về phía sau rồi cúi đầu.

"Cám ơn đã chiêu đãi! Em đã ăn rất ngon."

Nó bật cười, kéo tôi quay lại để hôn, còn thì thầm "mắng" tôi.

"Biến thái."

Tôi ngủ dậy thấy nó đang trầm ngâm hút thuốc ở ban công. Cái tên chết tiệt này vẫn chưa bỏ được thuốc.

"Này tên kia, Anh đang nghĩ gì thế?"

Nó quay lại nhìn tôi, hút cố một hơi dài rồi quay đi nhả khói, dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

"Anh đang nghĩ nhà mới này thật tuyệt."

Tôi vui vẻ cười.

"Đương nhiên rồi. Tìm mãi mới được một căn vừa phải mà lại có bồn tắm dài á."

"Thế nên anh nghĩ chúng ta sẽ ở đây lâu dài."

Tôi tròn mắt nhìn nó.

"Đương nhiên rồi."

Nó tỏ vẻ trầm ngâm, gãi cằm nói.

"Thế nên phải đánh dấu thôi."

Tôi tò mò đến gần nó, rướn lên nhìn thẳng vào mặt nó mà hỏi.

"Đánh dấu gì cơ?"

Nó kéo tôi ngã vào người nó rồi nó ôm chặt lấy tôi, đều đều nói.

"Sàn phòng khách, ghế sô pha, phòng đọc sách, nhà tắm, bồn tắm, bếp, bàn ăn, bàn làm việc, trên giường, cạnh cửa sổ."

Tôi nhất thời chưa hiểu ý nó, chống cằm lên ngực nó hỏi lại.

"Thì sao?"

Nó cúi xuống hôn chụt lên môi tôi một cái rồi mỉm cười.

"Chỗ nào cũng phải làm ít nhất một lần."

Tôi nhìn nó chăm chăm, đột nhiên tôi lại trở nên ngốc nghếch vậy? Tôi vòng tay siết lấy nó thật chặt, nhăn mặt nói.

"Đồ thú tính!"

Nó cười lớn nhìn tôi.

"Em có muốn bắt đầu từ đây không?"

"Điên à? Tòa nhà đối diện nhìn sang được đó!"

Nó tỏ vẻ đồng tình, gật đầu nói.

"Vậy mình vào trong, bắt đầu từ phòng khách được không? Em muốn trên ghế hay dưới sàn?"

Tôi nhéo má nó.

"Ở bếp, và chỉ có mình Anh thôi. Còn không mau đi nấu cơm trưa đi, ở đó mà nghĩ bậy bạ! Còn nữa, nhanh bỏ thuốc đi!"

"Anh thấy em lén chụp ảnh anh hút thuốc..."

Tôi kéo tay nó đi vào bếp.

"Thì sao? Cho dù lúc hút thuốc nhìn ngầu thế nào thì nó vẫn là không tốt đâu, sẽ chết sớm đó."

"Sớm chút cũng được mà, vì anh ít tuổi hơn Trúc Anh nên..."

Tôi lườm nó rồi lao vào cắn xé nó, nó liền cười lớn rồi giơ tay chống đỡ.

"Ha ha, được rồi, anh biết rồi. Đừng cắn nữa, em ăn gì để anh nấu?"

Tôi gào lên vào mặt nó.

"Ăn thịt Anh, bây giờ em muốn xé xác anh ra rồi ăn thay bữa trưa đó!"

Nó giữ cổ tay tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi tỏ vẻ hào hứng hỏi lại,tay kia còn làm bộ đặt lên cạp quần.

"Thật à, bây giờ hả, muốn ăn anh thật sao?"

Tôi đá vào chân nó một cái.

"Ăn mì trứng hai xúc xích và một tí rau. Anh nấu đi nhanh lên."

Nó vẫn ngoan cố nắm tay tôi đung đưa.

"Hai trứng một xúc xích không được hả?"

Tôi trợn mắt lên nhìn nó, nó ngay lập tức ngậm miệng lại rồi xoay người lướt đến mở tủ lạnh.

"Mì trứng hai xúc xích và vài cọng rau có ngay, vợ yêu của anh chờ khoảng mười lăm phút nhé. Xin cám ơn."

Tôi hừ mũi một cái rồi đi vào trong phòng ngủ, cầm ra cái roi da mà tôi thích nhất. Tôi vung tay quất roi vào không khí, tiếng "vút" đáng sợ vang lên.

"Nhanh cái tay lên, vợ yêu đói rồi. Năm phút nữa không xong là bị đánh vào mông đấy."

"Được được, có ngay. Vợ anh làm ơn chờ một chút."

Tôi khoanh tay đứng nhìn nó thuần thục nấu mì.

Chồng yêu ngoan ngoãn dễ thương như vậy, hôm nay là ngày nghỉ, phải thưởng cho anh ấy cái gì đây?

HẾT.
--

Cám ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ truyện của Lyn nha!
Hẹn gặp lại Anh - Anh trong nhưng ngoại truyện sau (nếu có).

Lyn bị hack fb nên ko vào đc page cũ nữa, mn follow page mới nha :'(
https://facebook.com/ochocualyn11

Lyn cũng không dùng được zalo/momo đuôi 11412 nữa nên mn block luôn nha, sợ lừa đảo á :'( 

Ủng hộ truyện mới của Lyn "Sen tịnh đế" tại Dreame.com hoặc app Dreame nhé. Sẽ đc update liên tục mỗi ngày 1 chap từ tháng sau nha!

Một lần nữa cám ơn mọi người đã theo dõi cặp đôi Anh-Anh nhé! 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com