4.
"Thấy thế nào?"
Nó lắc đầu, rồi lại gật đầu. Nó bị kích thích, được kích thích...Nó mông lung và chấp chới giữa khoái lạc và thống khổ. Có lẽ là chưa bao giờ nó cương cứng lâu như vậy, bị trói chặt như vậy, không thể tự an ủi, càng không thể bình tĩnh lại. Nó đau lòng khi bị bắt phải nhìn tôi cùng người đàn ông khác, nhưng nó cũng không cưỡng lại được khao khát của cơ thể.
"Em...muốn ra. Ưm, đau..."
Tôi nắm chặt thứ cứng rắn của nó trong tay khiến nó rên lên. Chỉ nhìn tôi ân ái cùng người khác cũng đủ khiến đũng quần nó ướt một mảng, được tôi vuốt ve thỏa mãn thì lại càng chảy nhiều nước hơn. Tôi ngước nhìn đồng hồ, cũng được một lúc rồi. Tôi thích nhìn vẻ khổ sở của nó, nhưng không thể để nó "hỏng" được. Tôi vuốt ve khúc thịt nổi gân của nó nhanh hơn, từ gốc đến tận đỉnh, rướn người lên hôn nó. Hơi thở nó gấp gáp hơn nhiều, chẳng còn đủ bình tĩnh để đón nhận nụ hôn của tôi. Tôi vừa vuốt nhanh vừa dây dưa môi và lưỡi nó, tay kia xoa nắn thô bạo hai hòn bi. Cuối cùng thì nó cũng chạm đỉnh, giới hạn cuối cùng bị tôi thổi bay, nó căng người, đẩy hông lên rồi bắn ra. Tinh dịch bắn ra mạnh mẽ và nhiều, bắn đến mấy lần và vẫn còn rỉ ra. Người nó giật lên, thứ trong tay tôi cũng vậy, cơ bụng nó đanh lại. Không để nó hít thở, tôi vội vã hôn nó.
"Nhớ cho kỹ ngày hôm nay. Phản bội tao lần nữa, sẽ không chỉ đơn giản thế này đâu."
Nó gật đầu, muốn nói gì đó nhưng cổ họng khản đặc không ra tiếng. Tôi ngồi lên đùi nó, vẫn vuốt ve khúc thịt còn chưa thể mềm xuống. Tôi dựa vào vai nó.
"À không, nếu mày không còn thích tao nữa thì sẽ chẳng có gì đe dọa được mày, phải không? Kể cả tao có ngủ với bao nhiêu người đi nữa."
Nó lắc lắc đầu, nghiêng đầu gục lên đầu tôi. Nó khó khăn nói.
"Đừng...đừng làm thế. Em không bao giờ, sẽ không bao giờ phản bội chị đâu. Xin chị đấy, đừng làm thế...ưm..."
Nó giật người lên khi bị tôi vuốt nhanh, nhưng rồi tôi liền buông tay ra. Đến đây là đủ rồi, tôi tạm tha cho nó. Bởi vì không chỉ đơn thuần là hành hạ cơ thể, hôm nay tôi đã rạch cho nó một đường thật sâu trong lòng. Vẻ mặt khi lên đỉnh của nó không chỉ có sự thỏa mãn, mà còn hiện rõ sự thống khổ. Tôi cơ hồ nhìn thấy được những vết máu chảy ra từ trái tim nó, vết thương mà tôi cố ý để lại thật sâu, chắc là chẳng bao giờ lành được.
Sau đó mọi chuyện lại trở về như trước, nó vẫn là nô lệ trung thành của tôi sau lưng bố mẹ đến khi tôi ra trường đi làm, còn nó thì sắp tốt nghiệp.
--
Bởi vì nó hay cúi đầu trước tôi, luôn miệng cầu xin tôi khiến tôi có chút coi thường nó. Thật ra là cho dù nó giỏi hơn tôi thì tôi vẫn luôn coi thường nó, muốn đạp nó dưới chân. Đạp một kẻ cao lớn hơn mình, giỏi giang ưu tú hơn mình dưới chân vẫn thích hơn.
Tôi vẫn luôn tỏ ra ghét nó, đối xử với nó đúng với xảm xúc của mình. Tôi chỉ tỏ ra vui vẻ thân thiện với nó khi ở trước mặt bố mẹ thôi. Nhưng từ khi còn bé nó cũng chưa bao giờ lột mặt nạ của tôi xuống. Có lẽ nó hoàn toàn không có ý định đấy. Với sự yêu thương và kỳ vọng của bố mẹ, nó hoàn toàn có thể đạp tôi ra khỏi gia đình này, nhưng nó lại không làm thế. Trái lại, nó dung túng cho sự ghét bỏ của tôi, cho dù tôi đối xử với nó tồi tệ thế nào nó cũng chưa từng quắc mắt với tôi chứ không nói đến phản ứng hay thái độ lại.
"Ê thay quần áo đi, đi mua đồ."
Nó vừa đi từ trên tầng xuống, nghe thấy tôi nói liền "vâng ạ" rồi lại chạy lên phòng. Mẹ đưa cho tôi một danh sách dài rồi bắt hai chị em đi mua.
"Lấy xe Lead của mẹ mà đi, để được nhiều đồ."
Mẹ tôi nói với tôi rồi quay sang nói với bố:
"Hè cho con trai đi học lái xe đi, cũng đủ tuổi rồi anh."
Bố tôi cười rồi hỏi tôi.
"Anh cũng định thế. Còn con gái có muốn học không?"
Tôi lắc đầu.
"Không ạ."
Rồi tôi cùng nó đi mua đồ. Nó đẩy xe phía sau, còn tôi cầm danh sách của mẹ đi trước lấy đổ bỏ vào xe. Tôi đang chăm chú nhìn lên giá để tìm đồ, vừa đi vừa ngước nhìn lên. Bất chợt nó nắm cánh tay tôi kéo lại.
"Cẩn thận."
Vì tôi không để ý nên suýt va vào xe của người khác.
"Đưa giấy cho em, em lấy đồ cho."
Tôi đưa giấy cho nó rồi tự mình đi xem đồ cho bản thân. Đến khi tôi đi tìm nó thì nó cũng đã lấy đủ đồ cho mẹ.
"Chị mua gì không?"
Tôi lắc đầu.
"Hết tiền."
Nó mỉm cười, hai mắt sáng lên.
"Mua đi, em mua cho."
Tôi liếc mắt nhìn nó.
"Tao muốn mua bộ chăn ga mới kia kìa, nhưng đắt lắm."
Nó cúi xuống hỏi tôi.
"Có đến chục triệu không?"
"Điên à!"
Nó lại cười.
"Thế thì em mua được, chị lấy đi."
Tôi lừ mắt nhìn nó, chưa thấy ai lại vẫy đuôi mời người khác tiêu tiền của mình như thế cả.
"Sao mày có nhiều tiền thế? Hay là...bố mẹ cho mày tiền tiêu vặt nhiều hơn tao?"
Nó vội lắc đầu.
"Không đâu. Tiền tiết kiệm của em mà. Tiền bố mẹ cho hầu như em không tiêu gì, còn có cả tiền làm thêm nữa."
Cũng đúng. Xưa giờ tiền tiêu vặt của tôi tháng nào hết tháng nấy. Sau đi làm thêm cũng có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, giờ đi làm rồi thì cũng chẳng hơn gì, không ăn bám bố mẹ thì chắc chẳng đủ nuôi thân. Ăn uống, đi chơi và mua đồ linh tinh. Còn nó thì từ bé đến giờ hầu như chẳng tự mua cho mình cái gì bao giờ. Mẹ mua quần áo gì thì nó mặc nấy, bố sắm cho nó cái gì thì nó dùng nấy. Nó chỉ mua quà sinh nhật cho cả nhà thôi. Năm nào nó cũng tặng tôi, nhưng tôi chưa bao giờ mua cho nó một cái gì. Kể ra, tiền trong tài khoản nó hiện tại chắc là giàu lắm. Thế nên tôi cũng không ngần ngại mua bộ chăn ga mới mà tôi thích bằng tiền của nó, dù sao thì nó cũng sẽ là người làm bẩn bộ ga này thôi.
Nó đẩy xe hàng xuống hầm gửi xe, xếp đồ vào cốp xe và để dưới chỗ để chân gọn gàng, thùng các tông và túi chăn ga thì buộc vào đuôi xe, không để tôi phải làm gì cả. Tôi đứng xem điện thoại để chờ nó.
"Au!"
Có mấy tên thanh niên vừa cười cợt đi qua không để ý liền va vào tôi, cốc nước trên tay một tên hất vào người tôi lạnh ngắt.
"Chị có sao không?"
Nó vội vàng chạy tới hỏi tôi. Tôi tức giận lườm mấy tên kia.
"Mắt với chả mũi!"
"Mày nói gì đấy con kia?"
Bọn chúng va vào tôi, hất nước ướt áo tôi nhưng không xin lỗi, lại còn định dằn mặt ngược lại?
"Không biết xin lỗi à."
Tôi rũ rũ áo, hằn học nói.
"Không thích xin lỗi có được không!"
Tôi chẳng muốn dây dưa với mấy tên cặn bã, liền hừ mũi một cái rồi xoay người đi.
"Về thôi."
Tôi vừa xoay đi thì bị một tên túm lấy áo, khiến cổ áo trễ xuống hở ra bả vai.
"Đi đâu hả con ranh xấc xược!"
Tôi bị kéo giật về sau, bất ngờ chưa kịp hô lên một tiếng thì nó đã túm lấy tay gã đó giữ lại, rồi nhanh như chớp đấm thẳng vào mặt gã khiến gã mất đà ngã ngồi xuống đất. Tôi bất ngờ đến trợn tròn mắt.
"Va vào người khác không xin lỗi còn định làm gì?"
Nó đứng chắn trước tôi, nói. Tôi nhìn lưng nó, tôi chưa từng thấy lưng nó hóa ra rộng như vậy, chỉ biết dưới lớp áo phông vẫn còn những vết lằn đỏ do bị tôi đánh.
Mấy tên kia cũng bất ngờ, sau khi định thần lại thì vừa chửi bới vừa xông tới. Tôi sợ hãi đến mức cứng người, chỉ biết trợn mắt nhìn. Điều không ngờ nhất là nó chẳng hề yếu thế. Tuy có bị đánh trúng mấy cái nhưng nó vẫn chiếm thế thượng phong, đánh hai tên lăn lộn dưới đất.
"Dừng...dừng lại đi!"
Tôi sợ hãi kêu lên nhưng không thể dừng được cuộc ẩu đả, cho đến khi bảo vệ tới.
Tôi nhìn khóe miệng nó bầm tím, môi còn bị dập chảy máu, có lẽ trên người cũng có vết bầm, nhưng vẫn hả hê nhìn mấy tên kia bị nó đánh cho đi khập khiễng. Tôi không biết nó nó còn có mặt hung hăng này. Ở nhà nó chưa từng to tiếng bao giờ. Nó cũng chưa bao giờ cậy khỏe hơn mà bắt nạt lại tôi. Tôi ngạc nhiên đến chết trân nhìn nó.
Hóa ra nó không phải loại đàn ông nhu nhược yếu đuối như tôi nghĩ. Nó chỉ toàn xin lỗi và cầu xin. Hóa ra nó cam chịu vì nó muốn thế, nó để tôi bắt nạt vì nó muốn thế. Tất cả những gì tôi có thể làm, được làm, đều là do nó dung túng tôi. Sự dịu dàng của nó, chính là dung túng tôi cho dù tôi làm vương làm tướng chà đạp nó dưới chân.
"Chị sao thế, vẫn sợ à?"
Tôi lắc đầu. Tôi đánh lên cơ thể nó chứ chưa từng đánh lên mặt nó. Tôi không biết rằng khuôn mặt nó khi bị thương cũng thu hút đến thế. Dù vậy, tôi cũng sẽ không bao giờ đánh vào mặt đâu.
Tôi với tay chạm lên má nó, ngón cái khẽ chạm vào vết thương. Ánh mắt nó có chút dao động, nhưng ngay lập tức cầm lấy tay tôi bỏ xuống.
"Em không sao, đi về thôi, muộn rồi."
Tôi rút tay ra khỏi tay nó, lạnh lùng nói.
"Tao đâu có hỏi mày."
Nó mỉm cười rồi lên xe. Nó chưa bao giờ, chưa từng tỏ thái độ với tôi.
Về nhà chúng tôi bị mẹ mắng, nói rằng lớn thế này còn đi đánh nhau, chị thì không biết ngăn em lại. Tất nhiên là cho dù thế nào nó cũng nhận hết lỗi về mình.
"Chiều thứ sáu bố mẹ đi nghỉ dưỡng với hội bạn đến chiều chủ nhật về, có đứa nào đi cùng không? Lần này đi gần, thuê một cái biệt thự ở ngoại thành thôi, có cả hồ bơi và sân vườn đấy, sẽ làm BBQ nữa đó."
Đương nhiên là cả hai chúng tôi đều từ chối với lí do bận đi làm, đi học.
"Chị không đi đâu à?"
Tôi ngồi vắt chân xem ti vì chờ nó nấu cơm, bố mẹ đã lái xe đi nghỉ dưỡng từ xế chiều.
"Hết tiền."
"Em có, chị có muốn..."
"Không."
Tôi lạnh lùng ngắt lời, nó cũng không hỏi nữa.
Tiêu cơm xong thì tôi đi tắm. Nó đã xả nước vào bồn cho tôi rồi. Nó lén lút nhìn tôi mãi đến khi cửa phòng tắm khép lại. Tôi lại mở cửa ra, quả nhiên nó vẫn dán mắt về phía này nên có chút bất ngờ khi tôi mở cửa. Tôi ngoắc tay, nó liền nhanh chóng chạy tới.
Nó ngoan ngoãn cởi đồ, trên người chỉ còn lại boxer màu đen, rồi ngoan ngoãn kỳ lưng cho tôi. Tôi ỷ lại vào nó, vì nó phục tùng tôi vô điều kiện. Mỗi lần bố mẹ vắng nhà tôi đều tắm cùng nó. Lúc đầu là để hành hạ nó, nhưng dần dần là vì tôi lười biếng và trở nên ỷ lại.
Nó kỳ lưng cho tôi xong, tôi lười nhác giơ tay lên, nó lại nhẹ nhàng dùng bông tắm kỳ cọ cho tôi. Tôi xoay người về phía nó, mắt nó sáng lên khi nhìn thấy ngực tôi, yết hầu nó lên xuống khô khan. Nhưng nó cố để ánh mắt mông lung đi nơi khác, thuần thục dùng bông tắm di chuyển trên người tôi. Không rõ là nước bắn vào hay mồ hôi đọng trên trán và cơ thể nó. Nó kỳ cọ chân cho tôi, ánh mắt dao động lén nhìn nơi tư mật rồi lại vội vàng đảo mắt đi.
Kỳ cọ xong xuôi, nó xả nước vòi sen vào tay để kiểm tra nhiệt độ, sau đó mới xả nước lên người tôi. Đã tắm cho tôi nhiều lần, được tôi cho phép nên lúc xả nước nó sẽ được dùng tay trần rửa đi bọt sữa tắm trên người tôi. Ánh mắt nó tối đen mỗi lần như vậy, bởi vì nó được chạm vào cơ thể tôi không sót một chỗ nào. Đương nhiên là mỗi lần như vậy nó đều cương lên.
"Được..."
Nó mở lời nhưng cổ họng khô khốc khiến giọng nó khàn khàn, nó liền hắng giọng một cái mới nói tiếp.
"Được rồi ạ, chị ngâm bồn đi."
Tôi lười biếng giơ tay về phía nó.
"Bế đi."
Nó hơi ngạc nhiên, sau đó cười nhẹ rồi bế tôi lên, đi đến bồn tắm và nhẹ nhàng thả tôi xuống nước. Rồi nó theo thói quen ngồi bệt xuống đất bên cạnh tôi. Nó chỉ ngồi như vậy chờ tôi sai bảo, hoặc tôi muốn làm gì nó thì làm. Cho dù phía dưới của nó đang trướng dần lên, nó cũng không đòi hỏi gì. Tôi dựa vào thành bồn tắm, với tay chạm lên tóc nó, lướt xuống mặt nó, rồi chạm lên những vết xanh tím trên cơ thể nó. Những vết lằn sau lưng là tôi đánh, nhưng vết trên tay và ngực thì có lẽ là do vụ ẩu đả mấy ngày trước.
"Đi tắm đi."
Nó vâng dạ rồi ngay lập tức đứng lên, tắm kỹ càng nhưng nhanh chóng. Phía dưới bán cương cứ chỉa thẳng về phía trước. Tắm xong nó lại đi đến chỗ tôi, tôi ngồi dịch lên rồi bảo nó ngồi vào phía sau. Nó ngồi dựa lưng vào bồn, dạng hai chân ra, còn tôi thì ngồi dựa vào nó. Nó khẽ run lên khi lưng tôi chạm vào ngực nó. Phía dưới của nó hẳn là đang hưng phấn lắm, vì tôi biết nó muốn tôi đến thế nào.
Tôi cầm tay nó vắt qua người mình, để nó ôm tôi. Nó mới đầu ngạc nhiên, nhưng sau đó thì chủ động siết chặt tay lại. Tôi ghét nó, từ bé đã ghét rồi, chỉ muốn bắt nạt và chà đạp nó. Thế nhưng nếu phải đuổi nó ra khỏi nhà hay là không bao giờ gặp nó nữa, thì tôi lại không muốn.
Hơi thở của nó bên tai tôi rất rõ ràng, có chút nặng nhọc kìm nén. Tôi cầm tay nó, nghịch nghịch những ngón tay, hỏi.
"Mày khỏe như vậy thì có thể đánh lại tao mà."
Nó lắc đầu, trán cọ cọ vào vai tôi.
"Mày muốn thì vặn cổ tao cái một, mày chịu đựng để làm gì?"
Nó bạo gan hôn nhẹ lên gáy tôi, hơi thở của nó nóng rực.
"Em muốn vậy."
"Mày ghét tao."
"Em chưa từng."
"Vớ vẩn. Tao ghét mày, bắt nạt mày thậm tệ từ bé đến giờ. Mày ghét tao."
Nó vòng tay qua bụng tôi kéo người tôi sát lại, từ lưng đến mông đều dán vào người nó.
"Em chưa từng nghĩ như vậy."
Thắt lưng tôi chạm vào khúc thịt dựng đứng của nó, vì được ôm tôi trong lòng mà hưng phấn giật lên. Tôi ngọ nguậy thân mình để cọ sát, nó gồng người lên và úp mặt vào gáy tôi, thở ra một hơi. Tôi ngồi dịch mông lên để tạo ra một khoảng cách.
"Cứng rồi hả, tự sục đi."
Nó ngoan ngoãn nghe lời, một tay ôm tôi còn tay kia tự vuốt ve an ủi mình. Hơi thở của nó nặng nề bên tai khiến tôi rất thích. Tôi đưa tay ra sau chạm vào của nó, thứ nam tính đó đã hoàn toàn đứng thẳng và sẵn sàng. Nó buông tay ra vì nghĩ tôi sẽ nghịch của nó. Nhưng tôi cũng rời tay đi.
"Không ngâm nữa, hơi lâu rồi."
Nó khựng lại vì bị dừng giữa chừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên. Nó ra khỏi bồn rồi lấy khăn tắm, khi tôi đứng dậy thì nó choàng khăn tắm vào người tôi rồi bế rôi lên. Nó bế tôi vào phòng, định để tôi ngồi lên giường nhưng tôi bảo nó đứng lại trước gương. Trong phòng tôi có một cái gương toàn thân. Tôi nhìn vào trong gương: tôi quấn khăn tắm quanh người và được nó bế như em bé, còn cơ thể nó ướt nước, nước từ trên tóc chảy xuống. Nó vẫn trần như nhộng, ôm tôi trên tay với phía dưới dựng đựng, khẽ giật lên khi tôi nhìn vào gương.
Nó để tôi ngồi xuống giường, lau người lau tóc cho tôi.
"Chị có muốn sấy tóc không?"
Tô có sấy, nhưng lần này tôi tự sấy, còn nó thì phải đứng trước mặt tôi và tự vuốt ve hạ thân. Tôi vừa sấy tóc vừa nhìn nó thủ dâm, còn nó thì nhìn tôi lõa lồ với ánh mắt ngập tràn dục vọng.
Sấy tóc xong thì tôi mặc váy ngủ vào. Váy ngủ mỏng tang nhìn rõ ràng hai hạt đậu. Hơi thở của nó càng lúc càng gấp gáp. Tôi bảo nó nằm lên giường, để hai tay lên đầu nhưng không hề trói lại. Tôi thay nó vuốt ve côn thịt cứng ngắc và nóng rực. Cơ bụng nó đanh lại, nó cố kiềm chế ham muốn xuất tinh.
Tôi lại bắt nó tự sục, còn tôi thì rướn người ôm lấy cổ nó, hôn nó. Nó muốn né ra, sau đó thì muốn xâm chiếm tôi, rồi lại cố đè nén ham muốn mà lui về để tôi chủ động. Chỉ cần nó muốn thì nó có thể khống chế tôi, nhưng nó lại cam chịu để tôi làm chủ. Đến hôn cũng muốn chủ động ngấu nghiến tôi, nhưng rồi lại rút lui để tôi chiếm ưu thế. Tôi mặc kệ nó tự sục, chỉ toàn tâm toàn ý hôn nó, rồi lại dây dưa mút mát, nuốt lấy hơi thở mạnh mẽ càng lúc càng gấp gáp của nó.
"A...em...em có thể ra không?"
Nó hơi nhíu mày hỏi tôi, ánh mắt lo lắng và cầu xin.
"Tùy."
Tôi lạnh lùng nói. Nó nhăn mặt, lắc đầu rồi gục đầu vào vai tôi.
"Em xin chị đấy..."
Lần đầu tiên tôi mềm lòng với nó. Tôi quay sang hôn lên tai nó rồi cắn nhẹ, bàn tay lùa vào mái tóc còn hơi ẩm của nó.
"Được. Bắn đi."
Nó được tôi ôm nên cứ gục vào vai tôi như vậy, hơi thở nóng rực cả người tôi. Nó dùng cả hai tay để sục càng lúc càng nhanh. Nó thở gấp, gầm nhẹ lên rồi bắn ra. Tinh dịch bắn lên người tôi và cả người nó nữa.
Tôi đẩy ra nó, chạm vào côn thịt vừa xuất khiến nó run rẩy. Tôi cúi xuống ngậm lấy thứ còn đang cứng ấy vào miệng khiến nó rên lên. Tôi vừa xoa vừa mút. Nó khó chịu vặn vẹo cơ thể nhưng không dám đẩy tôi ra.
"A..chị...đừng!"
Tôi mút mạnh hơn khiến người nó giật lên, giọng nó khàn khàn cầu xin.
"Đừng! Em xin chị đấy, em không chịu được. Sẽ...sẽ lại cương lên mất!"
Tôi nhả dương vật nó ra, quyến luyến liếm quy đầu mấy cái.
"Mày không được phản bội tao. Nếu tao thấy mày ngủ với ai khác..."
Thi thoảng tôi lại nhắc lại chuyện này và đay nghiến nó. Thực sự là tôi rất khó chịu khi nghĩ về việc này, và càng không thể quên đi. Tôi chưa nói xong câu, nhưng dường như nó nghĩ đến cái ngày tôi trừng phạt nó bằng cách làm tình với người đàn ông khác, nó vội vàng lắc đầu rồi ôm lấy tôi, vừa khẳng định vừa cầu xin.
"Em không, sẽ không bao giờ! Chị làm gì em cũng được, nhưng đừng...đừng để gã đàn ông khác chạm vào chị như thế nữa. Thật kinh khủng với em, em thật sự không thể chịu nổi...Đau lắm..."
Tôi để nó ôm, lười biếng thả lỏng cơ thể dựa vào người nó. Tôi biết nó cảm thấy đau khổ, vừa đau khổ vừa nứng đến tột đỉnh.
Tao thích nhìn mày như thế. Nhưng chỉ mình tao được làm như thế thôi. Người duy nhất được đánh mày, khiến mày đau đớn và thống khổ, cũng là người duy nhất khiến mày cam chịu, khiến mày phát điên vì yêu và khao khát, chỉ có tao mà thôi!
Tôi vô tình nói ra thành lời.
"Mày chỉ được là của riêng tao thôi."
Nó cũng nhanh nhẹn đáp lời mà không cần suy nghĩ.
"Chắc chắn rồi. Em chỉ là của chị thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com