Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Trên taxi về nhà

Dung với bác tài khiêng từng túi đồ vào cốp sau, cái nào cũng căng phồng, lủng lẳng dây quai. Xong xuôi, cô đỡ bé Hằng ngồi vào ghế, thắt dây an toàn cho nhóc, rồi mới ngồi phịch xuống bên cạnh, thở dốc.

Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu, bật cười:
“Con bé dễ thương ghê. Nãy trong siêu thị thấy cứ chạy lon ton. Mà tôi nhìn quen quen… chắc giống ca sĩ nào đó.”

Dung giật mình, toát mồ hôi, vội vã cười gượng:
“À… không, cháu em thôi. Hay quậy lắm, anh thông cảm.”

Bác tài gật gù, khởi động xe.

Nhưng chưa đi được bao xa, ghế sau đã vang lên tiếng sột soạt. Dung quay phắt lại, mắt trợn tròn:

“Trời đất ơi, Hằng!!”

Bé Hằng đang loay hoay ôm chặt cái gói bim bim, dùng răng cắn xé vỏ như con mèo con.

Dung lập tức giật lấy:
“Làm cái gì vậy? Ai cho ăn trên xe?”

Bé Hằng phồng má, mắt tròn xoe, giọng mè nheo:
“Nhưng con đói… bụng con kêu ọt ọt nãy giờ rồi. Con chỉ ăn một miếng thôi mà…”

Dung nghiến răng, hạ giọng hết mức vì sợ bác tài nghe rõ:
“Em mới đòi kẹo trong siêu thị, rồi lại đòi nước ngọt, giờ thêm bim bim nữa hả? Tối nay sâu răng thì ai chịu?”

Bé quay mặt ra cửa kính, hai chân ngắn đạp đạp ghế, môi trề ra một tấc:
“Con không quan tâm… con muốn ăn cơ…”

Dung ôm đầu:
“Trời ơi… idol quốc dân mà giờ thành bé ba tuổi mê bim bim, có ai tin nổi không trời…”

Bác tài liếc gương chiếu hậu, cười xòa:
“Thôi cô cho bé ăn một tí đi, con nít mà, nó đói thì tội nghiệp.”

Dung cứng họng, đỏ mặt:
“Dạ… anh nói cũng đúng…”

Cô đành thở dài, xé gói bim bim ra, nhưng trước khi đưa thì dí ngón tay nghiêm nghị:
“Nghe rõ nha. Một miếng. Một. Không có thương lượng.”

Bé Hằng hí hửng, gật đầu lia lịa:
“Dạ! Con hứa! Một miếng thôi.”

Rồi nhón miếng bim bim to nhất, bỏ vô miệng, nhai rộp rộp, mắt sáng long lanh như vừa ăn cao lương mỹ vị.

Dung vừa nhìn vừa muốn cười, nhưng vẫn giả bộ nghiêm:
“Ngon quá hả? Ăn như được vàng ấy.”

Bé gật gù, má phồng phềnh, rồi thò tay lén lút mò tiếp vô gói.

Dung lập tức quắc mắt:
“Hằng!!!”

Bé giật nảy, tay rụt lại, cười khì khì:
“Ơ… con tính miếng này… làm miếng rưỡi thôi mà…”

Dung há hốc miệng, còn bác tài thì không nhịn nổi, cười ha hả:
“Trời đất, bé này lém lỉnh quá. Tôi chở nhiều khách rồi mà chưa gặp bé nào nói chuyện duyên vậy.”

Dung chỉ biết che mặt, xấu hổ muốn chui xuống gầm xe:
“Người ta đâu có biết cái bé này chính là Lamoon idol quốc dân, mới hôm qua còn đứng trên sân khấu hát live… giờ ngồi đây giành bim bim. Cuộc đời tui đúng là phim hài kịch…”

Về tới nhà

Dung hí hoáy ôm từng túi đồ từ taxi vào, miệng không ngừng lầm bầm:
“Trời ơi, mua gì mà như đi trữ lương mùa bão vậy nè… Một đứa ba tuổi thôi mà, đâu cần tới bốn túi bánh kẹo…”

Bé Hằng thì hí hửng, hai chân ngắn tít chạy lon ton phía trước, vừa chạy vừa hát nghêu ngao:
“Con có bim bim, con có kẹo mút… lalala~~”

Dung thở hổn hển, đặt cái túi cuối cùng xuống sàn phòng khách.
“Rồi, xong. Để chị phân loại cho gọn… cái gì để bếp, cái gì để phòng…”

Chưa kịp nói hết câu thì đã nghe “xoạt, xoạt”.

Quay ra thì thấy bé Hằng đang ngồi bệt giữa đống túi nilon, hớn hở lôi hết ra: hộp sữa tươi, bịch snack, đồ chơi xếp hình, thú bông nhỏ… tung tóe khắp nền nhà.

Dung hét nhỏ:
“Hằng ơi!!! Làm cái gì vậy?!”

Bé ngẩng đầu, đôi mắt trong veo, đáp tỉnh bơ:
“Con đang phụ chị sắp đồ mà. Con xếp ra hết cho dễ thấy nè.”

Dung ôm đầu:
“Xếp đâu không thấy, thấy chỉ có tung hết ra thôi á trời…”

Cô quỳ xuống, gom từng thứ lại, vừa làm vừa càu nhàu:
“Cái này để bếp… cái này để tủ lạnh… cái này để phòng khách… Hằng, đừng mở hộp đó ra!”

Nhưng quá muộn. Bé Hằng đã khui hộp sữa chua, lấy muỗng xúc một cái đầy ụ, mặt mũi hân hoan.

“Ngon quá chị ơi! Ngọt ngọt mát mát!” bé reo lên, sữa chua vương cả mép.

Dung lườm, nhưng vừa bực vừa thương. Cô lôi tờ khăn giấy ra lau miệng bé, cằn nhằn:
“Trời ơi… idol mà fan cưng chiều giờ biến thành con nít ăn bừa bãi như mèo con. May là không ai thấy cảnh này đó…”

Bé chớp chớp mắt, nghiêng đầu:
“Fan là gì vậy chị?”

Dung khựng lại, tim nhói một nhịp. Cô quên mất… bé Hằng giờ đâu còn ký ức gì. Không nhớ mình là ca sĩ, không nhớ sân khấu, không nhớ khán giả.

Dung thở dài, xoa đầu bé:
“Fan… là những người thương em, giống như chị thương em vậy đó. Nhưng mà thôi, giờ em chỉ cần lo ăn cho ngoan, ngủ cho đủ là được.”

Bé Hằng cười rạng rỡ, ôm lấy eo Dung:
“Vậy là con có một fan siêu bự rồi nè!”

Dung bất ngờ khựng lại, trái tim như mềm nhũn ra. Cô bật cười, cúi xuống siết nhẹ vai bé:
“Ừ, fan số một, quản lý, kiêm… bảo mẫu toàn thời gian luôn đây.”

Cả hai ngồi giữa đống đồ ngổn ngang, một người lớn mệt bở hơi tai, một đứa nhỏ thì cười khanh khách như thể đang ở thiên đường.

Dung nhìn cảnh trước mắt mà vừa muốn khóc vừa muốn cười:
“Thôi thì… cuộc đời mình từ hôm nay chính thức bước vào chương trình truyền hình thực tế: Nuôi idol từ bé.”

Buổi tối trước giờ đi ngủ

Cả buổi chiều dọn dẹp, sắp đồ, nấu nướng, dỗ dành, cuối cùng Dung cũng kéo được bé Hằng vào phòng ngủ. Đồng hồ đã gần 11 giờ, mắt cô thâm quầng, lưng đau rã rời.

Dung nằm phịch xuống giường, thở hắt:
“Xong. Mai chị cấm tuyệt đối đi siêu thị nữa. Mới một ngày thôi mà chị như bà mẹ ba con vậy trời…”

Bé Hằng thì trái ngược hoàn toàn: vẫn còn sung như pin sạc đầy. Bé nhảy lên nhảy xuống, cái hoodie vàng to oạch lắc lư, cười khanh khách:
“Chị ơi chị ơi, mình chơi trò siêu nhân nha! Con làm Pikachu, chị làm… làm… Charizard!”

Dung bật dậy, giật mình la nhỏ:
“Trời ơi, ban đêm ban hôm rồi còn gào mấy con thú trong phim hoạt hình. Xuống giường ngay, không thì mai khỏi ăn bim bim luôn.”

Bé xụ mặt, trèo xuống, chui vô chăn, giọng mè nheo:
“Vậy… chị kể chuyện cho con nghe đi…”

Dung dụi mắt, giọng khàn khàn:
“Kể gì giờ… chị còn chưa kịp uống miếng nước nữa nè.”

“Con muốn nghe chuyện công chúa. Có hoàng tử, có lâu đài, có phép thuật…” Hằng đòi bằng được.

Dung ngả lưng, phẩy tay:
“Thôi nghe chị kể chuyện… concert nha. Ngày xửa ngày xưa có một cô ca sĩ tên là Lamoon, đứng trên sân khấu, hát hay lắm, fan reo hò ầm ầm luôn…”

Bé tròn mắt, thích thú:
“Ồ! Rồi rồi, sau đó thì sao?”

Dung khựng lại, tim thắt một chút, nhưng vẫn gượng cười:
“Sau đó… cô ấy mệt quá, nên đi ngủ. Hết chuyện.”

“Ơ… gì mà cụt lủn vậy!” bé phụng phịu, cào cào chăn.

Dung kéo chăn trùm kín bé, xoa nhẹ lưng:
“Ngủ đi. Mai chị kể tiếp. Giờ mà không ngủ thì mai khỏi có chuyện mới.”

Bé rúc đầu vào ngực Dung, giọng lí nhí:
“Chị Dung…”

“Hửm?”

“Con sợ ma…”

Dung ngớ ra:
“Ma đâu mà ma? Em đang ở trong phòng chị mà.”

“Không biết… nhưng ban đêm lúc nào con cũng sợ. Chị ôm con nha…”

Dung nhìn gương mặt nhỏ xíu, mái tóc rối tơ, đôi mắt long lanh ánh lên trong bóng tối. Trái tim cô mềm nhũn. Cô vòng tay ôm bé vào lòng, vỗ vỗ lưng, giọng nhẹ như ru:
“Rồi, ôm nè. Có chị ở đây, ma nào dám lại gần. Ngủ ngoan.”

Một lát sau, tiếng thở đều đều vang lên. Bé Hằng ngủ say, môi vẫn mấp máy như đang mơ thấy bim bim.

Dung nằm im, mắt mở nhìn trần nhà, lòng dấy lên cả trăm mối lo:
“Không biết tới bao giờ em mới trở lại bình thường… nhưng thôi, ít nhất bây giờ em vẫn ở đây, trong vòng tay chị.”

Cô khẽ siết chặt hơn, áp cằm lên mái tóc mềm mại của bé, rồi khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com