Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Buổi chiều hôm đó

Dung mặc áo khoác rộng, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít. Cô cầm tay bé Hằng giờ chỉ cao tới hông mình bước ra khỏi chung cư.

“Đi chậm thôi nha, Hằng. Ở ngoài này nhiều người lắm đó.” Dung dặn.

Bé ngước lên, mắt tròn xoe:
“Chị ơi, mình đi đâu dzậy? Có đi công viên hông? Con thích cầu tuột!”

Dung khựng lại. Ủa… idol quốc dân Lamoon mà đòi… cầu tuột?

“Ờ thì… đi công viên vậy. Nhưng em nhớ đừng hét tên mình nghe chưa, không thôi fan phát hiện là xong phim luôn á.”

Bé ngơ ngác:
“Fan là gì ạ?”

Dung ôm đầu:
“Thôi khỏi… coi như con nít ba tuổi hổng cần biết.”

Ở công viên

Hai chị em ghé công viên gần nhà. Bọn trẻ con chạy nhảy ầm ĩ. Hằng vừa thấy cầu tuột đã hét lên:
“Chị ơi, cái này! Con chơi cái này!!!”

Dung chưa kịp phản ứng thì bé đã tuột khỏi tay, lao tới cái cầu tuột màu xanh lá.

“Ê Hằng! Đứng lại! Trời ơi…” Dung đuổi theo, tim muốn rớt ra ngoài.

Nhưng bé leo lên cầu thang, ngồi chồm hỗm trên đỉnh, rồi trượt cái vèo xuống. Tiếng cười khanh khách vang cả góc công viên.

Mấy bà mẹ đứng gần đó nhìn cảnh Dung chạy theo, ai cũng tưởng… mẹ bỉm trẻ tuổi. Một người còn cười:
“Con gái chị dễ thương ghê ha. Giống Pikachu quá trời.”

Dung cứng họng, cười gượng:
“Dạ… con gái em… Pikachu chính hiệu luôn…”

Hằng thì đâu biết gì, chạy vòng vòng, la lên:
“Chị ơi, chị ơi, qua đây! Cái xích đu đẹp lắm nè!”

Dung vừa thở hổn hển vừa nghĩ: Trời ơi, idol quốc dân gì mà bây giờ y như đứa con nít mất dạy của tui vậy trời…

Trên xích đu

Dung ngồi xuống một cái ghế đu, đặt Hằng lên. Cô đẩy nhẹ.

“Ê, cẩn thận, đừng có ngã nha.”

Hằng cười giòn tan, tóc bay tung theo gió:
“Vui quá vui quá! Con bay lên trời luôn rồi nè!”

Dung nhìn bé, bất giác cười theo. Tim cô dịu lại. Bao nhiêu căng thẳng từ sáng bỗng tan biến.

“Thôi kệ, idol hay không idol… giờ em cũng chỉ là bé con của chị thôi.” Dung lẩm bẩm.

Bé quay lại, nhăn mũi:
“Chị nói gì đó?”

“À… không có gì. Ngồi yên đi, chị đẩy thêm nè.”

Dung vừa kéo bé Hằng ra khỏi cầu tuột thì nghe tiếng bụng bé kêu “ục ục” rõ mồn một. Bé ôm bụng, rên rỉ:

“Chị ơi… đói quá à… con muốn ăn cái gì tròn tròn… chiên giòn giòn… chấm tương ớt đỏ đỏ…”

Dung chớp mắt, nhíu mày:
“Ý em nói cá viên chiên hả?”

Bé gật đầu lia lịa, mắt sáng rực như đèn pin:
“Đúng rồi! Con muốn ăn cá viên chiên! Xanh xanh đỏ đỏ á!!! Cho con mười que nha chị!”

Dung suýt té ngửa:
“Trời ơi, idol Lamoon của chị ngày thường ăn kiêng dữ lắm, còn bắt chị ăn salad chung nữa. Giờ cái miệng chỉ biết kêu cá viên chiên xanh xanh đỏ đỏ là ăn thôi hả?”

Hằng hồn nhiên đáp:
“Salad là gì ạ? Con chỉ thích cá viên chiên thôi!”

Dung thở dài, xắn tay áo:
“Thôi kệ, Pikachu muốn thì chiều. Đi kiếm xe cá viên cho nó chắc bụng.”

Xe cá viên chiên ven đường

Hai chị em đi dọc vỉa hè, chưa tới 5 phút thì bé Hằng chỉ thẳng:
“Kia kìa kia kìa! Xe khói nghi ngút luôn đó, con ngửi thấy rồi!”

Quả thật, một xe cá viên chiên đang nghi ngút khói, dầu sôi “xèo xèo”, mùi thơm nức mũi. Người bán là một cô trung niên vui vẻ. Vừa thấy hai chị em, cô cười:
“Ăn gì đây hai mẹ con?”

Dung giật mình, vội xua tay:
“Dạ… không… đây là em… À mà thôi, chị cho em mười que cá viên, ba xiên hồ lô với ba viên xúc xích nhỏ nha.”

Bé Hằng đứng ôm chân Dung, mắt không rời khỏi chảo dầu. Cứ mỗi khi cô bán hàng gắp một xiên bỏ vô chiên, bé lại reo:
“Cái đó của con! Cái kia nữa! Chị ơi nhớ chấm nhiều tương đỏ nha, con thích cay cay!”

Dung bặm môi, nhìn bé lom lom:
“Cay cay cái gì, ba tuổi ăn cay nổi không? Chị nói cho vừa miệng thôi!”

Bé chu môi:
“Không có cay thì không ngon… con ăn được mà! Hông tin chị cắn thử coi.”

Dung bật cười, lắc đầu:
“Thôi trời ạ, còn bày đặt thách thức nữa chứ…”

Ngồi ăn

Cô bán hàng đưa ra một mâm nhỏ đầy que xiên nóng hổi. Hai chị em ngồi xuống mấy cái ghế nhựa xanh cạnh xe.

Dung vừa chấm xiên đầu tiên vừa dặn:
“Nè, ăn từ từ thôi nghe chưa. Nóng lắm, coi chừng bỏng đó.”

Nhưng bé Hằng chẳng nghe, há miệng cắn một cái to tổ bố. Má phồng căng như con sóc, miệng ú ớ:
“Nguông… quá!!!”

Dung hoảng hồn, rút khăn giấy chùi miệng cho bé:
“Trời đất, ăn kiểu gì vậy? Từ từ thôi, idol gì mà tham ăn dữ…”

Bé nhai xong, chóp chép miệng:
“Con hông phải idol mà. Con là Pikachu! Pikachuuu~~~”

Dung ôm trán:
“Ừ, Pikachu. Pikachu mà ăn mười que chắc thành Pikachu… bụng mỡ đó.”

Bé chớp mắt:
“Bụng mỡ là gì ạ? Mỡ ăn được không?”

Dung cười ngặt nghẽo, xoa đầu bé:
“Ăn đi ăn đi, hỏi chi nhiều cho nhức đầu…”

Tình huống hú vía

Trong lúc hai chị em ăn ngon lành, một nhóm học sinh cấp ba đi ngang. Một đứa trong nhóm chợt dừng, nhìn bé Hằng chằm chằm:
“Ê, nhìn nhỏ đó kìa… quen quen không? Giống idol Lamoon ghê á!”

Dung nghe xong muốn rụng tim. Cô vội chụp mũ hoodie trùm kín đầu bé, chống chế:
“À… không không, em nhầm rồi. Đây là cháu tui. Cháu tui mới ba tuổi, idol gì nổi.”

Bé Hằng lại chẳng hiểu gì, còn hồn nhiên giơ xiên cá viên lên, hét lớn:
“Con hông phải idol! Con là Pikachu nè! Pika pikaaaa~~”

Đám học sinh phá lên cười, tưởng bé chỉ cosplay nhân vật hoạt hình. Chúng bỏ đi, còn chụp hình tự sướng, nói:
“Dễ thương quá trời, giống y Pikachu thiệt.”

Dung ngồi phịch xuống ghế, tim đập thình thịch:
“Trời đất ơi… hú hồn hú vía, chút nữa lộ hết rồi…”

Trong khi đó, bé Hằng đã chén sạch ba xiên, còn chìa tay đòi thêm:
“Chị ơi, con hết rồi! Con muốn nữa!”

Dung nhìn đống xiên trống trước mặt, dở khóc dở cười:
“Idol quốc dân gì đâu mà giờ biến thành quái vật ăn cá viên chiên rồi trời…”

Cú toi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com