Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Hai Chị Em



Giữa trời nắng chang chang bên dưới bờ sông không ai khác chính là Uyển Nhi chị em song sinh với Uyển Thanh. Tay cô cặm cụi mò từng con cá bỏ vào rổ, chân tay, y phục cũng vì thế mà lấm lem bùn đất. Trán tuôn mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo, khuôn mặt xinh đẹp không khác gì Uyển Thanh, cả hai như một khuôn đúc ra, đôi lúc cả mẹ cô còn nhầm lẫn. Đang mải mê mò cua bắt cá thì có tiếng gọi quen thuộc sau lưng làm cô khựng lại.

"Uyển Nhi, em lên đây anh có việc muốn nói với em. Việc hệ trọng không chờ được lâu!"

Nghe người đang nói là cậu hai, có việc hệ trọng Uyển Nhi cũng vội đi lên, không quên cầm theo cái thúng chứa cá lên cùng, bên trong chỉ có vài con cá nhỏ nhưng cũng đủ một bữa cho gia đình cô rồi, số nghèo khó đâu mong gì thức ăn cao sang, thời buổi loạn lạc này có ăn đã là may rồi. Khi đã bước đến trước mắt cậu hai cô tỏ ra vui vẻ vội cất lời.

"Cậu hai, khoảng thời gian này không phải cậu bị mẹ mình cấm túc sao. Tìm em có việc gì hả?"

Đến đây cậu cũng không ngại mà nắm lấy tay của Uyển Nhi mặc cho đôi tay của cô đang lấm lem bùn đất. Khuôn mặt có vẻ gì đó vui lắm, cười lên toe toét. Tuy đã quen cậu hơn một năm nhưng chưa thấy cậu hai vui vẻ như thế này, có lúc cũng cười nhưng chỉ cười cho có lệ thôi. Uyển Nhi thật không hiểu sao hôm nay cậu lại mất đi vẻ lạnh lùng như thường ngày chứ.

Cậu nói :

"Chúng ta yêu nhau được bao lâu rồi nhỉ?"

Chậm một khắc, cô vội nhớ lại nhưng có vẻ vẫn không nhớ, nhìn vào khuôn mặt trầm tư của Uyển Nhi, cậu hai cũng biết rằng cô đang không nhớ ra liền thay lời :

"Em suy nghĩ lại xem có nhớ ra không?"

Uyển Nhi đưa đôi mắt lạ lùng nhìn cậu hai, không biết cậu hôm nay ăn trúng cái gì mà có vẻ lạ thường đến vậy, tự nhiên lại hỏi chuyện này. Đợi một hồi cô mới trả lời :

"Cậu hai, em xin lỗi, em cũng không nhớ chúng ta đã quen nhau bao lâu. Chắc 400 ngày thôi phải không?"

Cậu hai nghe vậy có chút thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại niềm vui khẽ đáp :

"Là 521 ngày đó, em nhớ chưa?"

Uyển Nhi nghiêng đầu nhìn cậu hai. Quả thật không ngoài dự đoán, cậu đúng là một người thông minh. Cũng đúng một phần vì đơn giản cậu đường đường là con phú hộ được học hành từ bé đến khi trưởng thành, không thông minh mới lạ đó. Khác hẳn với dân đen chân lắm tay bùn như cô chỉ học được vài chữ bẻ đôi, so với cậu hai thì thật không đáng.

"Cậu nhắc em mới nhớ đó, chứ em cũng đâu có thông minh như cậu đâu!"

"Em nhìn xem!" Nói xong cậu móc trong cái áo lụa đắt tiền ra một cái hộp màu đỏ được gói ghém cẩn thận đưa vào tay Uyển Nhi.

Cô ngạc nhiên.

"Cái này là...!"

"Cái này quà anh tặng em, coi như đây là sính lễ."

Từng câu nói của cậu hai như xoáy sâu vào đầu Uyển Nhi, trợn mắt xinh như ngọc nhìn cậu hai rồi đoạn nhìn xuống cái hộp mà bản thân đang cầm. Cậu hai ra hiệu cho cô mở ra, từng lớp vải cứ thế được Uyển Nhi lật ra. Bên trong là một cây trâm bằng vàng, khi phát hiện ra món vật quý giá này cô liền không nghĩ mà nhét lại vào tay cậu hai, không ngừng nói.

"Em xin lỗi cậu, phàm em chỉ là một nông dân nghèo nàn không xứng đáng với cậu, em không thể nhận món quà quý giá này được. Em cũng không thuộc dạng đũa mốc mà chòi mâm son đâu, còn vấn đề em với cậu yêu nhau thì chỉ là....là vậy đó. Nói cho cùng em không kết hôn đâu, cậu đi đi !"

Nói một lượt Uyển Nhi cũng vội quay lưng về phía cậu hai, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên vì ngại, tay liên tục bấu vào nhau. Tuy chỉ là lời nói trong lúc ngại ngùng nhưng cũng có phần đúng về cậu hai, thân làm con một nhà bá hộ giàu có nhất làng trên xóm dưới, uy phong lẫm liệt mà lại hạ mình đi lấy một con đàn bà ở tầng lớp thấp kém như vậy, há chẳng phải để người ta cười vào mặt sao.

Tuy vậy cậu hai cũng không bao giờ để ý đến chuyện đó. Thấy Uyển Nhi đỏ mặt cậu cũng biết rõ là người con gái này đang ngại ngùng, cậu liền che miệng cười rồi buông lời châm chọc.

"Em bảo anh đi sao? Anh đi thật đấy, không quay lại đâu."

Lời nói có chút nhẫn tâm của cậu hai làm Uyển Nhi hơi ngoái đầu lại rồi nhanh chóng giả vờ không để ý. Vẫn ngoan cố không xoay lại ngăn người yêu mình.

"Cậu....đi được thì cứ rời đi!"

"Vậy thôi, không ai giữ thì anh đi vậy, mẹ nói sẽ gã anh cho con gái phú hộ xóm trên, chắc anh phải gật đầu thôi, haizz!"

Nghe đến đây không giữ được bình tĩnh nữa mà xoay người lại.

"Anh dám..."

Thoáng cái sắc mặt cô đã thay đổi, hai mắt trợn tròn ngạc nhiên đến cực điểm khi mà cậu hai đã ôm chầm lấy cô bằng thân thể rắn chắn khi cô vừa xoay người lại. Thân thể cậu thật ấm áp, đúng là cảm giác mà bản thân cô luôn ao ước bấy lâu nay. Tuy quen nhau một năm trời nhưng chưa bao giờ cậu làm điều này với mình, cậu khẽ nói.

"Em nghĩ anh là người như vậy sao, tình yêu anh dành cho em có trời đất chứng giám, nếu anh phản bội em thì anh sẽ bị trời chu...!"

Không để cậu hai nói dứt câu, Uyển Nhi vội đưa tay bịt miệng cậu lại, lắc đầu rồi khuyên nhủ.

"Em...em tin cậu mà!"

Cậu nắm lấy bàn tay mềm mại của Uyển Nhi mà rằng:

"Vậy em có đồng ý làm vợ anh không?"

Suy nghĩ một lát, khuôn mặt ánh lên vẻ lo lắng. Cậu hai là một người gia môn quyền quý, liệu khi bước chân vào một hào gia như vậy mẹ cậu có chấp nhận nổi một cô con dâu thấp kém như mình không. Nghe lan truyền rằng mẹ của cậu thuộc dạng người không mấy tốt đẹp, xem đám dân chẳng ra cái đinh gì cả, nếu bước chân vào đấy nếu hối hận cũng sẽ không rút ra được nữa, phải suy nghĩ cho kĩ. Nhưng thật sự bản thân rất yêu cậu hai. Sau một hồi nghĩ xong thì cô cũng trả lời.

"Dù sao thì....thì em cũng không nở để cậu lấy con gái bá hộ được. Em đồng ý !"

Uyển Nhi vừa dứt câu thì cậu liền nhảy cẫng lên vui sướng, mắt lóe lên tia hạnh phúc vội cầm lấy cây trâm lúc nãy cài lên mái tóc đen bóng của Uyển Nhi. Đoạn nói :

"Hai ngày nữa, sẽ có người qua đón em. Còn cây trâm ấy là giúp em với Uyển Thanh không nhằm với nhau, nhớ không được làm mất đấy !"

Uyển Nhi gật đầu, đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu hai. Tay bấu vào nhau tỏ vẻ ngại ngùng, cậu hai chậm rãi ôm Uyển Nhi vào lòng một lần nữa. Cậu nói :

"Em yên tâm, anh sẽ mang cho em hạnh phúc. Không bao giờ anh phụ em!"

Cơn gió từ đâu thổi qua làm rơi những chiếc lá vàng úa xuống nơi mà hai con người đang thề ước sống chết mãi bên nhau. Dưới gốc cây cổ thụ này, cũng như nơi sau này sẽ chứng nhận cho tình yêu của đôi lứa, nguyện đan tơ kết tóc để sau này được bên nhau suốt đời suốt kiếp.
Uyển Nhi không biết rằng cái gật đầu của mình sẽ thay đổi cuộc đời của bản thân. Cô sẽ trở thành một người đức cao vọng trọng khi đặt chân vào gia thế nhà họ Châu, từ đó một bước lên mây.

Con sông vẫn trôi lặng lẽ như vậy, hai người vẫn mãi mê tâm sự đâu biết rằng phía sau từ đâu xuất hiện một bóng dáng nữa. Không ai khác chính là Uyển Thanh, tay nắm lại thành đấm, chân mày nhíu vào nhau, trong mắt xuất hiện một tia hung ác.

"Thôi em phải về rồi" Uyển Nhi nói rồi cầm thúng cá lên.

"Nhớ chuẩn bị đấy vợ yêu." Cậu hai buông lời châm chọc.

"Cậu hai cứ chọc em, thôi em về đây!" Nói xong cô quay đi, không quên nhìn cậu lần cuối rồi mới lặng lẽ đi tiếp.

"Mong là mọi chuyện êm xuôi!" Cậu thở dài một lượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fb