Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mỹ, 2015

Em, Hải Âu, 24 tuổi, một cô bé bình thường, không nổi bật. Em cũng không thích ồn ào mà chọn sự lặng yên. Bạn bè thân thiết hay đùa "Âu không sôi nổi đâu, vì Âu có thế giới riêng." Thỉnh thoảng khi nhìn lại, em cũng thấy bản thân khá mâu thuẫn. Em chọn vẻ ngoài gai góc, nhưng em thực chất mềm mại đến lạ. Em không tự nhận mình là người từng trải, nhưng với những gì đã và đang đi qua, em cho phép bản thân chọn một thế giới riêng - nhẹ nhàng và đơn giản.

Chị, Trịnh Nhã, khác em. Chị giỏi hơn, hay ít ra đối với em, chị gần như hoàn hảo. Chị học giỏi, hoà đồng, thân thiện. Nhưng khi ở cạnh em, chị ít nói. Chị hay đùa "Làm bạn với em nhìn vậy chứ rất dễ. Chỉ cần im lặng là được." Những lúc đó, em chỉ cười "Thì tinh tế giống chị là được". Em biết, bản thân đã thích chị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi khi em tự mỉm cười với suy nghĩ nếu như lần đó quán cafe vắng khách, có lẽ hai đứa sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của nhau.

Em gặp chị tình cờ ở một quán cafe em hay lui tới. Thu mình học bài ở một góc khuất quen thuộc, em không để ý có người đến bên cạnh "Do you mind if I share the table with you? It's quite packed today." Em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chị, bình thản nhưng có gì đó cuốn hút đến lạ. Em cảm thấy tim mình lỗi vài nhịp, chỉ kịp trả lời đơn giản "Of course not". Lắc đầu & trở lại với những bài tập dang dở, cố gắng xua tan ánh mắt của chị ra khỏi tâm trí em. Cả hai cứ ngồi đó bận rộn với thế giới riêng của bản thân, không nhận ra đã gần hết ngày đến khi em có điện thoại "Có thể con về trễ tối nay. Bài hơi nhiều. Mẹ & cả nhà ăn cơm trước ha." Chị ngẩng lên "Không nghĩ bạn là người Việt Nam". Em ngạc nhiên pha chút bối rối & nhìn xuống vài cuốn sách ngổn ngang chị để trên bàn "Chị cũng đang đi học bài phải không? Em thấy chị đọc sách về Tài Chính" "Ừ. Chị học ở trường...". "Em cũng học trường đó. Em học Quản lý Cung Ứng".

Chị hơn em 8 tuổi, đã có công việc ổn định ở Việt Nam. Sau vài năm đi làm, chị muốn nâng cao bản thân, thi lấy học bổng du học Thạc Sỹ ở Mỹ. Ngược lại với chị, em không có... "cơ hội" du học. Em đến Mỹ, đến thành phố này vì gia đình "lôi" em tới. Em đến Mỹ được vài năm, học trễ một chút so với bạn bè trang lứa. Lúc gặp chị cũng là năm em chuẩn bị tốt nghiệp Cử Nhân. Chỉ vài câu chuyện nhỏ, một cuộc gặp gỡ tình cờ, và hai đứa trở thành bạn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com